Chương 2
Chương 2/24
Audio chương
Ngày hôm nay, cửa địa lao mở ra rồi khép lại, liên tục tống xuống những tù nhân mới, rất nhiều gian ngục trống đều bị nhét đầy người.
Ta bám vào chấn song ngục trân trân nhìn ra.
"Chia cho ta một người đi, chia cho ta một người với."
Ánh mắt cai ngục nhìn ta hệt như nhìn kẻ tâm thần.
Chẳng biết là thương hại ta, hay đang cười nhạo ta, bọn chúng vậy mà thật sự tống vào cho ta một bạn cùng ngục mới.
Là một nam nhân, bị cai ngục kéo lê ném vào trong, hai ống chân mềm oặt kéo lê trên mặt đất như kéo một bao tải.
Người này toàn thân bê bết máu và bụi bẩn, tóc tai bù xù che kín mặt, tù phục trên người rách tơi tả thành từng mảnh vải vụn, vết roi, dấu nung đan xen chằng chịt, hầu như không còn chỗ nào da thịt lành lặn.
"Đại ca, đây là người thế nào, phạm tội gì vậy?"
"Cùng loại người sắp chết giống ngươi thôi." Cai ngục nhổ nước bọt mắng một câu, xách đèn lồng bỏ đi.
Trong ngục lại chìm vào bóng tối, dẫu cho mắt ta đã quen với sự tối tăm, cũng chỉ nhìn thấy được bóng mờ của hắn.
Thực sự giống như một thây ma, hoàn toàn không thấy chút phập phồng hô hấp nào.
Ta ngồi xổm dưới đất quan sát hắn, lê bước vòng quanh hắn, quả thực không nhịn nổi ý cười bên khóe môi.
"Hello? Đại ca còn sống không đấy?"
"Hừ lên một tiếng xem nào, xin huynh đấy."
Tim đập thình thịch, không phải vì căng thẳng, mà là vì quá khích.
Nếu đặt vào lúc trước, biết bên cạnh có một tên tử tù, chắc ta đã cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết tám chục mét rồi.
Nhưng ngặt nỗi giờ đây ta sắp tự tử đến nơi, bị giam cầm suốt bốn mươi chín ngày trong cái nơi bé bằng bàn tay này, đến một con tinh tinh chuột biết nói chuyện đem ra ta cũng cung phụng nữa là, huống hồ gì lại có một người sống to đùng thế này!
Đại ca bạn cùng ngục hoàn toàn không có chút hơi thở nào.
Ta vạch mái tóc bù xù của hắn ra, thấy hắn đang mở trừng trừng đôi mắt, ngẩn ngơ nhìn lên nóc ngục.
Ta lại thử đưa tay dò hơi thở của hắn, đầu ngón tay cũng cảm nhận được một luồng hơi ấm thoang thoảng.
Tốt tốt tốt, còn thở là được rồi.
"Hì hì, thời tiết bên ngoài thế nào đấy? Trời nắng hay trời mưa thế?"
"Từ lúc tới đây tao chưa từng nhìn thấy lấy một tia mặt trời."
"Đại ca, huynh đừng lạnh lùng thế chứ, rảnh rỗi sinh nông nỗi, hai mình trò chuyện chút đi."
"Huynh phạm tội gì mà bị phán thế?"
Ta tự lẩm bẩm một mình rất lâu, lâu đến mức cặp phu thê nhà chuột náo loạn trong góc ngục cũng phải yên lặng.
Lúc ấy ta mới miễn cưỡng tin tưởng.
Ê, đại ca bạn ngục hình như bị tra tấn đến ngớ ngẩn rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Đến bữa cơm ngày thứ hai, trong mâm bỗng có thêm thịt.
Cai ngục đưa tới là cơm trắng, rau xanh xào dầu, trên khay có thêm một đĩa gà quay, và một bát trà thơm nức.
Ta kinh ngạc mất một giây, lao vào ăn ngấu nghiến. Miếng đùi gà đã nhét đầy trong miệng, lý trí mới sực tỉnh.
Hít, đây hình như là phần cơm của hắn.
Cai ngục ngoài cửa ngục là một gương mặt lạ hoắc, ngẩn ngơ nhìn ta, nước mắt cứ thế tuôn trào.
“Chủ tử ơi! Thập Ngũ đã đến rồi mà ngay cả phần cơm của ngài cũng không giữ nổi!”
Hắn vừa khóc vừa sụt sùi, gào lên nghe cực kỳ thảm thiết.
Ta chần chừ liếc nhìn chiếc đùi gà, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ xuống, hôm nay đành làm kẻ thất lễ vậy.
Thế nên ta vừa ngậm đùi gà vừa ú ớ xin lỗi: “Xin lỗi nhé, ta đói lả người rồi... Đây là chủ tử của huynh hả? Nhìn hắn có vẻ không muốn sống nữa rồi, huynh mau khuyên nhủ đi.”
Thập Ngũ quỳ sụp xuống lại khóc, khóc xong lại cầu xin, dập đầu thật lâu ngoài cửa ngục mà chủ tử nhà hắn vẫn chẳng thèm ừ một tiếng.
Tên này từ lúc bị ném vào đây từ hôm qua vẫn nằm lì ở đó, không nhích lấy một tấc, hệt như một cỗ thi thể bất động.
Tên cai ngục thật trong bóng râm hối thúc: “Thập Ngũ thị vệ nên đi thôi. Ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa, ngục đầu sắp xuống tuần tra rồi, bị tóm được là tiểu nhân rơi đầu đấy!”
Thập Ngũ bước đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng lao phịch về phía ta, dập cho ta ba cái đầu gối sát đất.
“Ta thấy tướng mạo cô nương rất hiền hậu, chắc chắn là người tốt hiếm có! Nô tài cầu xin cô nương chiếu cố chăm sóc chủ tử nhà ta dăm chút, cho ngài ấy ăn miếng nước miếng cơm, nô tài xin cầu xin cô nương!”
“Chủ tử ngài nhất định phải sống sót nhé!”
Thập Ngũ quệt mạnh dòng nước mắt, lủi thủi đi theo ngục tử vội vã rời đi.
Hừ, gánh nặng to lớn thế này cơ chứ.
Ta có chút tò mò về thân phận của hắn, nhưng ngặt nỗi không tiện hỏi. Nào là Tiền Thái tử với Tân hoàng gì đó, chẳng biết là đấu đá trong hoàng thất hay là thay triều hoán đại.
Ta có hỏi đi chăng nữa, hắn cũng đời nào thèm hé răng đáp lời ta.
Người xưa có câu, nhận lời gửi gắm của người, ắt phải hết lòng vì việc đó. Ta ăn no nê xong tâm trạng vô cùng phơi phới, lại có việc mới mẻ để làm, liền xích lại đỡ gã bạn ngục ngồi dậy, sắp xếp cho hắn ở tư thế ngồi.
Nhưng lại cảm nhận được cơ thể hắn dưới lòng bàn tay đang run bần bật.
“Sao thế? Huynh đừng sợ ta, ta là người tốt.”
Hắn vẫn run không ngừng, gò má cắn chặt lại, mãi một lúc lâu sau mới thốt ra được một hơi thở.
Ta muộn màng nhận ra: "Có phải ta chạm vào vết thương của huynh rồi không?"
Hắn không đáp, ta đành tự mình sờ soạng vài cái, xuyên qua lớp vải rách trên lưng hắn mà chạm phải vết máu tươi mới toanh. Chẳng có lấy một tia sáng, thật sự không nhìn rõ vết thương ra sao nữa.
"Haizz, nơi này cũng chẳng cách nào chống nhiễm trùng, chỉ đành mong hệ thống miễn dịch của huynh tự mạnh lên thôi."
Ta bèn bày mâm cơm trước mặt hắn.
"Nào, khai tiệc thôi. Hì hì, huynh muốn ăn gì trước nào?"
"Cơm có chút nguội rồi, hay là ăn gà trước nhé?" Ta lau nước miếng ở khóe môi, chần chừ: "Nhưng mà người bị thương nặng ăn đồ nhiều dầu mỡ thế này, không tốt cho việc khép miệng vết thương đâu nhỉ?"
"Xin thề với trời là ta không hề thèm thuồng nửa con gà còn lại đâu đấy!"
"Trước bữa ăn phải uống canh trước, ta đút huynh chút nước nhé?"
Ta dùng thìa múc một chút nước trà, từ từ đưa đến bên miệng hắn.
Hắn tựa lưng vào tường hoàn toàn không há miệng, nhắm nghiền hai mắt, hàm răng cắn chặt lấy nhau.
Ta giả bộ hu hu mỉm cười nức nở: "Đại công tử, huynh làm ơn tốt tính giùm cái, đừng chết vào ngày hôm nay nhé. Ta thui thủi một mình suốt bốn mươi chín ngày, ngày nào cũng tự lẩm bẩm sắp phát rồ lên rồi, huynh bồi ta dăm ba bữa đi."
"Trước lúc huynh tới, ta suýt chút nữa không chịu nổi nữa rồi. Ta vốn định khắc đủ mười chữ 'chính', rồi tìm đại một bức tường đâm đầu chết cho rồi."
"Thế mà huynh lại tới, đây là cái gì cơ chứ?"
"Đây chính là ý trời đấy."
"Nhà Phật có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Ơ hay? Huynh nói xem cái tháp phù đồ này rốt cuộc là thứ gì vậy?"*
"Ta đọc qua không ít sách, cớ sao đến cái từ này cũng không biết? Ta đúng là kẻ học hành không đến nơi đến chốn rồi."
Nhân lúc hắn lơi lỏng cảnh giác, ta dùng hai ngón tay bóp lấy má hắn, nhét một thìa nước vào miệng hắn.
"Khụ khụ khụ!"
Hắn sặc ho một trận dài, đại khái là động chạm đến chỗ bị thương, lại đau đớn run rẩy một lúc lâu.
Đến khi thìa nước thứ hai đưa đến bên miệng, rốt cuộc hắn cũng nhắm mắt nuốt xuống.
Ta cười ha hả: "Ta lớn từng này tuổi đầu lần đầu tiên hầu hạ người khác, kỹ thuật chưa thuần thục, huynh thông cảm bỏ qua nha."
Ta lại múc cơm trắng đưa tới bên miệng hắn.
Hắn cụp mi rũ mắt trông xám xịt như tro tàn.
Ta làm theo cách cũ, lại bóp lấy má hắn cưỡng ép một lần, nhét một thìa cơm vào miệng hắn.
"Đại huynh đệ, huynh phải ăn uống cho đàng hoàng vào. Cai ngục bảo hiện tại mới là tháng năm, chúng ta tới mùa thu mới bị đem đi chém đầu. Cái gọi là 'sau mùa thu' trong lịch sử nói là tiết thu phân, chúng ta vẫn còn sống được ba tháng cơ mà."
"Ăn ngon uống ngon bồi bổ tinh thần cho vững, biết đâu ba tháng này lại có bước ngoặt mới thì sao."
Ta cứ lải nhải như một bà mẹ già, tự lẩm bẩm tự nói một mình, tự làm mình phì cười.
Ta nghĩ chắc chắn là mình điên mất rồi, bỗng dưng trông thấy người sống, mà mừng rỡ hớn hở như bắt được vàng.
Nhưng nhìn hắn từng thìa từng thìa ăn cơm uống nước, thú vị hơn việc lấy rơm bện tóc nhiều.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi
Tác giả: Psyche chan
Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền
Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê
Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026