Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 18

Chương 18/24

Audio chương

Kinh thành đã hoàn toàn hỗn loạn.

Những nha dịch đeo đao, kỵ binh đeo súng, Thần Cơ Doanh tay cầm nỏ nhỏ đều đang ào ào chạy về phía pháp trường.

Ta giật phăng bộ y phục tù nhân trên người, rạp người trên lưng ngựa, mặc cho tiếng gió rít gào bên tai.

Mấy cây chông gỗ ngự mã trước cổng thành lù lù hiện ra ngay trước mắt, đầu nhọn hoắt sắc bén, trông như muốn đâm thủng người ta thành từng lỗ.

Ta ôm chặt lấy cổ ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, run rẩy cất giọng: "Ngựa tốt ơi… nhảy lên! Nhảy được cao bao nhiêu thì nhảy cao bấy nhiêu!"

Con chiến mã dưới thân cắm bốn mươi móng đạp mạnh xuống đất, tung người nhảy vót qua khỏi bãi chông gỗ ngự mã.

Trước mắt tối sầm rồi lại sáng bừng lên, lúc định thần lại, chúng ta đã phi ra khỏi đường hầm dưới cổng thành, vượt qua con hào hộ thành, trước mắt chính là con đường lớn quan đạo.

Con ngựa dang rộng bốn vó chạy càng thêm sung sức.

Hai bên quan đạo là cỏ khô cây xanh, trong rừng có suối nước róc rách, chim chóc hót vang.

Ánh mặt trời lâu ngày không gặp chói đến mức khiến hai mắt ta tuôn trào nước mắt không ngừng, thế nhưng ta không nỡ nhắm mắt lại.

Lúc ở trong ngục, ta chưa từng dám tò mò về thế giới bên ngoài.

Không dám sinh lòng khao khát, sợ rằng sự tăm tối ngày qua ngày sẽ bức mình phát điên.

Ròng rã năm tháng trời đấy, trong lồng ngực ts dường như có một cục tức bị nghẹn lại từ lâu, cuối cùng cũng có thể trút ra một cách thông suốt ở chốn đồng hoang này.

“Ta được tự do rồi! Ha ha ha ha ha!”

“Vu-hu!”

“Ao hự!”

Ta cưỡi ngựa ngẩng cao cổ cười lớn rồi hú hét quái dị.

Âm thanh này như lan tỏa đến cả tự nhiên, xung quanh trong các khu rừng rậm đều có tiếng vang vọng đáp lại.

“Ao hự!” “Ao hự!” “Ao hự!” văng vẳng không dứt.

Nụ cười trên mặt ta bỗng cứng đờ lại, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Làm gì có chuyện tiếng vang vọng mà lại có thể biến cả giọng điệu hả trời?

Trong khu rừng rậm bên trái ló ra một, hai, ba, bốn, năm cái đầu người...

Phía sau đống rơm bên rạ bên phải ló ra sáu, bảy, tám, chín, mười cái đầu người...

Những cái đầu chi chít dày đặc nhô lên từ trong rừng rậm, sơ sẩy nhìn qua cũng phải có đến mấy chục người!

Ai nấy đều dùng vải xám quấn đầu, cầm cung tên cùng đại đao rách nát, mặc những bộ y phục vải gai và giày rơm lộn xộn.

Ta bị một đám người xốc bổng xuống đất, trong cơn hoảng sợ, ta nhìn thấy trên lá đại kỳ trước mắt có thêu rõ rành rành chữ "Phỉ".

Cái ông trời chết tiệt, tổ sư nhà ngươi chứ!

Chẳng có ai nói cho ta biết là trốn thoát khỏi kinh thành rồi mà vẫn có thể đụng độ cả sơn tặc thế này cơ chứ!!

“Đại vương, cổng thành vỡ rồi, nhưng chẳng biết vì sao trong thành chỗ nào cũng bốc cháy, chúng ta rốt cuộc có vào thành nữa không?”

Tên sơn đại vương cưỡi trên lưng ngựa dán một bộ râu giả trên mép để giả làm người già, nhìn kỹ lại thì mới chỉ chừng hai mươi tuổi đầu.

Hắn ta nhìn ngó với vẻ mặt lúc nắng lúc mưa: "Chắc chắn là trong thành lại có kẻ mưu phản rồi! Chúng ta mà vào thành thì cướp chẳng được tài liệu vật phẩm gì, lại còn thành bia cho tên bắn, các huynh đệ rút lui thôi!"

Ta tức giận đến mức thiếu chút nữa là hồn lìa khỏi xác, thăng thiên đắc đạo luôn.

Sự tự do mà ngày đêm mong mỏi, khổ sở trông ngóng suốt năm tháng trời của lão nương đây.

Chỉ vỏn vẹn năm phút là tan thành mây khói!

Tên thủ lĩnh sơn tặc này họ Phương, dẫn theo mấy chục tên cướp biển oà oà kéo đến từ Cam Túc, lúc quay về nghe nói Tả Kỵ Đại tướng quân đang dẫn đại quân tập kích ngàn dặm vội vã chạy về kinh thành, đành phải đổi đạo hướng về phía đông bắc để tạm lánh.

Đi đến Sơn Hải Kìm, còn chưa kịp chỉnh đốn nghỉ ngơi thì lại gặp lúc miền bắc đánh trận, bị trấn Liêu Đông cưỡng chế sung quân, lẫn lộn thành chính quy quân.

Đi suốt dọc đường, thiên tai, nhân họa, nạn đói, quân phản loạn bốn phương, thổ phỉ, lưu dân liên miên không dứt.

Ta ngẫm mình giống như một con châu chấu bị thắt cổ, số phận đày ải khiến ta sống không bằng chết.

Gặp phải không ít kẻ xấu, nhưng cũng gặp được rất nhiều người tốt.

Nụ cười và nước mắt đều nuốt ngược vào trong bụng, con người ngược lại cũng trở nên thoáng đạt hơn rất nhiều.

Thoắt cái đã là ba năm sau.

...

“Cừu thúc, nấu thêm hai bát mì đao lớn nữa!”

Mì này á, chính là một tuyệt kỹ trong doanh trại chúng ta. Mì được nhào bằng nước tro tàu, xếp chồng lên nhau dày nửa gang tay, phải dùng một con dao lớn dài ba thước, nặng ba mươi cân mới thái đứt nổi.

Lại chan thêm một muôi thịt băm xào, hây, thơm lừng không thể tả.

Nếu không phải là hán tử vạm vỡ thì đừng hòng nhào nổi bột này, cũng chẳng cầm nổi con dao ấy. Binh lính nuôi quân cởi trần làm việc mồ hôi nhễ nhại, hơi nước bốc lên từ nhà bếp phả thẳng vào mặt, hun đúc khiến ta nheo mắt lại vì thỏa mãn.

Một đám lính tì đều bưng bát chen chúc đến bàn của ta, vểnh tai lên nghe ta tán gẫu.

Dù sao thì chủ tướng doanh không có lệnh thì không được phép bước vào, ngoại trừ ta – một quân y ra thì có thể tự do ra vào không câu nệ.

À đúng rồi, suýt quên nói, ta bây giờ đã có tiến triển lớn rồi, đã lên làm y quan rồi đấy.

“Mì tới đâyyy!”

Cừu thúc bưng hai bát mì đi tới. Ta liếc mắt nhìn, không chỉ chan thịt băm mà còn thái thêm một vòng thịt lừa ngâm gia vị.

Thơm đến mức khiến ta say mê quên cả lối về.

“Nương tử họ Phương, nhóm tù binh bị bắt về hôm trước, đều đã chữa khỏi hết chưa?”

Ta đáp: "Chữa cho sống dở chết dở thì có, tướng quân không cho phép ta dùng thuốc cho bọn chúng. Dược liệu của chúng ta không có nhiều, phải để dành cho người nhà dùng trước."

Có tiểu binh trên bàn cảm thán: "Không biết chiến trận này đến bao giờ mới đánh xong đây, nhìn kìa mùa đông lại sắp đến rồi. Mùa đông năm ngoái đã chết cóng bao nhiêu là người, tiền tuất còn đang nợ đầm đìa kìa."

Thấy bầu không khí bỗng trở nên bi thương, ta vội vàng nói: "Tiền tuất sẽ được phát bù đủ mà. Tướng quân bảo triều đình có tiền rồi, tháng này còn có một mẻ lớn lương thảo cùng gạo mì dầu thịt được đưa tới, bảo chúng ta hãy đón một cái năm thật ngon lành!"

“Có thật thế không hả!”

Phương tiểu tướng quát lên: "Phương tỷ của ta nói đấy! Một lời nói ra là đinh đóng cột, làm sao có chuyện giả được chứ."

Mọi người cười rộ lên ha hả.

Sợi mì dai giòn, nhưng nước dùng lại hơi mặn. Ta phải cho thêm hai muôi nước luộc mì mới có thể nuốt trôi, hơi nóng trong bát làm mờ đi đôi mắt ta.

Nơi đây là trấn Liêu Đông, một trong chín trọng trấn biên ải của triều đại Thịnh triều, phía đông khởi từ sông Áp Lục, phía tây tiếp giáp Sơn Hải Kìm.

Năm đó Tiên đế băng hà đột ngột, triều cục rung chuyển. Mạc tộc Đạt Đát ở phương bắc nhận được tin tức, tích trữ trọng binh liên tục tấn công cửa quan.

Bốn vạn lão binh đồn trú lâu năm ở Liêu Đông gần như đã chết sạch.

Những người chúng ta đến sau này đều là binh lính được trưng binh từ sáu tỉnh miền bắc. Gặp phải thời buổi loạn thế, chẳng có mấy ai là binh lính chính quy cả, sơn tặc bị ép trưng binh, giặc cỏ, dân tị nạn, trọng phạm bị kết án lưu đày, đều bị trộn lẫn hỗn tạp vào một quân doanh.

Qua hai năm huấn luyện và chém giết, dần dần mới bắt đầu có dáng dấp của một "đội quân".

Dựa vào việc từng đọc sách, biết chữ, biết tính toán, ta nhanh chóng trở thành hồng nhân bên cạnh tướng quân.

Lại dựa vào những kiến thức băng bó vết thương ngoại khoa mò mẫm được trong khoảng thời gian chữa trị vết thương cho Hựu Niên, ta đã bước chân vào lều quân y. Có thể coi là đã có biên chế chính thức.

Ta đã mất liên lạc với Hựu Niên.

Nghe nói Phế Thái tử bắt tay với các thế gia, đã đoạt lại được ngai vàng.

Nghe nói đám gian thần hoạn quan làm loạn đã cuỗm đi tám triệu lượng bạc quốc khố, trốn chạy một mạch về phía phương nam. Bạc vung vãi rơi rớt khắp dân gian, khiến giá lương thực tăng vọt, vô số bách tính biến thành lưu dân, vô số lưu dân lại trở thành sơn tặc.

Tướng quân dẫn chúng ta đi vào trong quan ải để thu gom lương thực, đồng thời cũng che chở cho bách tính một phương dưới quyền quản lý.

Trận cướp pháp trường thanh thế lẫy lừng ấy, trong thời buổi loạn cục hỗn loạn chẳng để lại nổi dù chỉ một bóng hình. Thậm chí chẳng ai biết là từng có một chuyện như thế xảy ra.

Mỗi lần gặp những thương nhân đi từ hướng kinh thành tới, ta đều xông lên hỏi dồn.

Đã từng nghe qua vị thế tử vương phủ nào có tên tự là "Hựu Niên" chưa?

Thế nhưng dân thường đầu óc thô kệch thì làm sao mà biết được tên tự của hoàng tộc chứ?

“Chính là vị thế tử từng bị tống vào thiên lao ấy!” ta số sắng nói.

Thương nhân lắc đầu: "Tính riêng kinh thành thôi đã có đến hơn chục vị thân vương, sau khi tân đế đăng cơ xét công ban thưởng, lại phong thêm tám vị dị tính vương nữa. Các vị vương gia này ai nấy đều trung thành tận tụy, người nào mà chẳng được vớt ra từ trong thiên lao chứ?"

"Còn về phần thế tử, sống hay chết, tranh đoạt đích hệ hay bị phế truất, đếm trên bốn bàn tay cũng không xuể."

"Khắp nơi trong thiên hạ đều đang loạn lạc, chỗ nào cũng có chiến loạn, chỗ nào cũng có người chết. Lưu cỏ cướp đường, thổ phỉ cướp tài, quan gia chiếm đất. Bách tính cầm cuốc xẻng tụ tập thành từng nhóm ngũ, lấy việc phất cờ khởi nghĩa làm vinh quang!"

"Có một bài đồng dao truyền khắp thiên hạ, các ngươi đoán xem bọn họ hát thế nào… 'Hoàng đế luân phiên làm, năm nay đến nhà ta'!"

"Đang là lúc trọng dụng nhân lực, hoàng thượng giật gấu vá vai, những hoàng tôn vương tử vẫn còn sống đều dẫn binh ra ngoài truy bắt phản quân, trấn áp lưu khấu rồi."

Ta ngẩn ngơ nhìn dải cát vàng trong quan ải.

Trước nay ta vẫn luôn không hiểu nổi, những bài thơ tiễn biệt của người cổ đại, sao lại có thể viết ra một cách thê lương nặng nề đến thế?

Hóa ra có những người vừa quay lưng đi, thì lần gặp lại tiếp theo cũng chẳng biết là đến tận bao giờ.

Hai cánh tay gầy guôc mỏng manh của ta, một thân xác phàm thịt mắt thịt này, chẳng có chút vốn liếng nào để tung hoành trong thời loạn. Được quân doanh che chở, có cơm ăn có nước uống, đã là vạn hạnh lắm rồi.

Ta hướng về phía ánh trăng dập đầu lạy một cái.

Hựu Niên.

Từ xa chúc huynh vạn sự đều bình an.

Phương tiểu tướng dựa lưng vào tường thành, hừ hừ mỉa mai: "Là kẻ nào suốt ngày mở miệng ra là bảo 'không tin thần Phật' cơ mà, sao bây giờ lại hướng về ánh trăng mà dập đầu vái lạy thế này?"

"Cầu nguyện cho ai thế? Tình lang của ngươi à?"

Ta mỉm cười giáng một quyền vào vai cậu ta, vỗ bung nắp một vò rượu, uống một ngụm, say thêm một tầng.

Ngước nhìn bầu trời đầy sao lầm bầm lầu bầu.

“Là một người cực kỳ tốt.”

Phương Thế Hữu cười khẩy một tiếng: "Còn là người 'cực kỳ tốt' cơ à? Trong mắt ngươi thì chẳng có lấy một kẻ xấu nào hết!"

Mấy huynh đệ đứng gác xung quanh đều phì cười.

Nói ra cũng thật thú vị, đám sơn tặc năm đó, nay đều đã trở thành những người huynh đệ cùng chung sống chết qua hoạn nạn.

Tên sơn đại vương bắt cóc ta năm xưa, chính là cái tên Phương Thế Hữu này đây. Dựa vào bản lĩnh võ nghệ cao cường, thăng chức còn nhanh hơn cả ta, bây giờ đã là tiểu tướng quân cấp bậc Ngũ phẩm rồi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi

Tác giả: Psyche chan

Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền

Mưa Xuân Chở Thuyền

Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê

Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý

Tri Ý

Tác giả: Cửu Kim

Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm

Phù Sinh Niệm

Tác giả: Hàn Quất Hữu

Cập nhật: 16:28 02/04/2026