Chương 17
Chương 17/24
Audio chương
Ta vươn dài cổ kiễng chân, dán chặt ánh mắt vào vẻ mặt của Hựu Niên, muốn nhìn cho rõ xem trên mặt hắn có vẻ mưu trí hay không.
Thế nhưng bóng người xung quanh nhốn nháo tấp nập, ta chẳng nhìn rõ được thứ gì cả.
Bên cạnh ta lần lượt đi qua rất nhiều tử tù, kẻ thì đang khóc lóc, kẻ thì đang gầm thét, kẻ thì cười vang sảng khoái.
Từng người từng người một đều đeo gông xiềng nặng nề, mặc những bộ y phục tù nhân dơ bẩn.
Có người dắt theo đứa trẻ thơ ngây thầm lặng rơi lệ;
Có người thọt chân bước đi tập tễnh lảo đảo;
Có người quỳ sụp xuống bậc đá, cầu xin ngục tốt nhắn nhủ đôi lời với người nhà;
Có người ngẩng cao đầu thẳng lưng, tóc mai thưa thớt, gương mặt thanh tú, hệt như một vị lão tiên phong cốt đầy mình. Bước ra khỏi cửa ngục rồi, còn phất tay chào bách tính xung quanh một cách nhẹ tựa như không.
Hừm, đọ xem ai diễn giỏi hơn chứ gì?
Ta sải bước xông ra khỏi vùng tăm tối, ngẩng cao đầu lao thẳng vào ánh nắng rực rỡ.
“Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ, ngã bối khởi thị bồng hao nhân!” [3]
“Kim triêu duy ngã thiếu niên lang, cảm vấn thiên tiễu thí phong mang!”
“Nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tằng đương bách vạn sư!”
Xung quanh chìm trong một khoảng lặng ngắt như tờ, bách tính và những người bạn tù chưa từng gặp mặt, tất cả đều trợn tròn đôi mắt nhìn ta chằm chằm đầy vẻ khó hiểu.
Thôi được rồi, ta diễn không đạt rồi hu hu hu...
Ta cuộn mình ngồi thụp trong xe tù thầm lặng rơi nước mắt.
Người ta chỉ muốn diễn một phen anh hùng thôi mà, nhân vật chính trong phim truyền hình hễ vung tay hô hào một tiếng là xung quanh chẳng phải sẽ hô vang tán thưởng rầm rộ lắm sao.
Quả nhiên đây không phải là kịch bản để ta làm nhân vật chính rồi...
Lên đến pháp trường, sau lưng ai nấy đều cắm một tấm mộc bài, ghi rõ tên họ từng người, nghe bảo cái này gọi là vong mệnh bài.
Giám trảm quan bắt chúng ta quỳ xuống, nhưng chẳng có mấy ai thèm đếm xỉa đến hắn, tất cả mọi người đều đứng thẳng tắp như cột nhà.
Còn cách giờ ngọ hơn nửa canh giờ, có mấy viên tiểu lại mặc áo xanh đang đọc bản tội trạng của chúng ta, không có loa phóng thanh nên tên tiểu lại ấy phải gân cổ lên đọc đến mức chật vật vô cùng.
Bầu không khí chẳng có chút nào trang nghiêm trang trọng như trong phim truyền hình cả.
Bách tính chen chúc đen nghịt dưới đài, kẻ thì bưng bát cơm, người thì bồng bế trẻ con. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dăm ba vị văn sĩ mặc áo nho sĩ, cau mày chặt chẽ với vẻ mặt vô cùng trầm trọng.
Nhưng phần lớn bách tính đều mang theo vẻ mặt tò mò ngơ ngác, hệt như đang túm tụm lại ở đầu làng hóng xem mổ lợn vậy.
Cái thời đại dân trí chưa được khai hóa này, thật là tồi tệ hết sức.
Ta đứng đến mỏi nhừ cả chân mà tên tiểu lại kia vẫn chưa đọc xong, thế là ta bèn ngồi bệt xuống đất.
Góc nhìn vừa hạ xuống thấp, ồ, ta nhìn thấy cái gì thế này?
Tên tội phạm đứng ngay trước mặt ta, ở phần cổ tay áo thế mà lại giấu một con dao! Đầu dao nhắm thẳng vào sợi dây thừng trói tay cọ qua cọ lại, chỉ chốc lát nữa là sắp cắt đứt được sợi dây thừng đó rồi!
Không phải chứ đại ca, huynh định làm gì thế hả?
Hình như là vì hành động hít một hơi lạnh của ta đã để lộ sơ hở, vị huynh đài tử tù đứng trước mặt quay đầu lại lườm ta một cái, nhe ra một hàm răng trắng phau.
Thế mà lại chính là gương mặt của ngục tốt Tiểu Bát!
Tim ta nhảy vọt lên tận cổ họng, vươn người tiến sát lại gần hắn ta, sợ rằng cái mũi dao này sẽ bị người ta phát hiện ra mất.
Ta lại dùng khóe mắt liếc sang bên trái, liếc sang bên phải, rồi phát hiện ra trên pháp trường này có không ít tử tù đều đã cắt đứt dây thừng trói rồi.
Không phải đâu mấy ông anh ơi! Sao chỉ mỗi mình ta là không có dao cắt dây thừng thế này hả?
Ta sốt ruột đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám lên tiếng nói nhỏ vì sợ làm lộ chuyện của bọn họ. Trái tim bị ánh mặt trời thiêu đốt nóng như lửa đốt vô cùng bứt rứt.
Giám trảm quan chằm chằm nhìn thời gian, giữa trưa mặt trời dâng lên đến điểm cao nhất, hơn chục tấm lệnh trảm đầu được ném thẳng xuống người chúng ta.
“Đã đến giờ, hành quyết… ”
Ta tiêu đời rồi!
Hơn chục tên đao phủ ngụm rượu phun thẳng lên lưỡi dao sáng loáng.
Có người áp giải đè ta quỳ xuống.
Hai chân hai vai ta đều đã mềm nhũn, duy chỉ có đôi mắt là vẫn láo liên đảo quanh tìm kiếm bốn phía.
Kém cỏi thế, người đến cướp pháp trường đâu rồi hả? Không đến nữa là bổn cô nương phải xuống điện Diêm Vương chơi Ma Sói thật đấy nhé!
"Vút!!!"
Một tiếng mũi tên rít lên xé toạc bầu không khí!
Hơn chục tên hắc y nhân che mặt lộn nhào mấy vòng, vù vù từ hai tòa tửu lâu bên đường nhảy vút qua đám đông, rút đao lao thẳng về phía pháp trường.
Kẻ cầm đầu thét lên một tiếng lanh lảnh: "Gian nịnh lộng quyền, các ngươi không lo phò tá xã tắc, trái lại còn mưu hại trung lương!"
"Chư vị nghĩa sĩ mau theo ta giết chúng!"
Cuối cùng ta cũng được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nên có trong phim truyền hình.
Hàng ngàn bách tính đến xem náo nhiệt đại loạn. Tiếng gươm giáo khua khoắng, tiếng hô hào chém giết, tiếng thét chói tai hòa lẫn vào nhau, cả khu ngã ba phố chợ nháo nhào lộn tùng phèo lên cả.
Có một hắc y nhân che mặt vung đao lên, chém một nhát đứt phăng còng xiềng của ta, miệng ú ớ gào lên câu gì đó không rõ: "Cô nương mau chạy đi, ngài hãy chạy về phủ... giang... gì đó!"
Tên hắc y nhân xách đao nhảy vút một cái, lao thẳng lên đao pháp trường chiến đấu rồi.
Không phải, huynh quay lại đây mau!
Ta nghe không rõ!
Ta nghe không rõ mà!!!
Phủ giang gì cơ chứ?! Họ Giang hay họ Khương, họ Tưởng hay họ Trịnh đây?
Ta xuyên không đến đây mới được bốn tháng, đây là lần đầu tiên bước ra khỏi thiên lao, khắp cả kinh thành ta chẳng quen nổi một cái tên họ nào, sao mà biết được Giang XX là vị quan nào chứ? Chẳng lẽ lại phải đi chặn từng người bên đường để hỏi à!
Trên đài dưới đài đâu đâu cũng là dao kiếm và máu tươi.
Câu nói "tùy cơ ứng biến" mà Hựu Niên dặn dò hồi sáng nay bỗng vang lên bên tai như một tiếng sét đánh ngang tai, đánh thức bừng tỉnh ta.
Ta cắn chặt răng đứng phắt dậy, cắm cổ chạy thục mạng đến ngã ba chợ tóm lấy một con ngựa trông có vẻ hiền lành nhất, vừa kéo vừa trèo trèo phắt lên lưng ngựa.
“Ngựa ơi là ngựa, nhìn ngươi là biết một con tuấn mã tốt, tính mạng của ta hoàn toàn trông cậy vào ngươi đấy.”
“Chúng ta chuồn khỏi kinh thành thôi… Phi nước đại mau!”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi
Tác giả: Psyche chan
Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền
Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê
Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026