Chương 16
Chương 16/24
Audio chương
Ngày 20 tháng 8, đám ngục tốt đến tìm chúng ta chơi Ma Sói thưa thớt dần.
Cuối cùng chúng ta chỉ gom đủ một ván sáu người. Lúc rời đi, ai nấy đều tặng quà cho ta.
Có người tặng tiền Ngũ Đế, có người tặng bùa bình an. Lại có một đại ca ngục tốt tặng ta một bọc thịt khô, bảo rằng "mua đúng món vị mà cô nương thích ăn nhất."
Ai nấy đều chắp tay vái chào ta, nói một câu "Cô nương bảo trọng"
Thế rồi tất cả bọn họ đều rời đi.
Ngày 25 tháng 8, ngục đầu dẫn theo mấy vị Tư giám đi xuống, lần lượt đối chiếu nhân khẩu hộ tịch rồi bắt chúng ta điểm chỉ.
Trên bản phán quyết có một số chữ phồn thể ta không nhận ra, nhưng những chữ có nét tương đồng thì đọc cũng không mấy khó khăn.
Bên trên ghi rằng: Thánh thượng có chiếu: Ba ngày sau, xử trảm hơn tám mươi nghịch đảng tại ngã ba phố chợ.
Có lẽ vì vụ án tử hình ván đã đóng thuyền này kéo dài quá lâu, kéo đến mức đầu óc ta cũng trở nên hoen rỉ ngưng trệ.
Ý duy nhất hiện lên trong đầu ta lại là: Hành quyết vào lúc ngọ môn, thế là sẽ được nhìn thấy mặt trời rồi!
Thế là ta không khóc, việc điểm chỉ ấn ngón tay cũng diễn ra vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn.
Ta sờ sờ lên khuôn mặt thô ráp của mình, chắp hai tay khẩn khoản cầu xin: "Các vị đại nhân Tư giám ơi, có thể cho ta xin một chiếc dao cạo mày được không? Ta còn muốn trang điểm nhẹ nhàng một chút, đằng nào thì cũng mất đầu rồi, ta muốn thật xinh đẹp bước lên pháp trường."
Mấy vị Tư giám nhìn nhau trân trân, ai nấy đều lộ ra vẻ khó xử.
Ngục đầu lắc đầu, ngẫm nghĩ hình như lại thấy không đành lòng: "Nha đầu tiểu Ngư hãy dẹp bỏ ý định đó đi thôi. Tử tù trước khi hành quyết phải diễu phố thị uy, theo lệ thường là phải nhếch nhác ra ngoài."
Thế là ta hiểu ý.
Hình phạt tra tấn thời đại này, tác dụng trừng phạt phạm nhân hoàn toàn không sánh bằng tác dụng uy hiếp bách tính, phải dùng cách "giết một người để răn trăm người", "giết gà dọa khỉ".
Phải cho bách tính nhìn thấy… kẻ phạm tội vào đại lao sẽ bị đói đến mức da bọc xương, chí rận đầy đầu, roi da hình xăm đánh trên người chẳng còn nổi một miếng thịt lành.
Cõi thiên lao trong lòng bách tính thiên hạ, bắt buộc phải là một hình ảnh luyện ngục âm u đáng sợ.
Có thế thì bách tính mới không dám làm chuyện gian ác phạm pháp.
Thế cho nên, tử tù tuyệt đối không thể nào đường hoàng sạch sẽ mà lên đường được.
Sự quan tâm duy nhất trước lúc hành quyết, chỉ có một bữa cơm đoạn đầu đà thịnh soạn.
Ngục đầu hỏi chúng ta muốn ăn gì, Hựu Niên chỉ gọi hai cái bánh bao và một bát cháo rau.
Ta: "Thịt kho tàu! Gà rán nhỏ! Ngỗng quay! Cá diếc hấp!"
Ngục đầu bật cười: "Thôi được rồi, ta tự móc tiền túi ra phá gia chi hoả vì Tiểu Ngư cô nương một lần vậy. Sau khi xuống dưới đó nhớ nói mấy lời tốt đẹp giúp ta với Diêm Vương gia nhé."
Ta nhe răng cười toe toét với ông ta: "Ái chà chà ăn nói kiểu gì thế hả? Sao mà ta cứ nhất định phải xuống gặp Diêm Vương gia cơ chứ? Cô nương ta đây cả đời tích đức hành thiện, chính khí lẫm liệt, là phải bay lên trời để diện kiến Tam Thanh lão tổ chứ!"
Đám ngục tốt nghe vậy liền phì cười.
Huyên náo hệt như đang tiễn người nhà đi xa vậy.
Chúng ta trò chuyện thâu đêm suốt sáng, nghĩ đến đâu là luyên thuyên đến đó, không thấy được nhật nguyệt, thì cũng chẳng cần phải phân định ngày đêm nữa.
Ta kể cho Hựu Niên nghe về người nhà và bạn bè của mình, kể về chuyện học tập công việc của ta, kể về hai mối tình chia tay trong hòa bình của ta.
Bạn nói xem đời này ta rõ ràng sống đến hai mươi lăm tuổi, sao cứ theo dòng thời gian tuổi thơ, đi học, rồi đi làm mà kể ra, thế mà cứ như chỉ mất chừng hai ba ngày là có thể kể xong hết vậy.
Tóc ta đã lâu không cắt, mấy tì nữ dùng sáp thơm dưỡng tóc thoa cho vài bận, giờ đây mái tóc đen nhánh suôn mượt đến mức con kiến bò lên cũng phải trơn trượt ngã nhào.
Ngược lại ta lại cảm thấy tiếc nuối không nỡ cắt đi nữa.
Hựu Niên đập vỡ một chiếc bát, nhặt lên một mảnh sứ vỡ để cạo sạch râu.
Thấy ta cầm chiếc lược chải mãi mà không mượt nổi mái tóc, hắn liền cầm lấy chiếc lược trong tay ta.
“Để ta.”
Hắn dùng một sợi dây buộc tóc màu đỏ để buộc tóc lên cho ta, ngón tay phải của hắn là ngón từng bị gãy rồi nối lại nên không được linh hoạt cho lắm, buộc rồi lại tháo, chậm chạp mà tỉ mỉ bận rộn mất một hồi lâu.
Ta sờ sờ ra phía sau, là một kiểu tóc đuôi ngựa cao cực kỳ gọn gàng.
Rất hợp ý ta.
Ta kìm nén nước mắt ngược vào trong, kiễng chân vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn cọ cọ một cái.
“Hựu Niên, có thể gặp được huynh trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời, ta rất vui.”
Cằm hắn tì lên đỉnh đầu ta, lưu luyến cọ cọ.
“Cũng là vinh hạnh của ta.”
Ngoài cửa lao, tiếng chiêng giông giã vang lên từng hồi như thúc giục mạng sống.
Tư giám lớn tiếng giục giã: "Nam tù đứng bên trái, nữ tù đứng bên phải! Xác minh danh tính xong thì lên xe tù diễu phố!"
Sao lại còn phân chia nam nữ cơ chứ? Sao chết mà cũng không được chết chung một chỗ thế này?
Trái tim ta lại bắt đầu run rẩy, hoảng sợ đưa tay tóm lấy tay hắn.
Hựu Niên trở tay nắm chặt lấy tay ta, xiết chặt lại một cái thật mạnh. Hắn ghé sát tai ta, môi cọ cọ vào vành tai, hạ thấp giọng đến cực hạn.
Trong mắt người ngoài, chúng ta chẳng khác nào đôi uyên ương khốn khổ đang tình tứ quấn quýt.
Thực ra hắn chỉ nói có hai câu, mà mồ hôi trên người ta vã ra đầm đìa.
“Tiểu Ngư, ta không dám phó thác mọi chuyện, chỉ sợ trời không chiều lòng người.”
“Muội là một cô nương thông minh, hôm nay, thấy cơ hội thì tùy cơ ứng biến.”
Thấy... cơ... hội... tùy... cơ... ứng... biến?
...Ý huynh là gì chứ!
Còn chưa kịp tóm lấy hắn để gặng hỏi cho ra nhẽ, ngục tốt đã kéo chúng ta ra xa.
Đợi đã nào đại ca! Tùy cơ ứng biến cái gì cơ chứ!
Ta không thông minh đâu nha, sự khôn vặt bình thường của ta đều là giả vờ đấy!
Chém đầu là chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người, sao một kế hoạch huynh cũng không hé lộ dù chỉ một nửa thế này!
Trái tim ta đập thình thịch điên cuồng, dòng máu nhỏ giọt bên tai ào ạt dồn lên đại não, thế mà lại thực sự giúp ta bắt được vài manh mối bất thường.
Thập Ngũ hay bôn ba bên ngoài, Tiểu Bát mấy ngày nghỉ lễ tính cách thay đổi hoàn toàn, ngục đầu liên tục ra tay giúp đỡ.
Lan công công với thái độ mập mờ, cùng với thứ pháo hoa bỗng nhiên xuất hiện...
Tất cả những nhân vật và sự việc ấy xâu chuỗi lại thành một tia chớp, rạch ngang rõ mồn một đánh trúng vào đại não ta.
Cỏ ẩn đường rắn, mối nhợ nghìn dặm.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi
Tác giả: Psyche chan
Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền
Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê
Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026