Chương 15
Chương 15/24
Audio chương
Đêm đó ta không còn gặp ác mộng nữa, ngủ một giấc thật ngon và sâu.
Lơ mơ trong giấc ngủ, ta nghe thấy có tiếng lầm rầm bên tai.
“Tiểu Ngư, đừng sợ.”
“Muội hãy đợi ta.”
“Đợi ta tranh đấu ra một con đường sống để lại cho muội.”
Má ngứa ngứa.
Ta quất ngay một bạt tai, vừa chép miệng vừa lầm bầm: "Cái con gián thối tha này, cút ngay."
Hây! Má hết ngứa rồi.
Có Lan công công bảo kê, ngục đầu nhắm một mắt mở một mắt, cứ cách một ngày là vào ban đêm chúng ta lại được ra sân huấn luyện để đi dạo.
Đếm từng ngày từng ngày một, cứ thế mà đến dịp Trung thu.
Nghe nói trong thành náo nhiệt lắm, mấy ngày nghỉ ngơi này là hiếm có khó tìm nhất, mấy ngục tốt được nghỉ phép đều dẫn theo người nhà ra phố vui chơi rồi.
Những kẻ không được nghỉ thì thở dài ngắn thở dài dài, sau khi trời tối lại lén lút trốn ra ngoài cửa ngách để ngắm đèn lồng sặc sỡ trên hồ.
Chúng ta chẳng đi đâu được cả, sân huấn luyện là nơi duy nhất chúng ta có thể hoạt động.
“Hựu Niên mau nhìn kìa, bên kia đang đốt pháo hoa kìa!”
Hựu Niên nhìn theo hướng đó rồi đáp: "Đó là Đông Thị, năm nào đến Trung thu với Tết Nguyên Tiêu cũng đều bắn pháo hoa cả."
Đáng tiếc là Đông Thị cách quá xa, pháo hoa bị bức tường cao của thiên lao che mất hơn nửa. Ta kiễng chân đạp lên ghế đẩu, cũng chỉ nhìn thấy một vòng ánh sáng sặc sỡ nhàn nhạt.
Màu đỏ hồng, vàng kim, xanh ngọc bích, màu hoa tử đằng...
Đẹp quá đi mất.
Ta kiễng chân đến mỏi cả gót mới thòm thèm nhảy phắt xuống ghế đẩu.
“Ai dà, chỗ chúng ta không bắn pháo hoa à?”
Tiểu Bát nhét vào tay ta một túi hạt dẻ rang đường, dạo này hắn ta rất hay đến tìm chúng ta chơi: "Nếu cô nương thực sự muốn xem, thì không phải là không có cách… Người ngài nên làm nịnh nhiều một chút là Thế tử gia ấy."
“Nịnh huynh ấy thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ huynh ấy còn mọc cánh bay ra ngoài được chắc?”
Tiểu Bát chớp chớp mắt, ra điều thâm sâu khó lường nói: "Thiên cơ bất khả lộ. Hì hì, chỉ cần cô nương muốn, việc gì cũng có thể thành.”
Thật hay giả thế?
Ta lao vụt đến cạnh Hựu Niên, túm lấy tay áo hắn lắc qua lắc lại, giọng điệu làm nũng ngọt xớt uốn lượn thành hình lượn sóng.
“Thế tử đại nhân ơi~ Ta muốn xem pháo hoa, có được không?”
Hựu Niên lấy mu bàn tay che môi nín cười, ra điều hưởng thụ lắm.
"Được chứ. Muội cứ đợi một ngày đi."
Nghĩ đến việc kiếp trước ta sống ở thành phố trực thuộc trung ương, hơn chục năm trời chẳng được đốt pháo hoa pháo tép lần nào.
Năm ngoái vừa mới nới lỏng lệnh cấm một chút, thấy trong các nhóm WeChat đồng thành ai nấy đều rao bán pháo hoa, ta liền liều mình lén lút giao dịch riêng hai trăm tệ.
Còn chưa kịp đợi đến đêm giao thừa để đốt, thì nghe tin trong cùng khu chung cư có một gã xui xẻo bị tóm được và phạt tiền.
Thế là ta lại chùn tay, nơm nớp lo sợ mang pháo hoa trả về quê nhà.
Còn bây giờ, thế mà lại sắp được toại nguyện rồi.
Hỏi sao mà không vui mừng cho được?
Đêm hôm ấy vào giờ Tuất chuẩn xác, tiếng trống báo hiệu ở mười hai canh trong thành vang lên liên hồi, ánh trăng treo lơ lửng trên cao.
"Bùm!"
Đóa pháo hoa đầu tiên bay vút lên bầu trời, ầm ầm nở rộ một mảng sắc màu rực rỡ tím biếc.
Rồi đến đóa thứ hai, đóa thứ ba... muôn vàn đóa tiếp nối.
Ta chưa từng thấy nhiều pháo hoa dày đặc đến thế, nhị vàng muôn vàn sợi tơ, trút xuống như thác đổ, chiếu rọi bầu trời phương Nam sáng rực như ban ngày.
“Hựu Niên, huynh là thần tiên phải không? Cầu gì được nấy thế này, ha ha ha.”
Ta túm lấy tay hắn, cười đến mức nghiêng ngả lảo đảo, khiến hắn sợ ta ngã nên phải dùng một cánh tay giữ chặt lấy ta.
Ở một khoảnh khắc nào đó, ta xuyên qua làn pháo hoa nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu nỗi bi thương.
Ta không thích nhìn thế chút nào.
Chẳng phải là sắp chết rồi sao, làm gì mà phải thê lương thế chứ.
“Hợp hoan nay cứ say sưa, ngày mai sầu muộn hãy để ngày mai tính! Rượu tới đây, thịt tới đây… ”
Tiểu Bát bê tới một chiếc hòm nặng nề: "Cô nương uống rượu gì thế, ngài không muốn bắn pháo hoa à?"
Mắt ta sáng rực lên: "Muốn chứ!"
Thứ hắn ta mua là một hộp "Chưởng trung kim hoa", bảo rằng loại này thích hợp nhất cho nữ quyến chơi đùa. Loại pháo hoa này trông rất giống que diêm tiên nữ phát sáng ở thời đại sau, nếu mà có cái máy ảnh để chụp lại thì chắc chắn sẽ là một cỗ máy ra ảnh thần thánh tuyệt đẹp.
Hựu Niên tựa lưng vào tường nhìn tađắm đuối, nhìn một cái là vơi đi một cái.
Ta nghe thấy đám ngục tốt tụ tập lại cười cợt với nhau: "Bảo sao nhà đại phú đại quý hay sinh ra kẻ lụy tình mà, sắp bị chém đầu đến nơi rồi mà Thế tử gia vẫn còn tâm trí đi dỗ dành nữ nhân."
Xì, thật là mất hứng.
“Xem thần uy đại pháo của ta đây!”
Ta cầm pháo hoa ném thẳng xuống dưới chân bọn chúng, những đốm lửa li ti bén vào vạt áo khiến đám ngục tốt sợ hãi cắm sâp cắm sạo chạy toán loạn khắp nơi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi
Tác giả: Psyche chan
Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền
Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê
Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026