Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 13

Chương 13/24

Audio chương

Màn ngụy tạo tung hỏa mù này của chúng ta, liên quan đến vô số nhân vật, lôi kéo mạng lưới thế lực phức tạp đến mức Cẩu hoàng đế có mất hai tháng cũng chẳng thể tiêu hóa nổi.

Sự day dứt trong lòng ta vơi bớt đi rất nhiều, Hựu Niên cũng đã bắt đầu ăn uống ngon miệng trở lại và đặt lưng xuống là ngủ được.

Ban ngày ta nằm trên chiếc sập Bát Bộ vắt chéo chân ngâm nga hát hò, buổi trưa ăn lẩu thịt dê, buổi chiều gom người chơi Ma Sói, món cá hấp vào buổi tối thì tươi ngon mềm ngọt nức nở.

Sướng tựa tiên nhân.

...

Ơ không phải, sướng tựa Diêm Vương gia.

Ài, những nét chữ "chính" trên vách tường đã viết thành mấy hàng rồi. Chúng ta sống ở chốn địa lao dưới lòng đất này, trọn vẹn ba tháng trời chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Mỗi ngày ta đều kéo Hựu Niên tập thể dục cho mắt vài bận, chỉ sợ thị lực của hai đứa bị thoái hóa rồi có ngày thành kẻ mù lòa.

Trước khi đi ngủ, sau khi ngâm mình trong bồn nước cánh hoa xong, có bốn tì nữ hầu hạ: một người đấm bóp da đầu cho ta, một người cầm chiếc lò sưởi tay sấy khô tóc cho ta, một người thoả sáp thơm xoa bóp vòng tròn lên tay chân ta.

Lại còn một cô bé cười ngọt ngào nhất, trong tay cầm một chiếc tăm ngọc tỉ mỉ lột vỏ những quả nho không tì vết.

Bóc xong một quả, cô bé lại tủm tỉm gọi: "Cô nương, há miệng ạ."

Vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng.

Khiến người ta không khỏi xúc động sâu sắc: Giới quý tộc thời phong kiến đúng là đáng chết thật đấy, bắt một đám thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi phải hầu hạ người ta.

Nhưng mà ta sắp chết đến nơi rồi, tận hưởng dịch vụ chăm sóc lúc lâm chung một tí thì sao nào?

Nghĩ thế là ta lại cảm thấy vô cùng đường đường chính chính.

Điều duy nhất đáng tiếc là không thể cắt tóc, tóc ta dài sắp chạm đến khoeo chân, tối nào trước khi đi ngủ cũng phải tết thành hai bím tóc đuôi ngựa rồi cuộn tròn đặt lên gối.

Bằng không hễ trở mình là đè gãy đứt biết bao nhiêu sợi, đau đến mức ta nhe răng trợn mắt.

Người ra vào hầu hạ việc chải chuốt rửa ráy mỗi ngày nhiều không đếm xuể, thế nhưng chẳng có ai cắt tóc cho ta, cũng chẳng có ai cạo râu cho Hựu Niên.

Đây là quy củ của thiên lao: Ngoại trừ ngục tốt ra, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai mang theo hung khí sắc bén bước vào, đề phòng có kẻ cướp đao mưu sát, dẫn đến bạo loạn trong ngục.

Đợi đến khi tóc đã khô hẳn, ta chui rúc trở lại vào trong chăn bông. Giơ cánh tay lên, tự ngửi mùi hương trên bắp tay và nách mình.

"Hì hì hì, mình thơm quá đi."

Lại còn sát lại bên cổ Hựu Niên hít hà một hơi thật sâu.

"Hì hì hì, huynh đệ huynh cũng thơm quá cơ."

Ta nhe răng cười ha hả.

Hựu Niên cứng đờ cả người, cứng ngắc hệt như miếng thịt hun khói phơi khô từ mười năm trước, động đậy không dám động, đến nhịp thở cũng nín bặt.

Hồi lâu sau, hắn dùng lòng bàn tay chặn trán ta lại, yếu ớt bất lực đẩy ra xa một chút: "Tiểu Ngư, đừng có quậy phá. Muội không cần danh tiết nữa hay sao?"

"Ta sắp chết đến nơi rồi, còn cần danh tiết làm cái gì? Vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy chứ."

"Muội muốn... vui vẻ?"

"Muội muốn, mu-, muốn vui vẻ kiểu gì cơ?"

Trong ánh mắt hắn dâng lên một phần kinh ngạc, hai phần vui mừng, rồi lại thêm ba phần nhẹ nhõm, bốn phần...

Thôi bỏ đi, từ vựng của ta cạn kiệt rồi.

Dẫu sao thì hắn cũng từ từ buông bàn tay đang chặn trán ta ra, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nằm thẳng cẳng ở đó bất động.

"Muội nói đúng, việc gì phải câu nệ thanh danh lễ tiết chứ? Đời người đến cuối cùng, hai chữ vui vẻ là quan trọng nhất."

"Tiểu Ngư, cứ theo ý muốn của muội đi."

Ừm... tuy chẳng hiểu gì cả.

Nhưng ta sắp cười chết mất thôi.

Ta cứ thích chọc phá hắn, muốn nhìn thấy trên người hắn xuất hiện mấy biểu cảm sinh động một chút. Muốn nhìn thấy vẻ mặt phẳng lặng như nước giếng cổ của hắn nứt vỡ, muốn nhìn hắn day thái dương cười bất lực, muốn nhìn hắn tức giận trừng mắt lườm ta một cái.

Nói chung là, đừng có suốt ngày ngồi lì một mình trầm mặc suy nghĩ chuyện đời nữa.

Con người ta mà, mỗi một ngày được sống đều nên có chút tinh thần khí phách, đừng để nỗi đau kéo chìm vào vũng bùn của chủ nghĩa hư vô.

Ta túm lấy hắn lải nhải huyên thuyên không dứt.

"Huynh nói xem người do trong cung phái tới đúng là keo kiệt hết sức, chỉ cho chúng ta mỗi một cái giường mà bủn xỉn ghê. Màn giường lại còn giăng tới ba lớp, che kín mít thế này, ngủ thấy ngột ngạt muốn chết."

Hựu Niên: "..."

"Cái giường này đắt lắm đúng không? Gỗ vừa đen bóng lại vừa thấp thoáng ánh sắc đỏ, trông ra dáng bề thế phết."

Hựu Niên: "..."

Ta trườn người dậy, xích lại gần sát gối hắn ngắm nghía: "Sao huynh cứ ậm ừ mãi thế? Có chuyện gì khó chịu trong lòng à? Nói ra đây, ta giúp huynh phân tích giải tỏa cho."

Hựu Niên thở dài một hơi thật dài: "Tiểu tổ tông của ta, ngủ đi thôi."

Câu gọi "Tiểu tổ tông" này làm ta sướng rơn cả người nửa buổi.

"Hựu Niên huynh đáng yêu ghê."

Hắn lại im thin thít chẳng thèm hó hé, đôi mắt nhắm tịt lại, nhịp thở rất chậm rãi, hệt như đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Trên người ta toàn mùi hoa thơm phức, thơm quá nên chẳng ngủ nổi. May mà trong ngục vẫn thắp đèn, thế là ta bắt đầu dùng bóng tay trên vách tường để diễn kịch bóng, lúc thì múa may một con rùa đen, lúc lại khua khoắng một chú chó sói.

Quay đầu lại thì thình lình giật mình thót tim, tay ta nhanh hơn não, vả bốp một cái thẳng lên sống mũi hắn.

"Huynh đang ngủ cơ mà! Cứ trừng trừng mắt nhìn ta chằm chằm sau lưng làm cái gì? Âm u đáng sợ muốn chết."

Hựu Niên nghẹn họng trân trân nửa ngày trời.

Hắn vừa uất ức vừa bất lực trở mình một cái, kiên quyết chỉ quay lưng về phía ta.

Ai dà, trong đầu óc của nam nhân chẳng biết đang suy tính cái quái gì nữa.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi

Tác giả: Psyche chan

Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền

Mưa Xuân Chở Thuyền

Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê

Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý

Tri Ý

Tác giả: Cửu Kim

Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm

Phù Sinh Niệm

Tác giả: Hàn Quất Hữu

Cập nhật: 16:28 02/04/2026