Chương 11
Chương 11/24
Audio chương
Kỳ kinh nguyệt của ta cách hai tháng mới đến, giờ có thịt trứng sữa bồi bổ, những hao hụt của hai tháng trước đều được bù đắp lại đầy đủ.
Thế nhưng ôm chiếc chăn vào lòng, lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Đây tuyệt đối không phải là điềm lành.
Điều đó chứng tỏ trời sắp bước sang thu, ngày hành quyết đang từng ngày từng ngày tiến sát lại gần chúng ta.
Rượu nhạt không làm người ta say, uống càng nhiều lại càng sầu muộn.
Ta dần biến thành một kẻ nói nhiều kinh khủng, túm lấy Hựu Niên ba hoa chích choè, kể cho hắn nghe về những cuốn sách và bộ phim ở thời đại của bọn ta, kể về mấy mẩu truyện ngôn tình sướt mướt mà ta từng viết.
Kể đến mức cổ họng khô khốc, kể đến mức đầu óc trống rỗng, lúc bấy giờ sự đau thương mới từ từ dâng trào ngập ngụa.
Ta nhớ mẹ, nhớ bố, ta bẻ từng ngón tay tính toán xem mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Tưởng tượng đây chỉ là một giấc mơ, tưởng tượng khi cơn ác mộng tỉnh giấc, mẹ ta sẽ cất giọng thật to gọi một tiếng: "Bảo bối ơi, mẹ hầm sườn rồi mau ra ăn đi con".
Ta há miệng cắn một miếng, miếng sườn lại bay biến đâu mất, một lưỡi dao trảm quyết đẫm máu chém phăng xuống trán ta.
"Á á á——!"
Trong giấc mơ ta vừa gào vừa thét, vừa đá vừa đấm, lúc nào cũng tỉnh lại trong tiếng gọi liên hồi của Hựu Niên, trong cái ôm ấm áp của hắn.
"Tiểu Ngư, muội lại bị bóng đè rồi."
Ta thật đúng là nợ hắn ta mà, tại sao cứ phải đi xem cái đầu của Hỉ công công làm gì cơ chứ! Ác mộng liền làm liền mấy đêm liền.
Thập Ngũ mang đến cho ta hương trầm tĩnh tâm, lải nhải kể rất nhiều rất nhiều chuyện.
Cẩu hoàng đế quản hắn rất chặt, sợ hắn ta truyền tin tức cho vị chủ cũ này, nên đã phái hai tên tiểu thái giám đến canh chừng giám sát.
Hắn ta lo bò trắng răng rồi, những gì Thập Nguc kể toàn là mấy chuyện vụn vặt vặt vãnh.
"Hoàng đế mới nuôi cả một vườn hạc, ngày nào cũng mang theo mấy con hạc lên Kim Loan điện, hễ vị ngôn quan nào trong triều dám trái ý cãi lời đều bị hắn giết sạch, cứ giết một người, liền tước đoạt tên họ của vị ngôn quan đó đặt tên cho hạc, còn may quan phục ban bổng lộc cho đám hạc đó nữa."
"Gia thuộc của những vị ngôn quan bị giết, mỗi nhà cử con cháu khiêng một chiếc kiệu vào cung, không dám khóc lóc om sòm kêu cha gọi mẹ, mà phải dùng giọng điệu nhỏ nhẹ tử tế cung kính mời con hạc đó lên kiệu, khiêng về nhà, phụng thờ như thân phụ còn tại thế vậy."
Câu chửi "Đồ thất đức khốn nạn" nghẹn lại ở cổ họng ta, không dám thốt lên lời, sợ mấy tên thái giám ở bên ngoài lôi ta ra ngoài chém đầu mất.
Đành cười trừ ngượng ngùng: "Á ha ha."
Thập Ngũ lại tiếp tục nói.
"Ái thiếp của Thái tử chịu không thấu sự cay đắng của việc bị giam cầm cấm túc, đã nhảy xuống sông tự tử, may mà được người ta cứu vớt sống lại."
"Sau lần nhảy sông này nàng ta như phát điên luôn rồi, cứ la hét gào thét 'Bà đây bước vào đây là khu vườn chủ đề Harry Potter, mấy người treo đầu dê bán thịt chó đấy phỏng'. Nàng ta còn niệm chú lẩm bẩm không ngừng 'Avada Kedavra' [3], liền bị ngự tiền thị vệ rút đao chém chết tươi."
…
Ta cạn lời vỡ vụn.
Triều đại này đã phát điên hoàn toàn rồi.
Nghe Đông nghe Tây hồi lâu, chẳng nghe được chút thông tin hữu ích nào.
Từ ngày bước chân vào cái đại lao này đến nay, tính ra ta mới gặp Thập Ngũ đúng ba lần.
Nhìn thấy cậu thiếu niên mặt búng ra sữa này lột xác biến hóa chóng mặt thành một thanh niên trưởng thành, vừa trầm ổn vừa chán chường, hai bên má hóp lại chẳng còn chút thịt, quầng thâm xám xịt dưới mắt đậm đặc một mảng.
Hắn ta bôn ba ngược xuôi ở bên ngoài, chắc là vất vả lắm nhỉ.
Ta múc một bát canh chua ngọt đưa cho hắn ta: "Khát lắm rồi phải không? Uống miếng đi."
Thập nguc cầm lấy ngửa cổ tu ực hai hớp đã hết nửa bát, đến tận đáy bát, bèn chuyển thành nhấp môi từng ngụm nhỏ, húp một ngụm là vơi đi một ít, ánh mắt đăm đăm mong ngóng nhìn vị chủ tử của hắn ta trong ngục.
Hựu Niên quay mặt vào vách tường nằm đó, gối đầu lên cánh tay, chẳng đáp lại hắn ta lấy một lời.
Ta biết hắn tỉnh, Thập ngũ cũng biết. Thế nên cậu thiếu niên ấy vẫn tiếp tục nói nhảm đủ thứ chuyện trên đời, kể từ đầu đến cuối kinh thành đủ điều lớn nhỏ, chỉ mong vị chủ tử nhà mình có thể vui vẻ lên một chút.
Đến cuối cùng, chuyện đã cạn lời đã khô, hắn ta lầm bầm qua song sắt buồng ngục.
"Còn nửa tháng nữa là đến tết Trung thu rồi..."
Đúng vậy nhỉ, sắp đến Trung thu rồi.
Trung thu năm ngoái ta vẫn còn đang ngồi trên mạng càm ràm chửi bới bánh trung thu nhân dừa sợi, dứa, trà xanh, thịt tươi, trứng muối, nếm thử một miếng nhân thập cẩm ngũ nhân cũng nhíu mày mặt nhăn mày nhó.
Mẹ ta lấy hai chiếc bánh trung thu cắt thành tám phần, cả nhà chẳng ai thích ăn, mỗi người một miếng coi như góp vui lấy may mắn.
Năm nay, nhớ lại hương vị lúc đó chỉ đọng lại toàn là sự hoài niệm tiếc nuối.
Hựu Niên rốt cuộc cũng cất lời.
"Thập Ngũ, ngươi đi đi, đừng đến nữa."
"Ta và ngươi từng là chủ tớ, duyên tán thì tình tan. Tự đi con đường của chính mình đi thôi."
Chỉ vọn vẹn hai câu.
Thiếu niên vừa mới lột xác ra dáng một người trưởng thành trầm ổn, nước mắt ào ào trào ra. Thập Ngũ quẹt mạnh một cái lau nước mắt.
"Cái mạng này của nô tài là do chủ tử nhặt về cho, nào có đạo lý tan đàn xẻ nghé chứ?"
Hắn ta nghẹn ngào nói không nên lời, lại dập đầu ba cái liền: "Đại ân đại đức của chủ tử, kiếp sau nô tài xin nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp."
Nói xong liền quay đầu lao vút khỏi đại lao.
Bầu không khí quá đỗi áp bức, đè nặng khiến lồng ngực ta khó chịu vô cùng.
Ta chọc chọc vào tấm lưng của Hựu Niên: "Huynh đừng nói với người ta như thế chứ... Hắn ta cũng đâu có dễ dàng gì."
"Liệu có phải Thập Ngũ vẫn luôn bôn ba bên ngoài, thăm dò tin tức, đang chờ đợi sau này có thể cùng huynh nội ứng ngoại hợp không? Đứa nhóc đó nhìn không giống kiểu người sẽ phản bội huynh đâu."
Hựu Niên gối đầu lên cánh tay, ánh sáng trong đôi mắt mờ ảo đến mức sắp chẳng nhìn thấy nổi nữa rồi.
"Phản bội hay không cũng chẳng sao nữa rồi. Đã đến bước đường này, sống được thêm người nào hay người nấy thôi."
"Tiên đế băng hà, Hứa Hoàng hậu bị một dải lụa trắng đưa tiễn lên đường, phụ thân, tổ phụ và huynh trưởng đều bị chém đầu."
"Thần Cơ doanh làm phản, Hổ Bung quân tử trận ba phần mười, bảy phần mười còn lại thì đầu hàng."
"Mấy vị các thần đều bị giam cầm. Tổ phụ ta trên Kim Loan điện lớn tiếng mắng nhiếc Tân đế, bị phạt trượng phạt ba mươi gậy, tên thị vệ hành hình là người của Tân đế, một gậy giáng thẳng vào sau gáy tổ phụ, may mắn là cứu chữa kịp thời nên giữ lại được một cái mạng, thế nhưng sau khi tổ phụ tỉnh lại thì ngớ ngẩn hệt như một đứa trẻ."
"Mấy vị lão Vương gia nín thinh như ve sầu mùa đông, bọn họ không mở miệng, trong triều từ đó chẳng còn ai dám ho he nửa lời."
"Thái tử muốn quật khởi gây dựng lại từ đầu, đành phải trông chờ vào ý trời, duy chỉ có kỳ tích do trời ban mới có thể cứu sống được ván cờ này."
Đây là lần đầu tiên Hựu Niên trò chuyện với ta về cục diện chính trị triều đình.
Ta dùng đúng một tiếng đồng hồ để xâu chuỗi lại các mối quan hệ nhân vật, chỉ cảm thấy tương lai đen kịt một mảng tối thui.
Nói mấy câu khô khan an ủi hắn: "Tóm lại là đừng nản lòng thoái chí. Đường đường là một vị Thế tử gia, đám tâm phúc thân tín của huynh vẫn đang chờ để cứu huynh cơ mà."
"Ta làm gì còn tâm phúc thân tín nào nữa... đều chết hết rồi."
Hắn ngước nhìn lên trần ngục, liên tiếp đếm ra hơn chục cái tên.
"Ám vệ thủ hạ của ta, Sơ Nhất, Sơ Nhị, Sơ Tam, Sơ Ngũ, Sơ Lục, Sơ Thất, Sơ Cửu, Sơ Thập, Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Tam... đều chết cả rồi."
"Có mấy kẻ chết trong cung biến, nỏ mạnh xuyên tim, vạn mã giẫm đạp đến chết, dẫu sao cũng giữ lại được một thây ma toàn vẹn."
"Những kẻ chết muộn hơn, đều bị bắt sạch. Lăng trì, chém ngang lưng, cắt tai, chặt đầu gối, đều tự vẫn trong hình phòng."
"Năm xưa thu dụng bọn chúng, ta lười đặt tên, nên mới lấy mấy cái tên tùy tiện thế này để qua loa... Bọn chúng đi theo ta ngót nghét chục năm trời, sát cánh vào sinh ra tử, không một ai là không tận tâm tận lực."
"Đến cuối cùng, lại thành ra nông nỗi này."
Ta nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đau nhói đến đứt ruột đứt gan.
Không kìm được mà vòng tay kéo đầu hắn vào trong ngực mình.
Hắn là đường đệ của Thái tử, cũng là cánh tay đắc lực của Thái tử. Giờ đây bị tra tấn tơi tả tống vào ngục tối, cả nhà bị tiêu diệt sạch sành sanh, đám thuộc hạ đắc dụng chết sạch không còn mống nào...
Hựu Niên gối lên đùi ta không thốt ra một tiếng nào, cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên đôi chân, ta mới biết nam nhân này đã rơi lệ.
Ta chẳng có bản lĩnh an ủi người ta, ta chỉ biết pha trò bông đùa chọc cười linh tinh. Trước những nỗi đau khổ thực sự, cái miệng vụng về của ta chẳng thốt ra nổi một lời nào.
Ta chỉ đành đem bài hát dịu dàng nhất mà mình biết, hát trọn vẹn cho hắn nghe.
Hát bài Vẻ đẹp thế gian, hát Khởi phong liễu (Gió nổi rồi), hát Đường tiểu ngư tại hồ (Chú cá nhỏ này quan tâm).
"Thế nhưng bảo bối à, cuộc đời há lại chỉ có thế này thôi sao?
Chúng ta sống trên đời là để cảm nhận ánh nắng mặt trời.
Ngắm hoàng hôn thủy triều dâng, nghe gió chiều hát ca vạn vật.
Lá cây rồi sẽ chuyển vàng, vạn vật vẫn cứ như thường.
Ta hiểu mà, bạn đã đủ kiên cường lắm rồi..."
Hát đến câu cuối cùng, mí mắt ta đã nặng trĩu buồn ngủ ríu cả lại.
"Tiểu Ngư cũng có... đại dương của riêng mình."
Người trong ngực cất tiếng hỏi: "Đây là bài hát muội tự viết cho chính mình sao?"
Tiểu Ngư Tiểu Ngư cơ đấy.
Ta cong đôi mắt lại, dùng năm ngón tay làm lược, từng chút từng chút chải suốt những lọn tóc đang bết dính ở đuôi tóc của hắn.
"Ta thì biết viết bài hát gì chứ?"
"Nếu huynh thích, thì cứ coi nó là khúc ca độc quyền của ta đi."
[3] "Avada Kedavra" là Lời nguyền Giết chóc (Killing Curse) cực kỳ nổi tiếng trong bộ tiểu thuyết/phim Harry Potter.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi
Tác giả: Psyche chan
Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền
Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê
Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026