Chương 7
Chương 7/11
Audio chương
Sáng sớm, tôi mặc bộ đồ ngủ ngồi xổm trong vườn hoa, dùng chiếc xẻng nhỏ cẩn thận bón lớp phân đạm mà quản gia mang về vào gốc của chậu nhài nhỏ.
Một bóng râm đổ xuống, bao trùm lấy tôi.
Tôi nương theo đôi giày da xuất hiện trước mặt ngước nhìn lên, Lục Tuân ngược sáng đứng sừng sững ở đó.
Tôi ngẩng đầu, nheo mắt lại, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của anh, đầu óc bỗng trở nên mụ mẫm.
Anh cởi áo khoác ra, khoác lên người tôi, kéo tay áo tôi lại: "Vào trong."
Tôi theo phản xạ rụt tay lại: "Không cần!"
Sức chịu đựng của Lục Tuân đã cạn kiệt, bỗng cúi người xuống, dứt khoát bế bổng tôi lên.
Tôi thốt lên một tiếng kinh hãi, sợ hãi vòng tay ôm siết lấy cổ anh.
Nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi nói bên tai tôi: "Bệnh chưa lành hẳn mà dám không mặc áo tử tế đã chạy ra gió thổi, muốn chết à."
Tôi vươn cổ ngước nhìn chậu nhài nhỏ của tôi.
"Đừng có lộn xộn." Lục Tuân bước đi rất nhanh.
"Hoa nhài của tôi, vẫn chưa làm xong..." Tôi nhỏ giọng phản kháng.
Bước chân Lục Tuân khựng lại, anh quay đầu nhìn chậu cây xanh đang run lẩy bẩy trong gió rét ấy, dường như đang đắn đo suy nghĩ về một rắc rối to tát nào đó, chốc lát sau, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa mà thốt lên:
"Vào trước đã, để tôi làm cho."
Phòng sưởi trong nhà được bật rất ấm, tôi ngồi trên sofa, ôm ly trà gừng, ngẩn ngơ nhâm nhi từng ngụm.
Ngoài cửa sổ sát đất, Lục Tuân đang ngồi xổm trong vườn hoa, tay áo sơ mi xắn lên đến khủy tay, để lộ một đoạn cẳng tay săn chắc, đang quay lưng về phía tôi lúi húi hí hoáy cái gì đó.
Hồi lâu sau, Lục Tuân đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn vào trong cửa sổ, tôi vội vã cúi thấp đầu xuống, giả vờ uống trà.
Lát sau, Lục Tuân bước vào nhà, đặt chậu nhài nhỏ lên bàn trước mặt tôi.
"Hấp hối thế này, nuôi chẳng sống nổi bao lâu đâu."
Nghe vậy, tim tôi thắt lại, cơn giận ào ạt dâng trào trong lồng ngực: "Nuôi sống được!"
Bị tôi quát cho một tiếng, Lục Tuân nhanh chóng nhíu mày lại, dường như định nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại, nuốt ngược lời nói đó vào trong.
Đáy mắt tôi dâng lên một làn sương mờ, tự lầm bầm nói lại lần nữa: "Nuôi sống được."
Tôi ôm chậu nhài nhỏ bước về phòng ngủ.
Lục Tuân đi theo lên lầu vặn tay nắm cửa, đập cửa rầm rầm: "Sao lại khóa cửa! Xuống ăn cơm mau!"
Tiếng đập cửa khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi, tôi hơi thở gấp gáp che tai lại, thét lên: "Không muốn ăn!"
Tiếng đập cửa dừng lại khoảnh khắc, sau đó vang lên dữ dội hơn nữa.
Lục Tuân hình như thực sự nổi giận rồi: "Tôi đếm đến ba, không mở cửa thì đừng trách tôi bảo người đến tháo tung cái cửa này ra!"
Tiếng đập cửa như sấm rền dồn dập giáng xuống, đâm thọc tứ tung trong đại đầu óc tôi! Tôi đau đầu như búa bổ chui tút vào trong chăn, thế nhưng cách nào cũng chẳng thể ngăn cản được âm thanh từ bên ngoài vọng vào.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng đập cửa cuối cùng cũng dừng lại, theo sau đó là tiếng khóa cửa bị lạch cạch vặn mở, sau vài nhịp loay hoay, chiếc chăn của tôi bất ngờ bị giật tung lên.
Trên mặt tôi vẫn còn vương những giọt nước mắt, bắt gặp Lục Tuân đang đứng bên mép giường, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tôi.
Anh trân trân nhìn tôi một lát, vào khoảnh khắc tôi cứ ngỡ anh sẽ dùng những lời lẽ châm chọc mỉa mai hay buông lời mắng mỏ sa sả vào mặt mình, thì anh lại mang theo biểu cảm phức tạp buông ra một câu:
"Chiều nay đưa cậu đi khám bác sĩ."
Bác sĩ bảo tôi điền rất nhiều bảng biểu, làm rất nhiều xét nghiệm.
Ông ấy bảo tôi ra ngoài rồi gọi riêng Lục Tuân vào nói chuyện rất lâu.
Trên đường trở về, tôi và Lục Tuân ngồi song song ở hàng ghế sau, không ai nói với ai câu nào.
Trông tâm trạng của Lục Tuân có vẻ rất tệ, thế nhưng bản thân tôi lại cảm thấy có chút thư thái hiếm hoi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dải cây xanh lướt qua vùn vụt, đã lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài, hôm nay bất chợt phát hiện những mầm cây nhỏ đã đâm chồi xanh biếc, dường như mang theo dấu hiệu của mùa xuân sắp đến.
Khi xe sắp sửa lái vào Nam Sơn, Lục Tuân im lặng suốt cả quãng đường bỗng lên tiếng, cất lời một cách không đầu không đuôi: "Có thứ gì muốn thì có thể nói."
Tôi quay đầu sang, phát hiện ra anh đang nhìn mình, ánh mắt rất sâu thẳm, nhìn mãi chẳng thấy đáy.
Lục Tuân dạo gần đây cứ là lạ thế nào ấy.
Đương nhiên, hình như chính bản thân tôi cũng có chút hơi quái lạ.
Chuyện đó đã qua nửa tháng, nhưng lại để lại những vết sẹo sâu hoắm trong lòng cả hai người.
Đêm tối áp bức và hỗn loạn ấy chưa từng thực sự trôi qua.
Có thứ gì muốn thì có thể nói?
Tôi có thứ gì muốn cơ chứ? Chẳng lẽ những thứ muốn đều có thể cho hết sao?
Thế nhưng những lời này tôi đều không thốt ra khỏi miệng, mím chặt môi, chỉ dò dỏi hỏi anh: "Khi nào thì anh và cô Khổng kết hôn?"
"Chúng tôi không kết hôn." Lục Tuân quay đầu nhìn tôi, nhạt giọng đáp, "Bọn tôi có kết hôn hay không, cậu cũng đều phải ở lại đây, cho nên, bỏ cái ý định đó đi."
Chậu nhài nhỏ mất tiêu rồi.
Đúng vào ngày thứ hai sau khi Lục Tuân đưa tôi đi khám bệnh về, tôi tỉnh giấc, thói quen cũ hướng về chậu hoa trên bệ cửa sổ.
Đến khi nhìn thấy chậu nhài xanh mướt um tùm, những nụ hoa đang e ấp chờ nở trên bệ cửa sổ, tôi ngẩn người sững sờ, đại não nhất thời không tài nào phản ứng kịp.
Tôi bước xuống giường, chân trần đi thẳng ra phía bệ cửa sổ.
Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa như trút nước, chậu hoa nhài ấy phát triển rất tốt, xanh mướt đến nao lòng, kiêu hãnh khoe sắc nở rộ ngay trong không gian trong nhà.
Trái tim tôi bỗng thắt ngặt lại, đại nào phút chốc ù đặc râm ran.
Hồi lâu sau, với đôi tay chân lạnh ngắt, tôi đẩy cửa phòng ngủ ra, đối diện ngay với quản gia đang đứng gọi điện thoại.
Quản gia có chút kinh ngạc quay sang nhìn tôi.
Bàn tay tôi run lẩy bẩy, chỉ tay về chậu nhài trên bệ cửa sổ, câu chữ thốt ra có chút lộn xộn: "Tôi... chậu hoa nhài đâu?"
Đầu dây bên kia điện thoại của quản gia cũng im bặt, ông im lặng một lát, đáp: "Ở trên bệ cửa sổ kìa."
"Không phải! Không phải chậu này!" Tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
"Chậu trước trông xấu quá, sáng nay tôi đã bảo người bên nhà vườn thu hồi đi rồi."
Dây thần kinh căng như dây đàn trong lòng tôi bỗng "tách" một tiếng đứt phựt, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khổng lồ ầm ầm kéo đến, trong chớp mắt nuốt chửng lấy chút lý trí sót lại của tôi.
Đôi bàn tay tôi run rẩy không ngừng, vồ lấy bộ âu phục của quản gia, bóp nhàu nát lớp vải phẳng phiu được là ủi phẳng lì ấy thành mấy nếp nhăn nhúm, tôi nuốt khan bọt nước bọt trong cổ họng, thốt ra những lời đứt quãng vỡ vụn:
"Ở... đâu? Vườn hoa ở đâu?"
Sắc mặt quản gia biến đổi đôi chút, dường như bị hành vi kích động của tôi dọa sợ, do dự cất lời: "Vườn hoa Tế Sơn. Hoa ở đó luân chuyển rất nhanh, mang đi rồi rất khó tìm lại được, ngài muốn… "
Toàn bộ âm thanh xung quanh đều biến mất sạch sùng sục, tôi cắm cổ lao thẳng ra khỏi cửa phòng, vứt lại sau lưng muôn vàn tiếng thốt kinh ngạc trong căn nhà!
Trong tâm trí lúc này chỉ độc nhất một chấp niệm: Đem nó mang về lại đây.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Năm Ấy Buồng Tối Gặp Trăng Sáng
Tác giả: Nhược Minh Nhật Thiên Tình
Cập nhật: 17:47 17/09/2026
Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi
Tác giả: Psyche chan
Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026