Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/11

Audio chương

Phòng VIP của câu lạc bộ đèn hoa rực rỡ, cánh cửa vừa mở ra, đủ loại mùi tin tức tố đã tràn ra ngoài.

Tôi nhíu mày, cắn răng nén lại cảm giác khó chịu đi vào cùng Lục Tuân.

Bên trong có sáu, bảy Alpha, bên cạnh mỗi người đều vây quanh một hai Omega mềm mại tựa không xương, có nam có nữ, bám dính lấy cánh tay họ như loài dây tơ hồng.

Những buổi tiệc thế này, chẳng ai dại dột dẫn theo bạn đời chính thức của mình cả.

Thân phận của tôi khi đi theo Lục Tuân đến đây hôm nay vốn đã rõ mười mươi.

Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp lại, Lục Tuân đã nói rõ với tôi rồi: [Tôi chỉ là một món đồ chơi được anh ấy bao nuôi.]

Là tôi không tin mà thôi.

Nhìn thấy Lục Tuân bước tới, những người bên trong lần lượt chào hỏi, đồng thời dồn ánh mắt về phía tôi.

"A Tuân lại có sủng vật mới à?"

Có người chơi thân với Lục Tuân từ trước liếc mắt đánh giá tôi một lượt: "Chà! Đây chẳng phải là tiểu thiếu gia nhà họ Chu đó sao!"

Vừa dứt lời, phòng VIP lập tức ồ lên náo nhiệt.

"Nhà họ Chu nào? Không phải là..."

"Còn có thể là nhà nào nữa?"

Nhất thời, phòng VIP ngập tràn những lời trêu chọc không mấy thiện cảm.

Ai nấy đều biết chuyện Lục Tuân từng chịu đựng ấm ức bảy năm trước, giờ phút này nhìn thấy tôi đi theo bên cạnh Lục Tuân, hệt như đang nhìn một con chó chết đuối đáng đời gánh chịu quả báo.

Sự tủi nhục khiến tôi hơi cúi gằm đầu, hai má nóng bừng, dạ dày cũng cuồn cuộn khó chịu.

Tiếng cười nhạo xung quanh cùng thứ tin tức tố tạp nham bủa vây như một tấm lưới lớn, bóp nghẹt khiến tôi không thở nổi.

Cho đến khi Lục Tuân – người nãy giờ vẫn im lặng mặc kệ mọi người cười cợt cất lời:

"Được rồi, Chu Châu, qua kính mọi người một ly đi."

Tôi sững người lại, những ngón tay đặt trên ghế sofa khẽ co quắp lại.

Mang thai không thể uống rượu...

"Tôi, tôi không khỏe lắm. Không muốn uống..." Tôi do dự đáp.

Lục Tuân không lên tiếng, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng những người xung quanh lại nhao nhao lên.

"A Tuân, người ta dẫu sao cũng là tiểu thiếu gia nhà họ Chu cơ mà! Chúng ta làm sao với tới để người ta kính rượu chứ~"

"Đúng thế, người ta kiêu ngạo lắm."

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Tuân, nhưng Lục Tuân thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Anh ấy ngửa đầu uống cạn ly rượu mà Omega bên cạnh đưa đến tận môi.

Thứ tin tức tố mùi sữa ngọt lịm của Omega đó bồng bềnh dính nhớp trong không khí, khiến tôi buồn nôn.

Uống cạn ly rượu đó, Lục Tuân trầm giọng nói: "Chu Châu, đừng có không biết điều."

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cắn răng một cái, bưng ly rượu trước mặt lên, bước đến trước mặt người bạn cũ vừa châm chọc mình hăng nhất: "Dương Hàn, lâu lắm không gặp."

Nói xong, ngửa cổ uống một hơi, chất lỏng cay xè trôi qua cổ họng, từng tế bào trên cơ thể đều gào thét vì khó chịu.

Xung quanh vang lên từng tiếng reo hò ồn ào, từng câu từng chữ đâm chích vào hệ thần kinh đang căng như dây đàn của tôi.

Trong lúc tôi đang cố gắng nuốt ngụm rượu xuống cổ họng, có ai đó vô tình hay cố ý nhắc đến: "Chuyện của A Tuân và cô Khổng chắc sắp có tin vui rồi nhỉ."

Lòng tôi thắt lại, cuối cùng không kìm được nữa, lao xông ra ngoài, chạy thẳng đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo!

Nước mắt sinh lý làm mờ đi tầm nhìn của tôi, dạ dày co thắt không ngừng, tôi nôn đến mức đứng không vững nổi. Giữa lúc đầu óc quay cuồng, một loạt tiếng bước chân vang lên, dừng lại ngay sau lưng tôi.

Tôi bám chặt lấy bồn rửa, trong dạ dày chẳng còn chút thức ăn nào, chỉ còn lại những trận nôn khan liên hồi. Hai chân bủ rủn gần như sắp khụy xuống.

Lát sau, một bàn tay vòng qua nách tôi, xốc tôi đứng dậy.

"Không nôn được thì đừng nôn nữa." Giọng điệu Lục Tuân bình thản.

Tôi khó chịu cực điểm, lả người tựa vào lồng ngực Lục Tuân, có chút tha thiết muốn ngửi thấy chút tin tức tố của Lục Tuân trong không khí để xoa dịu.

Thế nhưng trong không khí hoàn toàn chẳng có lấy một mùi hương nào.

Lục Tuân vươn tay lau đi lớp mồ hôi lạnh bên thái dương tôi, động tác ấy chẳng mấy dịu dàng: "Chậc, Chu Châu, từ bao giờ mà cậu trở nên yếu đuối khó chiều thế này?"

Tôi mơ màng, cắn răng nén lại ham muốn nôn khan, không đáp lời.

"A Tuân, không sao chứ?" Có người từ trong phòng VIP đi ra, hỏi với lên.

"Không sao, mọi người chơi tiếp đi, tôi bảo người đưa cậu ta về trước."

Ngày hôm đó, tôi cứ mơ hồ không rõ mà bị nhét lên xe.

Trong lòng tôi bỗng bùng lên một tia hy vọng, khi đại não chưa kịp phản ứng thì miệng đã mở lời hỏi: "Là Lục Tuân gọi họ đến à?"

Quản gia sắc mặt không đổi: "Không phải."

Tia hy vọng ấy ngay lập tức vụt tắt.

Cô Khổng là ai? Chuyện vui sắp đến lại có ý nghĩa gì? Là sắp kết hôn rồi sao? Hay là bọn họ đã có con với nhau rồi?

Vậy thì đứa trẻ trong bụng tôi lại tính là gì đây?

Tôi không dám nghĩ nhiều nữa.

Tôi trở mình, quay lưng về phía quản gia: "Đã không còn khó chịu nữa rồi, bảo bác sĩ về đi, làm phiền mọi người rồi."

Buổi tối, Lục Tuân đã trở về.

Anh ấy dừng lại bên giường tôi, nhìn xuống tôi: "Tại sao không khám bác sĩ."

Tôi ngồi dậy, dán mắt vào tấm ga giường, im lặng một lát, đoạn cất giọng nhẹ nhàng: "Đã khỏe rồi, không cần thiết phải khám nữa."

"Hừ..." Tôi nghe thấy tiếng Lục Tuân khẽ cười đầy khinh miệt, "Thế lúc nãy cậu hỏi có phải tôi gọi bác sĩ hay không làm gì?"

Tôi: "..."

Quản gia đôi khi thực sự rất đáng ghét, cũng đâu cần thiết phải báo cáo từng câu từng chữ với Lục Tuân cơ chứ.

"Có phải anh gọi hay không, thì có gì quan trọng chứ?"

Lục Tuân vươn tay nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như muốn thu trọn mọi cảm xúc của tôi vào trong đáy mắt.

Tôi không nói gì, rũ mi mắt xuống, không thèm nhìn anh ấy.

"Đây là chiêu trò quen thuộc của cậu sao, Chu Châu, giả vờ quan tâm, khoản này cậu thật sự đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi đấy."

Lắng nghe những lời chói tai được Lục Tuân thốt ra một cách nhẹ bẫng.

"Lần sau có bác sĩ thì cứ khám cho đàng hoàng, dù sao thì chiêu thức cũ rích ấy, bảy năm trước có lẽ còn tác dụng, chứ bảy năm sau thì chưa chắc đâu."

Sự tin tưởng một khi đã vỡ nát, thì rất khó lòng nhặt lại...

Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của Lục Tuân, lồng ngực đau nhói như thể bị ai đó sống sờ sờ khoét đi một mảng da thịt.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Năm Ấy Buồng Tối Gặp Trăng Sáng

Năm Ấy Buồng Tối Gặp Trăng Sáng

Tác giả: Nhược Minh Nhật Thiên Tình

Cập nhật: 17:47 17/09/2026
Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi

Bác Sĩ Cấm Dục Nhà Bên Nghe Thấy Rồi

Tác giả: Psyche chan

Cập nhật: 17:51 16/09/2026
Tri Ý

Tri Ý

Tác giả: Cửu Kim

Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm

Phù Sinh Niệm

Tác giả: Hàn Quất Hữu

Cập nhật: 16:28 02/04/2026