Chương 9
Chương 9/18
Audio chương
Thu dọn xong xuôi, tôi kéo vali đi thẳng một mạch ra đại sảnh, đến tận sân vườn mới dừng lại.
Nhìn những loài cây cỏ gần như khô héo dưới sự tàn phá của tuyết đông, tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Sơ.
Chính tại nơi đây, lần đầu tiên anh cười với tôi, lần đầu tiên anh gọi tôi là "cô bé".
Về sau, tôi cứ bám riết lấy anh không rời, có lẽ anh từng cảm thấy mình thật xui xẻo khi gặp phải tôi.
Hơn hai năm qua, anh luôn nhường nhịn, bao dung tôi.
Một người như vậy, làm sao tôi có thể không yêu cho được?
Tôi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu.
Thật ra tôi đã hơi hối hận, nhưng Lục Sơ không níu kéo tôi lại, tôi không biết phải làm sao để tự xuống thang cho mình nữa.
Dẫu suy nghĩ này thật mâu thuẫn, tôi vẫn mong anh sẽ xoa đầu tôi như trước kia và nói: "Tiểu Mãn, đừng làm loạn nữa."
Chỉ cần như vậy, tôi sẽ không phải đi nữa.
Tôi không hề muốn rời xa anh, dù anh không yêu tôi, tôi cũng không muốn rời xa anh.
Đẩy cánh cửa gỗ của sân viện, tôi quay đầu lại, không ngờ thấy Lục Sơ đang đứng ngoài đại sảnh nhìn tôi.
Anh hơi dựa người vào bức tường trắng xóa, ánh lửa đầu ngón tay lập lòe trong gió lạnh.
Anh chỉ mặc một chiếc áo len sợi thô màu xanh đậm rộng rãi, cần cổ cao gầy, phần tóc mái hơi rối bời.
Trông anh giống như một thiếu niên được khảm trong bức tranh màu nước đã cũ, vừa sáng trong lại vừa đạm bạc.
Tôi thấy anh rít thuốc rất mạnh, từng hơi một, vồ vập, như thể đang cố đè nén điều gì đó.
Tôi không đi ngay, tôi đợi anh gọi mình.
Nhưng tôi chờ rất lâu, lâu đến mức điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết, anh vẫn không mở lời gọi tên tôi.
Tôi thực sự đã đi, thực sự dọn ra khỏi căn tứ hợp viện nhỏ bé ấm áp đáng yêu đó của Lục Sơ.
Không sống cùng anh, cuộc sống của tôi rơi vào trạng thái cực kỳ buông thả.
Ăn mì gói đến phát nôn, túi rác không bốc mùi thì không đổ, trong khe ghế sofa toàn vụn đồ ăn vặt, vỏ hoa quả mốc meo trong góc.
Thư Minh Tiêu vừa chửi bới vừa đến giúp tôi dọn dẹp. Cậu ta dùng sức mở toang cửa sổ, "vèo" một cái, ánh nắng chói chang tràn vào khiến tôi gần như không mở nổi mắt.
Tôi giật lấy cái chổi trên tay cậu ta: "Cậu đi đi, không cần lo cho tôi, tiền thuê nhà tôi sẽ trả lại cho cậu."
Biểu cảm của Thư Minh Tiêu đông cứng lại: "Ý gì đây?"
Tôi lặp lại: "Tôi bảo cậu đi đi, không cần lo cho tôi, tôi tự chăm sóc được bản thân."
Thư Minh Tiêu im lặng quay đầu nhìn đống rác mà cậu ta vừa thu dọn vào túi: "Đây mà gọi là tự chăm sóc tốt bản thân sao?"
"Tôi không cần ai quản lý mình, cậu đi đi, thật đấy, cảm ơn cậu, Minh Tiêu." Nói xong, tôi đẩy thẳng cậu ta ra ngoài cửa.
Tôi nghĩ mình bị bệnh rồi, rời xa Lục Sơ là tôi đổ bệnh.
Tôi được anh chăm sóc quá kỹ, như một đóa hoa được nuôi trong lồng kính, đột nhiên mất đi chỗ dựa, đột nhiên phải đối mặt với gió tuyết đầy trời, liền nhanh chóng khô héo.
Lục Sơ đến khi tôi đang nằm trên ghế sofa mơ màng ngủ, tôi vừa uống chút rượu, cơn buồn ngủ đang dâng trào.
Tôi đọc trên mạng thấy uống chút rượu trước khi ngủ giúp dễ ngủ, đã lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon.
Đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng, giống hệt quãng thời gian sau khi mẹ mất, dù cảnh tượng ban đầu là gì, cuối cùng đều dừng lại ở cảnh phòng tắm nhuốm máu đó.
Mỗi lần tỉnh dậy đều đẫm mồ hôi, chưa một lần ngoại lệ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bóng dáng cao lớn ấy hình như vào phòng ngủ của tôi trước, xoay xở trong đó rất lâu rồi mới ra bế tôi.
Cánh tay anh dài và đầy sức mạnh, mùi hương quen thuộc trên áo anh thi nhau chui vào trong giấc mơ của tôi, tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn vách ở cửa là sáng.
Tôi vừa định xuống giường đã bị giật mình, sàn nhà sạch đến mức tôi không biết đặt chân vào đâu.
Trong không khí thoang thoảng mùi cháo thịt nạc trứng muối.
Tôi ngẩn người vài giây, gần như nhảy xuống giường, chân trần chạy vào bếp.
Lục Sơ đang đeo tạp dề thái rau, bóng dáng cao lớn của anh khiến không gian nhỏ bé trở nên chật chội.
Khoảnh khắc đó, dường như mọi bông tuyết trên thế giới đều rơi xuống cùng một lúc, mỗi cặp tình nhân đều nắm tay nhau đi qua một đời bạc đầu.
"Đi tắm đi." Lục Sơ ngước mắt nhìn tôi, giọng ra lệnh.
Tôi vui vẻ chạy vào phòng tắm, tự kỳ cọ từ đầu đến chân.
Diệc Thư từng nói thế nào ấy nhỉ, chỉ cần tắm nước nóng là có thể tái sinh.
Lúc đang sấy tóc, Lục Sơ đẩy cửa bước vào, không nói lời nào, anh lấy máy sấy từ tay tôi giúp tôi sấy.
Khi còn ở cùng nhau, tôi thường bám lấy anh nhờ sấy tóc. Tóc tôi dài, tự sấy vừa tốn công vừa tốn thời gian, nhưng anh giúp tôi thì chưa đầy mười phút là xong.
Lục Sơ rất cao, dù là nhìn qua gương, tôi cũng phải hơi ngửa đầu lên mới được.
"Lục Sơ."
Không biết có phải tiếng máy sấy quá to át tiếng tôi hay không, anh không đáp.
"Lục Sơ." Tôi lại gọi.
Lần này tôi chắc chắn anh nghe thấy, chỉ là không muốn đáp thôi, vì tôi thấy lông mi anh khẽ rung động.
Lục Sơ hình như đang giận, lúc ăn cơm cũng không nói năng gì, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn tôi, cũng gắp thức ăn cho tôi.
Trước đây anh luôn hỏi tôi như một người lớn rằng mấy hôm nay việc học thế nào, có gặp khó khăn gì không, có cần anh giúp gì không... còn bây giờ lại yên lặng đến thế.
Không còn cách nào khác, tôi đành nói: "Không phải anh bảo chuyện của em anh không quản nữa sao?"
Nói ra xong tôi liền hối hận, nghe như thể tôi đang tính toán so đo lắm vậy.
Anh quản tôi, rõ ràng tôi là người vui mừng hơn ai hết, câu nói đó của anh, rõ ràng tôi biết thừa là câu nói dỗi.
"Anh không quản em thì ai quản?" Lục Sơ vừa nói vừa đứng dậy dọn bát.
"Anh..."
"Choang!" Lời tôi chưa dứt, cái bát trên tay Lục Sơ rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ tan tành.
Tôi trêu anh: "Không muốn làm việc thì cứ nói thẳng."
Lục Sơ thẫn thờ nhìn tay mình, lại nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, đứng chôn chân tại chỗ.
Tôi chạy đi lấy chổi và hót rác: "Được rồi, anh nghỉ ngơi chút đi."
Cuối cùng là tôi rửa bát, Lục Sơ dựa vào khung cửa bếp nhìn tôi.
"Tiểu Mãn." Anh gọi, giọng khàn đục.
"Hả? Sao thế?" Tôi quay đầu lại.
"Ngày mai anh dạy em nấu ăn nhé."
"Tại sao?"
Lục Sơ bật cười: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Sau này lúc chỉ có một mình mà chết đói thì làm thế nào?"
"Sao em có thể ở một mình được, chẳng phải em vẫn còn anh..." Nói chưa hết câu, tôi đã thấy ánh mắt Lục Sơ tối sầm lại, liền ngậm miệng ngay lập tức.
Anh hình như lại sắp giận rồi, thôi bỏ đi, không nói thì không nói, cứ nghe theo anh trước đã, đằng nào tôi vẫn sẽ tiếp tục bám lấy anh.
Lúc đó, tôi kiên định rằng đời này nhất định sẽ ở bên Lục Sơ, kiên định rằng tôi và anh sẽ ở bên nhau suốt đời.
Về sau, tâm nguyện này cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng chỉ được một nửa.
Lục Sơ thực sự bắt đầu dạy tôi nấu ăn, bắt đầu từ món cánh gà sốt Coca tôi thích.
"Trước tiên khứa hai bên cánh gà, cho vào nồi nước lạnh, bỏ gừng thái lát và hành lá vào đun cùng, trong quá trình đun nhớ vớt bọt trắng ra, đừng đun lâu quá, cảm giác chín khoảng 40-50% là được. Sau đó chuẩn bị đinh hương, hoa hồi, hạt tiêu, quế, đổ dầu vào xào qua, đổ Coca vào, đun lửa nhỏ cho cạn nước."
Các bước nghe có vẻ đơn giản, không hề có chỗ nào khó hiểu, nhưng không hiểu sao, món tôi làm ra cứ cháy khét lẹt.
Lục Sơ thực sự lộ vẻ ghét bỏ rõ rệt, lần đầu tiên tôi thấy anh biểu hiện như vậy.
Anh bảo: "Tiểu Mãn, em đã ngu ngốc đến mức vượt ngoài dự đoán của anh rồi."
Giọng điệu nghiêm túc đó, thực sự khiến người ta thấy anh ngứa đòn vô cùng.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026