Chương 7
Chương 7/18
Audio chương
Tôi bắt đầu lao vào những cuộc chơi bời cùng Thư Minh Tiêu, trốn học, đánh bài, chơi game, đua xe...
Tôi biết người Lục Sơ thích nhất định không phải là đứa con gái nóng nảy, quái gở như tôi, nhưng tôi không thể kiểm soát nổi chính mình.
Con sư tử nhỏ hung hãn trong lòng tôi đã lớn lên cùng tôi, nó thậm chí còn mạnh mẽ đến mức tôi không thể chế ngự được.
Ngày phát hiện tôi hút thuốc, Lục Sơ đã nổi trận lôi đình.
Anh ném mạnh chiếc bật lửa tôi bỏ quên trong nhà vệ sinh xuống trước mặt tôi, đôi mắt như những vì sao băng giá, trong giọng nói chứa đầy sự giận dữ.
Giống như cái ngày bố tôi gặp chuyện và tôi ngả bài với anh, lần thứ nhất, anh gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi.
"Hà Sương Mãn, em học cái thói này từ ai hả!?"
Tôi chưa bao giờ thấy một Lục Sơ như thế, anh vốn luôn dịu dàng và điềm tĩnh.
Tôi không nói gì, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh.
Điện thoại reo lên, Lục Sơ bắt máy, ngữ khí lập tức dịu lại: "Ừm, được."
Sau đó, Lục Sơ nhanh chóng dọn sạch mọi điếu thuốc trong phòng tôi, bao gồm cả chiếc bật lửa đó, rồi buông một câu lạnh lùng "Em tự mình kiểm điểm lại đi" rồi bỏ ra ngoài.
Tôi không nghe lời ở nhà kiểm điểm bản thân mà lặng lẽ theo dõi Lục Sơ.
Quả nhiên, anh lại đi gặp cô gái đó. Họ sánh bước bên nhau dưới ánh mặt trời, nhìn qua lại có chút xứng đôi.
Tôi ngồi trên ghế dài bên đường một lúc rồi đứng dậy đi về nhà.
Lục Sơ về rất muộn, thấy tôi ngồi trên ghế sofa, anh giơ tay xoa nhẹ thái dương. Không biết tại sao, tôi thấy sắc mặt anh hơi tái nhợt.
"Sao không bật đèn?" Anh hỏi một câu rồi ngồi xuống đối diện tôi.
"Sáng quá." Tôi nói.
Lục Sơ nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, mười ngón tay đan xen tự nhiên, nhìn tôi hỏi: "Dạo này việc học thế nào, có thấy áp lực không?"
Không biết từ lúc nào, anh trở nên giống như Hà Viễn Thanh ngày trước, bề ngoài thì quan tâm tôi, quan tâm việc học, quan tâm cuộc sống, nhưng thực tế căn bản không hiểu, hay nói đúng hơn là không để tâm xem suy nghĩ của tôi là gì.
"Rất tốt." Tôi trả lời.
"Tiểu Mãn, anh mong em được tốt."
Tôi hỏi anh: "Lục Sơ, anh thích cô ấy à?"
Lục Sơ nhíu mày, dường như không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi nhắc anh: "Cô gái anh gặp chiều nay ấy."
Lục Sơ sững sờ rồi nói: "Không có chuyện đó."
"Vậy cô ấy là ai?"
"Cô ấy là... một người bạn thôi, tìm anh nói chút chuyện."
Tôi suýt chút nữa đã hỏi là chuyện gì, nhưng đột nhiên nhận ra mình dường như hơi quá giới hạn, tôi không là ai của anh cả, không có tư cách chất vấn anh bất cứ điều gì.
Nhưng ánh mắt né tránh lúc này của anh, cùng với ngữ khí cố tình làm dịu đi khi nghe điện thoại lúc chiều, giống như một con dao đâm vào tim tôi, từng chút một càng lúc càng sâu.
"Lục Sơ..." Tôi gọi anh.
"Ừm?" Lục Sơ ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Nhìn xem, Lục Sơ chính là có bản lĩnh như vậy, ngay cả trong đêm tối tĩnh lặng này, anh vẫn có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn đầy đủ.
Sự dịu dàng của anh dường như là bẩm sinh, chỉ cần biểu hiện tùy ý qua một hành động hay một câu nói, cũng đủ khiến tôi lún sâu vào đó.
"Xin lỗi anh." Tôi nói.
Lục Sơ gật đầu nhẹ, đưa tay nới lỏng cà vạt: "Sau này tránh xa Thư Minh Tiêu ra."
Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
Anh đứng dậy: "Tóm lại cứ tránh xa cậu ta ra là được."
Tôi nghe lời không còn chơi bời lêu lổng với Thư Minh Tiêu nữa, nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè, gặp ở trường thì chào hỏi một tiếng, tôi cũng không bao giờ lên chiếc mô tô ngầu lòi đó của cậu ta nữa.
Kỳ nghỉ đông năm thứ ba là kỳ nghỉ vui vẻ nhất của tôi. Tôi và Lục Sơ cuộn mình trên một chiếc ghế sofa xem phim, phim khoa học viễn tưởng, phim tài liệu, hài kịch, chiến tranh.
Tôi là dân xã hội, nhưng về lịch sử lại là kẻ mù chữ, Lục Sơ sẽ kiên nhẫn giảng giải cho tôi nghe những trận chiến khốc liệt, những biến động thời cuộc.
Ngoài cửa sổ gió rít gào, mưa tuyết cùng rơi, trong nhà đèn sáng rực, ấm áp như xuân.
"Tiểu Mãn, thế giới này rất tươi đẹp, năm tháng còn rất dài, chúng ta hãy từ từ hòa giải với nó."
Người đàn ông đó, giọng nói của anh còn dịu dàng hơn cả hoa hải đường nở lúc 3 giờ sáng, còn khiến tôi rung động hơn bất cứ điều gì.
Chỉ tiếc là, lúc đó tôi quá cô độc và cực đoan, không thể hiểu sâu sắc ý nghĩa lời anh.
Chiều Giáng sinh, Lục Sơ nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài. Tôi vui vẻ lấy từ trong tủ quần áo ra những món đồ trang trí đã chuẩn bị từ rất sớm, mất cả một buổi chiều để trang hoàng phòng khách.
Tôi nhắn tin hỏi thời gian Lục Sơ về, rồi mặc bộ đồ Giáng sinh trốn trong chiếc tủ kính sau ban công.
Chỗ này vô cùng kín đáo, bình thường tôi và Lục Sơ dùng để chứa đồ phế liệu, chỉ khi phơi quần áo mới đi ngang qua, nên tôi tin chắc Lục Sơ không tìm thấy mình.
Chờ rất lâu, đợi đến mức tôi sắp ngủ thiếp đi thì Lục Sơ mới về.
Theo sau anh là cô gái đó, cô gái đã cùng anh trò chuyện say sưa trong quán cà phê, cùng sánh bước trong công viên.
"Tiểu Mãn?" Lục Sơ gọi tên tôi rồi vào phòng ngủ.
Sau đó, anh lấy một bộ quần áo của tôi đưa cho cô gái đó: "Con bé không có ở đây, em vào thay đi."
Rồi tiếp theo, cô gái đó mặc quần áo của tôi bước ra.
Ánh mắt Lục Sơ dừng lại trên người cô ấy một lúc: "Không ngờ lại vừa vặn như vậy, anh cứ lo không mặc được, Tiểu Mãn gầy quá."
Khoảnh khắc đó, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn nhảy ra khỏi tủ nhưng vì chân bị tê nên không trụ vững, cả người lăn xuống sàn.
Xấu hổ, bẽ bàng.
Lục Sơ và cô gái đó chạy tới trước mặt tôi. Lục Sơ bế thốc tôi lên, nói với cô ấy: "Tử Ngưng, em cứ ngồi đó một lát nhé."
Nói xong, Lục Sơ bế tôi vào phòng ngủ.
Anh đặt tôi lên giường, cởi bộ đồ Giáng sinh, cúi người kiểm tra chân tôi có bị thương không.
Những ngón tay anh lạnh buốt, tôi không kìm được mà rùng mình, nước mắt cũng trào ra.
Lục Sơ ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
"Tại sao cô ấy mặc quần áo của em?"
"Tiểu Mãn, em nghe anh nói, áo cô ấy vô tình bị..."
"Cô ấy là ai, cô ấy có tư cách gì mà mặc quần áo của em!?" Tôi hét lên rồi đẩy anh ra.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn rõ sự hụt hẫng, bất lực và thất vọng trong mắt Lục Sơ.
Nhưng tôi không thể kiểm soát nổi mình, tôi nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng khách, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy ngơ ngác của cô gái đó.
Tôi lườm cô ta một cái sắc lạnh rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi chạy rất nhanh, đến khi dừng lại mới nhận ra trời đang đổ tuyết. Tuyết không lớn, từng bông từng bông nhỏ rơi vào lòng bàn tay tôi rồi tan chảy trong nháy mắt.
Chỉ mặc mỗi chiếc áo len, điện thoại cũng không mang, tôi ôm lấy cánh tay co quắp ngồi trên ghế gỗ bên đường thẫn thờ.
Thư Minh Tiêu cùng đám chiến hữu vừa cười đùa vừa đi ngang qua. Thấy tôi, cậu ta sững sờ một chút rồi cởi áo khoác trùm lên người tôi: "Hà Sương Mãn, em bị sao thế?"
Tôi nhìn cậu ta, không trả lời.
Thư Minh Tiêu nhíu mày: "Đứa nào bắt nạt em? Nói anh nghe, lão tử đi xử chết nó!"
Lời vừa dứt, mấy người anh em đứng sau xem kịch hay bắt đầu giọng điệu mỉa mai:
"Ô kìa lão Thư, chưa đến xuân mà đào hoa đã nở rồi à?"
"Lão Thư, đây chẳng phải là cô nàng 'gì đó Mãn' mà cậu nhắc tới lần trước à?"
"Được lắm, lão Thư bắt đầu chơi phụ nữ rồi."
"Nói năng cẩn thận chút, cái gì mà chơi phụ nữ, anh Thư của tôi đứng đắn lắm đấy."
...
Thư Minh Tiêu quay đầu lườm mấy tên kia, đối phương lập tức im bặt.
"Hà Sương Mãn, em đồng ý làm bạn gái anh không?" Thư Minh Tiêu đột nhiên hỏi.
Tôi bị cậu ta làm cho giật mình, định cởi áo trả lại thì bị cậu ta ngăn lại.
Cậu ta đưa tay vén lọn tóc xõa trước tai tôi, nói thêm: "Không sao, chuyện của em anh không hỏi, em chỉ cần ở bên anh là được."
Nếu câu trước làm người ta sợ, thì câu sau lại rất cám dỗ.
Vì thế, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026