Chương 4
Chương 4/18
Audio chương
Chỉ sau một đêm, nhà chúng tôi phá sản, căn biệt thự cũ bị thế chấp.
Tần Lộ thuê một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, tuy không bằng căn nhà cũ xa hoa nhưng cũng khá rộng rãi.
Bà ấy dọn dẹp đồ đạc của tôi vào căn nhà mới trước khi tôi nghỉ học.
Phòng ngủ của tôi gần như giữ nguyên cách bố trí cũ, quan trọng nhất là những con búp bê nhồi bông Lục Sơ từng mua cho tôi, không sót một món nào.
Tần Lộ ngày ngày đúng giờ đến bệnh viện chăm sóc bố tôi, dù bận rộn thế nào bà ấy cũng trang điểm rạng rỡ xinh đẹp mới ra ngoài, chỉn chu đến tận bông tai và móng tay.
Một ngày nọ, tôi lẻn vào phòng ngủ của bà ấy, xem nhật ký và vô tình biết được một bí mật kinh thiên động địa.
Ngày trước, Tần Lộ và bố tôi là đôi tâm đầu ý hợp.
Một người là cô gái tài hoa xuất chúng được vạn người chú ý, một người là chàng trai đầy hoài bão nhưng chưa có đường thi triển.
Họ có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, mối tình ngọt ngào.
Mẹ tôi, lúc đó là một ca sĩ hạng 18 nổi danh một thời, phong cách hành xử độc đoán ngang ngược, bà ấy xuất hiện bất ngờ, chen ngang giữa bố tôi và Tần Lộ.
Mẹ tôi lấy lý do rót vốn giúp bố mở công ty, dụ dỗ ông chia tay với Tần Lộ, bố tôi đã không vượt qua được thử thách này.
Sau đó, bố mẹ tôi kết hôn, Tần Lộ ra nước ngoài.
Tôi đọc tiếp: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh ấy, người đàn ông đã bội ước lời thề năm xưa, người đàn ông đã ảnh hưởng nửa đời của tôi.”
“Anh ấy vẫn như trước, nho nhã lịch thiệp, phong độ nhẹ nhàng. Khoảnh khắc nhìn vào mắt anh, tôi lại có thể nhớ lại những ngôi sao anh cùng tôi ngắm bao năm trước.”
“Đêm đó, trên sân thượng dưới ánh sao lấp lánh, anh đã từng khẽ hôn tôi.”
“Byron có một câu thơ, nếu một ngày kia gặp lại, ta sẽ làm gì để chào người, bằng sự im lặng, bằng những giọt lệ.”
“Tôi nghĩ, đây chính là sự giải thích tốt nhất cho tôi và Viễn Thanh.”
Tiếp đó, Tần Lộ viết về hai lần gặp gỡ tình cờ khác ngoài lần đầu gặp lại.
Lần thứ nhất, Tần Lộ giữ khoảng cách an toàn với bố tôi, sự giáo dục và nhân phẩm không cho phép bà ấy làm người thứ ba phá vỡ gia đình người khác.
Lần thứ hai, bố tôi say rượu, giống như một đứa trẻ nhận sai và xin lỗi, nói rằng ngày đó mình vừa tốt nghiệp đại học, trẻ người non dạ, chỉ muốn tung cánh bay cao, muốn có tương lai tốt đẹp.
Còn giờ đây khi đã đi qua nửa đời người, ông mới hiểu rõ tình cảm mình dành cho bà.
"Thời gian thấm thoát, vậy mà 27 năm đã trôi qua. Ông trời để tôi gặp lại Hà Viễn Thanh lần nữa, rốt cuộc là quà tặng hay là trò đùa?”
“Nửa đời trước bận rộn chẳng làm nên trò trống gì, nửa đời sau tôi khao khát được sống cho chính mình biết bao.”
“Tha thứ cho sự non nớt ngày ấy của anh, tha thứ cho trái tim héo úa đã bị giam cầm nhiều năm của chính mình.”
Tôi tưởng rằng đến đây là Tần Lộ đã qua lại với bố tôi rồi, kết quả nội dung tiếp theo khiến tôi vô cùng chấn động.
"Hà Viễn Thanh gửi tin nhắn hẹn tôi đi ăn, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi từ chối anh ấy.”
“Tôi nghĩ, sống cho chính mình không thể là cái cớ để đi ngược lại nguyên tắc đạo đức, trung thành với chính mình, mới là sống cho mình thực sự.”
“Nhưng tôi không ngờ Du Chân lại tự sát. Cái chết của bà ấy giống như một con dao kề vào cổ tôi, tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở.”
“Cho đến khi Hà Viễn Thanh nói với tôi Du Chân mắc bệnh trầm cảm nặng, tôi mới cảm thấy mình có thêm chút dưỡng khí.”
“Thực ra năm đó tôi không hận Du Chân, bà ấy chẳng qua chỉ đặt ra một bài toán cho tình cảm của tôi và Hà Viễn Thanh, là chúng tôi không giải được."
Du Chân là tên của mẹ tôi.
Đây là nội dung áp chót, còn dòng cuối cùng: "Cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau, trăng dù có vỡ trong nước, suy cho cùng vẫn là trăng. Ước mơ thuở thiếu thời, dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn muốn thực hiện. Và việc gả cho Hà Viễn Thanh, chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc bấy giờ."
Câu chuyện dừng lại đột ngột, như một bản nhạc trầm buồn bỗng nhiên bị ngắt quãng, chỉ còn người nghe bàng hoàng không lối thoát.
Nếu nội dung nhật ký của Tần Lộ là thật, thì cái chết của mẹ tôi không liên quan đến bà ấy. Vậy thì những hành động của tôi trước đây, thậm chí là những gì tôi làm với Lục Sơ...
Sau kỳ thi cuối kỳ, tôi nhận được điện thoại từ ông Lưu, hàng xóm nhà bà nội ở quê. Ông Lưu nói, bà tôi đột ngột qua đời.
Tôi vội vàng xin nghỉ học về nhà thu dọn quần áo, khi ra cửa liền thấy xe của Lục Sơ đỗ bên ngoài.
Tôi bỗng nhiên không bước tiếp nổi nữa, qua khoảng cách xa xôi, qua lớp kính cửa sổ, tôi thấy đôi mày hơi nhíu lại của Lục Sơ khi nhìn về phía tôi.
Sự trả thù mà tôi gọi là của mình, vốn dĩ đã kết thúc từ khi bố tôi được bác sĩ tuyên bố thành người thực vật, và từ khi tôi đọc trộm cuốn nhật ký của Tần Lộ.
Sự gượng gạo của tôi lúc này là vì tôi hiểu rõ mình đã động lòng với Lục Sơ, trong khi anh đã có bạn gái.
Lục Sơ hạ cửa kính xuống: "Tiểu Mãn, đừng làm loạn nữa, qua đây lên xe."
Cuối cùng tôi cũng nghe lời bước lên xe.
Trong xe bật khẽ khúc Đại Nhạn của Mã Dị, tôi vừa lẩm nhẩm theo giai điệu, vừa nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn Lục Sơ.
Từ góc độ này, tôi vừa vặn nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và đường nét tinh tế của đôi môi anh.
Lục Sơ là một người đàn ông đẹp, Tần Lộ cũng là một người phụ nữ đẹp, họ trông rất giống nhau.
Tôi cứ ngỡ Lục Sơ chỉ đưa tôi đến bến xe, nào ngờ anh đi cùng tôi về.
Lái xe 5 tiếng đồng hồ, khi đến nơi đã là 2 giờ chiều.
Mọi việc lớn nhỏ trong tang lễ hầu như đều một tay Lục Sơ lo liệu.
Anh bỏ tiền bỏ sức, kiên nhẫn dịu dàng tiếp đãi và trấn an những người họ hàng xa gần nhà tôi.
Việc xong xuôi trời cũng đã tối, Lục Sơ ngồi dưới gốc hoa quế trong sân tham gia buổi đào tạo từ xa do cấp trên trường anh tổ chức. Tôi ngồi bên cạnh bậc cửa gỗ đỏ cũ kỹ, nướng khoai lang ăn.
"Tiểu Mãn, lại đây." Lục Sơ đột nhiên vẫy tay gọi tôi.
Tôi bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
Tôi tưởng anh muốn cho tôi xem tài liệu học tập gì đó, nào ngờ anh rất tự nhiên đưa tay lau miệng cho tôi.
Anh dùng ngón cái, vuốt dọc theo khóe miệng ra phía sau, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Cô bé đen vì ăn khoai lang nướng." Anh cười nói, giọng điệu có chút chiều chuộng.
Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi anh: "Lục Sơ, anh và... cô ấy thế nào rồi?"
Lục Sơ sững sờ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại "cô ấy" trong lời tôi là chỉ ai.
"Chia tay rồi."
Tôi có chút ngạc nhiên: "Tại sao?"
Lục Sơ nhìn tôi một lúc, gập máy tính lại: "Không hợp."
"Lục Sơ." Tôi gọi anh.
"Ừm?"
Gió chiều nhẹ thổi, mấy cánh hoa dành dành dưới góc tường rơi xuống.
"Lục Sơ, anh thích kiểu con gái như thế nào?"
Đây là lần thứ hai tôi hỏi anh câu này, lần trước câu trả lời của anh rất mơ hồ.
Lục Sơ gõ ngón trỏ nhẹ lên mặt sau laptop, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Tạm thời chưa nghĩ đến vấn đề này."
Ánh hoàng hôn in trên gương mặt tuấn tú sắc sảo như tạc tượng của anh, phủ thêm cho anh một lớp lọc màu đẹp đẽ, giống hệt buổi chiều tối năm ấy lúc tôi lần đầu gặp anh.
Nửa đêm bỗng đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng, tôi co quắp nằm trên chiếc giường thuở nhỏ từng ngủ cùng bà nội, mất ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm ấm thấp khàn của Lục Sơ nghe càng dịu dàng hơn dưới tiếng mưa gột rửa.
"Tiểu Mãn, ngủ chưa?"
Tôi đứng dậy xuống giường, mở cửa, nhìn thấy Lục Sơ cầm đèn pin đứng ngoài cửa.
Anh đưa đèn pin cho tôi: "Mất điện rồi, em để cái này lên tủ đầu giường đi."
Tôi muộn màng nhận ra anh đang lo lắng tôi sợ, thực tế là tôi còn chưa biết chuyện mất điện.
Tôi sợ tối, nhưng trong căn phòng này tôi không sợ.
Tôi nhận lấy đèn pin: "Cảm ơn anh."
Lục Sơ đưa tay xoa đầu tôi: "Không có chi, đi ngủ đi, sợ thì gọi điện cho anh."
"Vâng."
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Lục Sơ đang ngủ gục bên giường mình.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa gỗ mục nát rọi xuống khuôn mặt anh, nhuộm đôi lông mày, hàng mi, sống mũi, đôi môi anh thành một màu vàng nhạt.
Qua tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng của anh, tôi có thể đoán được anh đang ngủ rất say.
Vì vậy, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Lục Sơ không thích tôi, tôi biết, anh đã sớm từ chối tôi rồi.
Nhưng tôi thích Lục Sơ, phần tình cảm này nếu không thể được anh chấp nhận, thì nó sẽ mãi là bí mật của riêng một mình tôi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026