Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Ngoại truyện: Tạ Hành

Chương 18/18

Audio chương

1

Năm ta năm tuổi, thi thể mẫu phi được vớt lên từ hồ nước phía tây Ngự hoa viên.

Hai cẳng chân đã bị cá rỉa sạch, chỉ còn trơ trọi xương trắng.

Cho đến lúc chết, bà vẫn chỉ là một tiểu tài nhân vô danh.

Ta quỳ trước cửa tẩm cung của phụ hoàng suốt ba ngày.

Cuối cùng, người khoác ngoại bào xộc xệch bước ra, giọng hờ hững:

“Truyền chỉ, tấn phong Tô tài nhân làm Mỹ nhân, lấy lễ chế của Quý phi an táng trong hoàng lăng.”

Ngừng một lát, người cúi mắt nhìn ta, nét mặt đầy vẻ chán ghét:

“Tạ Hành, trẫm đối với ngươi đã coi như nhân nghĩa tận cùng.”

Hôm ấy đúng vào giữa hạ.

Ánh nắng chói chang đổ xuống thân thể ta, để lại cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt.

Ta lặng lẽ lĩnh chỉ tạ ân, trán dập mạnh xuống thềm đá, máu hòa lẫn cùng bụi đất.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Khi ta ngẩng đầu lên, phụ hoàng đã rời đi từ lúc nào.

Về sau, Tạ Trưng mưu phản.

Người đau đớn xử trí đích tử mà mình yêu thương, bất đắc dĩ chỉ có thể lập ta làm tân quân.

Ta xách kiếm đứng trước long sàng bệnh nặng của người, khẽ hỏi:

“Phụ hoàng, người có hối hận không?”

Trong khoảnh khắc, đôi mắt vẩn đục vô quang kia bỗng bắn ra tia sáng dị thường.

Người vừa ho ra máu vừa hỏi ta:

“Là ngươi?”

Ta cười: “Phải, là nhi thần.”

Kẻ xúi giục triều thần dâng tấu rằng ngoại thích lộng quyền là ta.

Kẻ sai người mê hoặc Tạ Trưng đoạt ngôi là ta.

Kẻ từng chút một hạ độc trong ẩm thực của người, dĩ nhiên cũng là ta.

“Mẫu phi của nhi thần vốn chỉ là một cung nữ an phận, đủ hai mươi tuổi là có thể xuất cung. Nhưng người nhân lúc say rượu cưỡng ép sủng hạnh bà, rồi lại mặc cho bà bị Hoàng hậu tra tấn đến chết.”

Ta chậm rãi, từng chút một, đẩy mũi kiếm cắm vào bả vai người.

Nhìn cơ mặt người vì đau đớn mà co giật dữ dội, như dã thú mắc bẫy gào thét:

“Tạ Hành! Trẫm là phụ hoàng của ngươi!”

“Phụ hoàng?”

Ta nhẩm lại hai chữ ấy, sau đó khẽ lắc đầu cười:

“Phụ hoàng của ta đã chết rồi. Chết cùng mẫu phi ta, vào năm ta năm tuổi, chôn thân dưới đáy hồ kia.”

“Người nằm ở đây bây giờ, chỉ là kẻ thù của ta.”

Ta luôn rất rõ ràng, bản thân mình không phải người tốt.

Không nhận cha.

Không nhận vua.

Không nhận trời.

Cũng không nhận mệnh.

Tay ta nhuốm đầy máu, giẫm lên vô số hài cốt mới ngồi được lên ngai vàng này.

Chỉ là ta không ngờ, kẻ như ta, lại có lúc được trời cao thương xót trong chốc lát, đem Phù Tang đưa đến bên ta.

Khi nàng xuất hiện, ta đã sớm xác nhận, Tề Ngọc Thần giấu Tạ Trưng ở Việt Châu.

Ở đó, bọn họ còn giữ lại quân bài cuối cùng.

Vậy thì mục đích Tề Ngọc Thần đưa Phù Tang nhập cung, tự nhiên không cần nói cũng rõ.

Nàng nói không sai.

Lần đầu gặp nàng, ta quả thực đã từng nghĩ đến việc giết nàng.

Nhưng khi đôi mắt tựa nai con, hoảng hốt lại vô thố kia nhìn sang, tim ta bỗng mềm ra, tan thành một mảng.

Đây là một tờ giấy trắng.

Nàng thậm chí còn chưa phân rõ ranh giới của yêu và hận, có thể để ta tùy ý dạy dỗ.

Ta dạy nàng.

Và cũng vì thế, ta nhận được thứ tình yêu thuần khiết nhất, không chút giữ lại nào trên đời này.

Đêm ta tiễn Phù Tang xuất cung, ta đã mơ một giấc mộng.

Trong mộng, người được Tề Ngọc Thần đưa vào cung không phải Phù Tang, mà là Tề Ngọc Nhàn thật sự.

Vì không hòa hợp với Lương Uyển Đồng, sau hai năm minh tranh ám đấu, Tề Ngọc Nhàn hạ kịch độc hại nàng.

Sau khi Lương Uyển Đồng trúng độc mà chết, Thập Nhất phản loạn.

Hắn đầu quân cho Tạ Trưng, liên thủ cùng Tống Ngôn đánh vào hoàng cung, đích thân đem bội kiếm đâm thẳng vào tim ta.

Hắn đỏ mắt, gương mặt vô cảm nhìn ta:

“Hoàng thượng từng đáp ứng với thần, sẽ bảo nàng bình an một đời.”

Trong mộng, ta cau mày, không hiểu rốt cuộc sai ở đâu.

Mở mắt ra, trời đã gần sáng.

Ta nằm trên giường ở Huyền Linh cung, bên cạnh vẫn còn vương mùi hương thanh ngọt trên người Phù Tang, chưa kịp tan đi.

Lúc ấy, ta bỗng nhiên hiểu ra.

Là bởi vì trong giấc mộng ấy… không có nàng.

2

Trước sinh thần mười tám tuổi của Phù Tang, mấy con mèo nhỏ do Lương Uyển Đồng và Thập Nhất nuôi cuối cùng cũng đầy tháng.

Ta chọn con đẹp nhất trong số đó, toàn thân trắng muốt, không vương một sợi tạp sắc.

Lương Uyển Đồng bế lên xem một lát, vỗ ngực cam đoan với ta:

“Là mèo cái, rất ngoan, tính tình hiền lành, Phù Tang nhất định sẽ thích.”

Thế là ta đem con mèo ấy tặng nàng, coi như lễ vật sinh thần.

Phù Tang quả nhiên vô cùng yêu thích.

Ôm mèo trong lòng, vuốt ve suốt cả ngày không rời tay.

Con mèo ấy cũng dính nàng đến lạ, đến lúc dùng bữa còn nhảy cả lên bàn, kéo bát mèo đặt sát bên bát của nàng.

Còn chuyện ban đêm thì lại càng không cần nói.

Phù Tang lần đầu tiên đề nghị, muốn dùng hai chiếc chăn riêng.

Ta sững người, nhất thời không dám tin: “Vì sao?”

Nàng vừa xoa đầu mèo, vừa nhỏ giọng giải thích:

“Tuyết Đoàn còn nhỏ, rất ỷ lại ta. Chúng ta phải ngủ cùng nhau…”

Tranh sủng với một con mèo thì thật là quá mất phong độ.

Ta nhìn đôi mắt xanh biếc của con mèo kia một lúc lâu, rồi mỉm cười đáp:

“Được.”

Ngày hôm sau tan triều, ta giữ Thập Nhất lại, vòng vo bàn chút chính sự, rồi bỗng chuyển đề tài:

“Mấy con mèo còn lại trong phủ các ngươi, cũng dính Lương Uyển Đồng lắm sao?”

“Khởi bẩm bệ hạ, con dính người nhất đã được Uyển Đồng tặng cho Hoàng hậu nương nương rồi.”

Ta khựng lại, lập tức hiểu ra, nghiến răng:

“Lương! Uyển! Đồng!”

May mà sớm đã cho nàng xuất cung.

Nếu không, sớm muộn cũng bị nàng làm cho tức chết.

Thập Nhất rời đi, ta một mình ngồi trong Ngự thư phòng rất lâu.

Cuối cùng quyết định… không thể khoanh tay chờ chết.

Đêm ấy, trước khi trải giường, ta cố ý dặn Quất Hạ:

“Chỉ để lại một chiếc chăn. Phần còn lại, mang đi hết, cả con mèo kia cũng mang theo.”

Phù Tang vừa định tìm mèo, đã bị ta ôm ngang eo, kéo thẳng lên giường.

Trước khi nàng kịp mở miệng, ta ghé sát bên tai nàng, thấp giọng hỏi:

“Tang Tang, nàng thật sự muốn đày ta vào lãnh cung sao?”

“Lãnh cung gì cơ?”

Nàng mở to mắt, ngơ ngác nhìn ta.

“Tạ Hành, chàng đang nói gì vậy?”

Ta không đáp, chỉ chuyên tâm tiếp tục.

Váy áo thủy hồng mềm mại từng lớp rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn như ngọc.

Ta khàn giọng nói: “Tang Tang, ta muốn nàng đau lòng vì ta một chút.”

Có lẽ Thập Nhất trở về đã kể chuyện này cho Lương Uyển Đồng.

Qua một thời gian, nàng vào cung chơi với Phù Tang, tiện thể còn cười nhạo ta:

“Tạ Hành, ngươi lại đi tranh sủng với mèo sao, ha ha ha! Sau này nếu Phù Tang có hài tử, ngươi tính làm sao?”

Ta cười lạnh: “Nếu không phải vì con mèo cái ấy quá dính Tiêu Thập Nhất, ngươi sẽ nghĩ tới chuyện tặng nó cho Phù Tang sao?”

Sắc mặt Lương Uyển Đồng thoáng cứng lại ta liền biết mình nói trúng.

Sau khi nàng rời đi, ta triệu tân Thừa tướng vào Ngự thư phòng, bàn chút chính vụ.

Trở lại Huyền Linh cung, liền thấy Phù Tang ngồi bên bàn, ngẩn ngơ nhìn chậu hoa phù tang, dáng vẻ có tâm sự.

Ta bước tới, ngồi cạnh nàng, kéo nàng vào lòng, thấp giọng hỏi han.

Phù Tang hoàn hồn, quay đầu nhìn ta.

“Tạ Hành.”

“Ừm?”

“Vừa rồi… thiếp gọi Thái y tới bắt mạch.”

“Thái y?”

Tim ta lập tức nhấc lên, giọng khàn hẳn:

“Nàng sao rồi? Trong người không ổn sao?”

“Có chút…”

Nàng cắn môi, giọng do dự.

“Tạ Hành, thiếp e là… đã có thai.”

“…”

Quả thật sợ gì đến nấy.

Ta chợt nhớ lời Lương Uyển Đồng từng nói trước đó không lâu, cảm thấy nàng nên ra ngoài cung bày sạp xem mệnh.

Nhưng hoàn hồn lại, trong lòng lại tràn đầy lo lắng.

Phù Tang tuổi còn nhỏ.

Lúc mới nhập cung, gầy gò bé nhỏ như một cái que.

Nuôi dưỡng mấy năm nay, mới dần có da có thịt.

Ta không yên tâm, lại gọi Hồ Thái y đến, bảo ông ta bắt mạch trước mặt ta lần nữa.

Hồ Thái y vuốt râu nói:

“Xin bệ hạ an tâm. Nương nương trước kia tuy gầy yếu, nhưng căn cốt không kém. Những năm nay được nuôi dưỡng trong cung, chỉ cần an thai cẩn thận, tất sẽ vô sự.”

Ta nắm lấy bàn tay mềm ấm của Phù Tang, nhàn nhạt phân phó:

“Nếu vậy, kê thuốc an thai đi.”

“Khoan đã.”

Phù Tang bỗng mở miệng, gọi Hồ Thái y lại:

“Ngươi qua đây, bắt mạch cho hoàng thượng.”

Hồ Thái y đặt tay lên mạch, một lúc sau có chút do dự mà thu tay về.

Phù Tang nói:

“Có gì cứ nói thẳng.”

“Bệ hạ mang bệnh căn và dư độc từ trong thai, lại thêm trước kia lao tâm khổ trí, mạch tượng lúc mạnh lúc yếu, không được ổn định.”

Ông ta chậm rãi nói:

“Nhưng vừa rồi thần chẩn mạch, phát hiện mạch tượng của bệ hạ đã bình hòa vững vàng hơn nhiều, gần như người sinh ra đã khỏe mạnh.”

“Những ngày gần đây, người cũng ít ho hơn, sắc mặt trông tốt lên rất nhiều…”

Phù Tang trầm ngâm nói:

“Hồ Thái y, có phải là vì mỗi ngày ta đều nhìn chàng ăn đủ bữa, đúng giờ dùng thuốc và dược thiện không?”

“Cũng không phải là không có khả năng.”

Cuối cùng, Hồ Thái y kê một phương thuốc an thai, để Quất Hạ theo ông đi bốc thuốc.

Phù Tang trông rất vui vẻ:

“Tạ Hành, chàng nghe thấy chưa? Ông ấy nói thân thể chàng đã tốt lên rồi. Vậy chứng tỏ ăn uống đàng hoàng thật sự có hiệu quả!”

“Phải.”

Trong lòng ta dâng lên một mảnh ấm áp, mềm mại tan ra:

“Tang Tang, nàng cứ yên tâm. Ta còn muốn bầu bạn cùng nàng trăm tuổi, nhìn hài tử của chúng ta lớn lên. Sẽ không dễ chết như vậy đâu.”

Thật ra ta không quá yêu thích trẻ con.

Nhưng bởi vì nó đang nằm trong bụng Phù Tang, với ta mà nói, liền mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Điều ta không nói cho nàng biết là thân thể ta chuyển biến tốt, có lẽ không phải vì ăn uống điều độ, mà là vì nàng tồn tại.

Bởi về sau, ta lại mơ rất nhiều giấc mộng khác nhau.

Trong mộng, ta vẫn luôn cô độc một mình.

Phù Tang không xuất hiện.

Ta cũng không còn gặp được người mình yêu, cuối cùng ngay cả giang sơn và tính mạng cũng đều mất sạch.

Đêm ấy, nàng co mình trong lòng ta, ngủ mơ mơ màng màng, bỗng vươn tay ôm chặt ta:

“Tạ Hành, được gặp chàng, là chuyện may mắn nhất trong đời ta.”

Nàng nói rất dịu dàng, cũng vô cùng chân thành.

Thanh âm ấy hóa thành sợi tơ, từng chút từng chút quấn lấy tim ta, dung nhập vào máu thịt, từ đây không thể tách rời.

Trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, cuồn cuộn như sóng lớn.

Giữa biển cảm xúc ấy, ta khẽ nhắm mắt.

“Tang Tang, là ta phải cảm tạ nàng… đã thay đổi cả cuộc đời ta.”

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi

Cập nhật: 06:15 19/04/2026
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân

Tuyên Ngôn Độc Thân

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi

Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:37 18/04/2026