Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 13

Chương 13/18

Audio chương

Trong bức mật thư Bão Nguyệt truyền cho người Khương tộc, rành rành viết rằng, ta là người được Tạ Hành coi trọng nhất.

“Sinh tử của Tang Quý phi, có lẽ có thể dùng để uy hiếp.”

Tạ Hành nói, hiện giờ Bão Nguyệt vừa mới chết, mật thư mới còn chưa kịp truyền ra ngoài, hắn sẽ đưa ta xuất cung, đến một nơi an toàn.

Chờ việc lần này kết thúc, mọi thứ lắng xuống, hắn sẽ đón ta trở về cung.

“Sau khi nàng rời đi, ta sẽ để Quất Hạ giả trang thành nàng, tiếp tục ở tại Huyền Linh Cung. Nàng ấy có võ nghệ trong người, sẽ không xảy ra chuyện.”

Ta vốn không muốn đồng ý.

Nhưng ta cũng rất rõ ràng, nếu ta tiếp tục ở lại trong cung, khả năng rất lớn ta sẽ trở thành sơ hở của Tạ Hành.

Ta đồng ý với hắn.

Để phòng ngừa bất trắc, hắn để Đồng Phi cũng cùng ta xuất cung, còn bảo Thập Nhất sắp xếp ám vệ đáng tin cậy, bảo vệ chúng ta chu toàn.

Ngày đầu tiên của năm mới, trời vừa hửng sáng, ta và Đồng Phi ngồi trong xe ngựa, từ cửa tây ra khỏi cung.

Gió lạnh buốt luồn qua khe rèm xe thổi vào, để lại trên gò má ta cảm giác đau nhói rất khẽ.

Ta siết chặt vạt váy, đột nhiên lên tiếng: “Dừng xe.”

Thị vệ đánh xe rất nghe lời, lập tức dừng lại. Ta xách váy nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên.

Tạ Hành đứng ngay trước cổng cung, khoác áo choàng lông trắng như tuyết, cách làn sương nhạt màu buổi sớm, lặng lẽ nhìn về phía ta.

Ta hít hít mũi, chạy một mạch tới trước mặt hắn, rồi đâm sầm vào lòng hắn, ôm thật chặt.

“Tiểu Phù Tang.”

“Tạ Hành, ta không ở lại gây thêm rắc rối cho chàng, nhưng chàng nhất định phải sống cho tốt.” Ta vùi mặt vào ngực hắn, khẽ nói, “Chàng phải nhớ, trong cung chính là nhà của ta, chàng là người thân duy nhất của ta.”

“Nếu chàng chết rồi, ta cũng sẽ xuống Hoàng Tuyền tìm chàng.”

Một lực nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ta lên, ngón tay ấm áp của Tạ Hành khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta:

“Tang Tang, ta biết nàng cũng có những việc muốn làm, cứ đi làm đi, mọi chuyện đều có ta gánh cho nàng.”

Hắn đặt một nụ hôn lên khóe môi ta:

“Hãy nhớ những lời ta từng nói với nàng hôm đó, nàng hận bọn họ, muốn giết bọn họ, cũng không có gì là sai. Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đón nàng về nhà.”

Khi ta quay lại xe ngựa, trái tim hoảng loạn bất an đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lương Uyển Đồng trợn trắng mắt: “Làm màu.”

Ta nghiêm túc sửa lại: “Không, đây là tình yêu.”

Ám vệ được sắp xếp cho chúng ta tên là Thập Thất.

Trông hắn còn trẻ hơn Thập Nhất, nhưng làm việc lại rất đáng tin.

Thập Thất thuê trong dân gian một tiểu viện ba gian, lại mua vài nha hoàn, gia đinh, đối ngoại tuyên bố rằng ta và Lương Uyển Đồng là nữ nhi của thương hộ lên kinh tìm người thân.

“Việc xuất cung lần này, để ổn thỏa, ngay cả cha nương và ca ca ta cũng không hề hay biết.”

Buổi tối, Lương Uyển Đồng xách một vò rượu đến tìm ta.

Ba chén xuống bụng, nàng đột nhiên hỏi ta:

“Thực ra ngươi căn bản không phải là muội muội của Tề Ngọc Thần, đúng không?”

Ta do dự một lát, rồi vẫn thừa nhận.

“Ta biết ngay mà. Ta đính hôn với Tề Ngọc Thần nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói hắn có một muội muội lưu lạc bên ngoài.” Nàng cười khẩy một tiếng, “Tề Ngọc Thần ấy à, năm đó từng cứu mạng ta. Ta cứ tưởng hắn là người lương thiện lại ôn nhu. Nhưng về sau, hắn thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức ta cảm thấy xa lạ. Lần hắn đến cửa từ hôn, ta mới nhận ra, hóa ra ta đã không còn thích hắn nữa.”

Dù giọng nàng nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ta vẫn nghe ra nỗi buồn trong đó.

Chỉ là chuyện nàng nói, nghe thế nào cũng không giống việc Tề Ngọc Thần có thể làm ra.

Ta nghĩ một chút rồi nói:

“Nhưng ta cảm thấy, Tề Ngọc Thần vốn dĩ không phải người tốt, ngươi có từng nghĩ tới, người năm đó cứu mạng ngươi, có khi căn bản không phải là hắn?”

Vừa dứt lời, Lương Uyển Đồng bỗng nhiên đứng bật dậy.

Ta bị nàng dọa cho giật mình, vừa định nói đây chỉ là suy đoán của ta, đã thấy thần sắc nàng đột ngột sáng lên:

“Đúng rồi… khi đó ta căn bản không nhìn rõ dáng vẻ người kia, sao Tề Ngọc Thần nói là hắn, ta liền tin là hắn chứ?”

Một lúc lâu sau, Lương Uyển Đồng mới bình ổn lại tâm trạng, ngồi xuống đối diện ta lần nữa.

Rồi nàng hỏi ta:

“Nếu ngươi không phải nữ nhi của phủ Thừa tướng, vậy ngươi là ai?”

Ta liền kể lại lai lịch của mình cho nàng nghe.

Lương Uyển Đồng nghe mà phẫn nộ đến nghiến răng:

“Loại cầm thú như vậy, cũng xứng làm cha nương sao?

“Ngươi đừng nghe Tề Ngọc Thần nói nhảm! Hắn quen mặt dày rồi, mới có thể nói ra những lời như thân thể tóc da do cha nương ban cho, cha nương bất nhân bất nghĩa, thì cũng không đáng để con cái hiếu thuận.”

Ta và Lương Uyển Đồng nói chuyện rất lâu, đến cuối cùng uống cạn cả một vò rượu, mới say khướt ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Trước khi chia tay, nàng vỗ vai ta, nói:

“Nếu có chuyện gì cần ta giúp, cứ việc mở miệng.”

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta đặc biệt trang điểm một phen, rồi trở về nhà.

Nương thấy lần này ta chỉ có một mình, bên cạnh không có Phó công công đi theo, sắc mặt lập tức thay đổi, xông tới lột sạch trang sức đeo ở cổ, trên tóc và trên cổ tay ta, rồi mới hỏi:

“Tiểu Thảo, sao con lại về nhà rồi? Đại thiếu gia đâu?”

Ta nghĩ một chút rồi nói với bà:

“Đại thiếu gia ra khỏi kinh làm việc rồi. Mấy ngày này, huynh ấy sắp xếp con ở ngoại trạch tại Tây Phường Thị, có việc gì các người cứ đến đó tìm con.”

Đang nói thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra, đệ đệ xông vào, cười xấu xa kéo váy ta.

Vừa kéo vừa hỏi:

“Ngươi đã làm thông phòng của người khác rồi, có phải cũng mất trinh không? Ngươi bẩn rồi!”

Nó mới mười hai tuổi, thân hình đã gần bằng nam nhân trưởng thành, mặt đầy thịt ngang, cười lên lại càng dâm đãng.

Nhưng nương chỉ cười, ánh mắt đầy từ ái nhìn nó.

Ta khó khăn lắm mới giật lại được váy từ tay nó, moi trong túi tiền ra mấy hạt bạc hình hạt dưa để dỗ, kết quả nó đảo mắt một cái, trực tiếp giật luôn túi tiền bên hông ta.

Ta muốn giành lại, nương liền quát ngăn:

“Tiểu Thảo, đệ đệ con mới có bao nhiêu tuổi! Con so đo với nó làm gì?”

Ừ, ta không so đo.

Cuối cùng, ta tay trắng rời khỏi nhà.

Thập Thất đuổi theo, đưa lại cho ta hai lá vàng ta đã giao cho hắn trước đó, rồi cùng ta đi tới phường thị.

Ta tìm hai tên lưu manh rảnh rỗi trước cửa sòng bạc, báo địa chỉ nhà mình:

“Nếu các ngươi có thể dụ nhi tử nhà đó tới đây, để nó chơi cho thỏa thích, ta sẽ cho các ngươi thêm năm lá vàng.”

Làm xong những việc này, ta trở về tiểu viện Thập Thất thuê, lặng lẽ chờ đợi.

Ngoài việc đọc sách ra, thời gian còn lại ta đều dùng để nghĩ về Tạ Hành.

Thật ra ta và hắn chỉ ở bên nhau mấy tháng, thời gian rất ngắn, nhưng niềm vui lại dài hơn cả mười mấy năm cuộc đời trước đây của ta.

Chính sự tồn tại của Tạ Hành khiến ta hiểu được, tình yêu chân chính rốt cuộc là thế nào.

Là hắn dạy ta rằng, hận những kẻ làm tổn thương ta, thậm chí muốn giết bọn họ, cũng không có gì là sai.

Ta rất nhớ hắn.

Đêm đã khuya, ta đứng trong viện, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng, nghĩ về Tạ Hành rất lâu.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi

Cập nhật: 06:15 19/04/2026
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân

Tuyên Ngôn Độc Thân

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi

Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:37 18/04/2026