Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 4

Chương 4/20

Audio chương

7.

Khoảng thời gian sau đó, ta ở trong phủ chép sách, cũng lấy làm vui vì chẳng có ai đến làm phiền.

Cứ mỗi năm ngày, Tiểu Điệp lại mang một xấp mẫu hoa văn mới tới cho chưởng quầy Huy Vận Lâu, tiền trong tay ta tích góp được ngày một nhiều thêm.

Chẳng biết Thái tử đã xoa dịu nhà họ Đỗ bằng cách nào, mà đúng như kiếp trước, Đỗ Dao Tuệ vẫn được ban hôn cho Thái tử.

Còn Minh Triều Hoa có ở nhà làm loạn một trận cũng vô ích, cuối cùng Thái tử hứa sau khi đại hôn với Đỗ Dao Tuệ sẽ dùng lễ nghi trắc thất để đón Minh Triều Hoa vào Đông Cung.

Ngày chuyện này được định đoạt, Lục Chiếu đã đến Minh phủ.

Ta đang ở trong phòng đọc sách, di nương bỗng nhiên vui mừng khôn xiết gõ cửa bước vào.

"Giảo Giảo!" Bà gọi tên cúng cơm của ta, mắt cười híp cả lại, "Lục tướng quân tới rồi! Bây giờ đại tiểu thư phải vào Đông Cung, cuộc hôn nhân từ bé giữa hai nhà Lục - Minh này, biết đâu lại rơi xuống đầu con đấy!"

"Di nương..." Ta gác bút xuống, tâm trạng chẳng mấy tốt lành.

"Thân phận như Lục tướng quân, sao con có thể trèo cao được?"

Đôi mày ta thoáng hiện vẻ mệt mỏi, "Huống hồ phu nhân sao có thể cho phép con có được một nhân duyên tốt như vậy?"

Di nương không phục, đưa ngón tay trỏ chọc vào đầu ta: "Thật là cái đồ đầu gỗ ngốc nghếch! Vị tỷ tỷ kia của con chẳng phải cũng dựa vào thủ đoạn mà leo lên được tới Thái tử đó sao, sau này Thái tử đăng cơ, kiểu gì nó cũng phải được vị trí phi tần!"

Biểu cảm của bà lúc này chẳng khác gì kiếp trước khi biết ta sắp vào Đông Cung.

Lúc đó ta tràn đầy sợ hãi, khóc lóc nói với bà rằng ta không muốn làm thiếp, nhưng di nương lại hớn hở nói ta làm tốt lắm.

"Giảo Giảo, con phải nắm chắc cơ hội này."

Khuôn miệng bà đóng mở dần trùng khớp với dáng vẻ trong ký ức của ta, "Mau mau thay bộ y phục mới may hôm kia đi, ra hoa viên mà thử vận may."

Bà bị phu nhân chèn ép cả đời, nên dồn hết tâm trí muốn ta bám víu vào một nhà chồng quyền thế hơn, không chỉ một lần nói với ta rằng: "Thà làm thiếp nhà giàu, còn hơn làm thê nhà nghèo."

Di nương vẫn đang truyền thụ "kinh nghiệm" của mình: "Nếu có gặp Lục tiểu tướng quân, con cứ nói là con đã thầm mến người ta từ lâu, dù danh phận không rõ ràng cũng muốn theo người ta. Nam nhân không ai chịu nổi chiêu đó đâu. Giảo Giảo con nghe lời nương..."

Ta không thể nhẫn nhịn được nữa mà cắt ngang lời bà: "Nương! Trong lòng nương, con chỉ có mỗi tác dụng là gả cho một nam nhân quyền cao chức trọng thôi sao? Thậm chí là làm thiếp?"

"Nữ tử trên đời này chẳng phải đều như vậy sao?" Bà tức khắc sụt sùi nước mắt, "Đều tại nương không tốt, con đầu thai vào bụng nương nên sinh ra thân phận đã thấp hèn. Con không nhớ hồi nhỏ lúc con đổ bệnh, nương cầu xin mãi cũng không mời được đại phu à. Chi bằng hai nương con mình lúc đó đi cùng nhau cho xong, còn hơn là sau này để người ta dày vò đến chết!"

Di nương khóc lóc thảm thiết, khóc đến mức lòng ta chua xót.

Làm sao ta có thể không nhớ?

Lần bạo bệnh thuở nhỏ đó, vì phu nhân cố tình làm ngơ, di nương đã bế ta quỳ lạy ở chính viện suốt một canh giờ mới khiến phu nhân mủi lòng cho mời thầy thuốc.

Lòng bỗng chốc mềm lại, ta thở dài một tiếng rồi gật đầu đồng ý.

Chẳng qua chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, để bà yên lòng cũng tốt.

8.

Có lẽ đúng là oan gia ngõ hẹp, ta vừa mới ra cửa đã đụng ngay Lục Chiếu đang đứng một mình.

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này ta gặp lại hắn.

Hắn mặc một bộ thường phục màu trắng trăng khuyết, dáng người cao ráo đỉnh đạc đứng bên cạnh gốc hoa Phật Đầu Thanh cánh kép, hơi rũ mắt chiêm ngưỡng.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngước mắt nhìn ta, khoảnh khắc ấy khiến ta nhớ lại cái nhìn xuyên qua làn tuyết mịt mù trên thành lầu kiếp trước.

Dù không mang vẻ lãnh liệt và tàn nhẫn như khi nhuốm máu lúc đó, nhưng ánh mắt ấy vẫn đạm mạc đến mức khiến lòng ta run rẩy.

Cái chết của ta ở kiếp trước, suy cho cùng chẳng liên quan gì đến Lục Chiếu.

Chúng ta không phải người thân cũng chẳng quen biết, hắn tự nhiên sẽ không vì ta mà từ bỏ việc công thành.

Hơn nữa, hình ảnh hắn lao về phía ta với đôi mắt đỏ ngầu trước khi ta nhắm mắt, ta cũng chẳng chắc đó có phải là ảo giác của chính mình hay không.

Hay là khi ta rơi xuống, hắn nhìn thoáng qua rồi nhận nhầm ta thành Minh Triều Hoa?

Ta gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nặn ra một nụ cười với Lục Chiếu, rồi cúi đầu định rời đi.

Dù thế nào đi nữa, cứ tránh xa vị "sát tinh" này là hơn.

Nhưng khi ta chưa kịp đi xa, Lục Chiếu đã gọi giật lại: "Minh nhị tiểu thư, xin dừng bước."

Ta đứng lại, quay người hành lễ, nhưng tuyệt đối không tiến lại gần lấy một bước: "Lục tướng quân có chuyện gì?"

"Nha hoàn của quý phủ dẫn ta đến đây rồi lại đột ngột bảo đau bụng, nhờ ta đứng đây đợi một lát."

Giữa đôi mày hắn lộ ra tia chán ghét, "Chẳng hay nhị tiểu thư có thể tìm người dẫn ta ra tiền sảnh tìm Minh đại nhân được không?"

Ta bất đắc dĩ gật đầu: "Được, mời Lục tướng quân đi lối này."

"Đứng lại!"

Tiếng nữ nhân thở hổn hển vang lên phía sau.

Ta quay đầu lại, thấy Minh Triều Hoa ăn vận vô cùng tinh xảo, trang sức đầy đầu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tỷ ấy cất tiếng ngăn ta và Lục Chiếu lại, đi tới trước mặt lườm ta một cái cháy mặt, rồi mới yểu điệu cúi người hành lễ với Lục Chiếu, ánh mắt chứa chan tình ý: "Lục công tử..."

Lục Chiếu gật đầu: "Minh đại tiểu thư."

"Sao chàng không gọi ta là Triều Hoa..." Tỷ ấy đỏ hoe mắt, "Lục lang, có phải chàng hận ta vì đã gả cho người khác không, nhưng mà..."

Sắc mặt Lục Chiếu vẫn không đổi: "Minh đại tiểu thư nói đùa rồi, ta và nàng cũng chưa từng định thân, chẳng qua chỉ là lời nói đùa của trưởng bối trong nhà, không cần để tâm."

Không hiểu sao, đằng sau vẻ mặt bình thản của Lục Chiếu, ta lại thấy được một tia chán chường, dường như hắn thấy hành động này của Minh Triều Hoa thật ngu xuẩn.

Chẳng lẽ kiếp trước hắn và tỷ ấy sau khi kết hôn mới nảy sinh tình cảm?

Ta đứng yên một bên, xem Minh Triều Hoa và Lục Chiếu diễn một vở "thê hữ tình, phu vô ý" như xem trò khỉ, không ngờ khoảnh khắc sau ngọn lửa này lại cháy lan sang người ta.

Lục Chiếu nhìn về phía ta: "Hơn nữa, năm xưa cũng chưa từng nói rõ là vị tiểu thư nào..."

Minh Triều Hoa lúc này mới sực nhận ra ta vẫn còn đứng đó, sắc mặt tỷ ấy thay đổi xoạch một cái, cắt ngang lời Lục Chiếu: "Chẳng phải Lục công tử đến tìm phụ thân sao? Nha hoàn của ta dẫn đường kiểu gì mà lại đưa ngài đến tận đây, về ta sẽ phạt nó! Lục công tử mời đi lối này, đừng để phụ thân phải chờ lâu."

Minh Triều Hoa nháy mắt ra hiệu cho ta, ý bảo ta hãy biết điều mà tự biến đi.

Ta nhướng mày, giả vờ hoàn toàn không hiểu ý của tỷ ấy, ngây ngô hỏi: "Mắt tỷ tỷ bị cát bay vào sao? Sao cứ nháy liên tục thế?"

Khóe môi Lục Chiếu khẽ nhếch lên, rồi lại vụt tắt ngay lập tức.

Ta coi như không thấy gì, chỉ mỉm cười nhìn Minh Triều Hoa.

Nếu tỷ đã không muốn ta có mặt ở đây đến thế, vậy thì ta nhất định phải xen vào một chân rồi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tôi Là Nữ Phụ Liếm Cẩu

Tôi Là Nữ Phụ Liếm Cẩu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 04:30 27/04/2026
Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng

Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:15 26/04/2026
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Cổ Xuân Tình

Cổ Xuân Tình

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:40 26/04/2026
Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:50 26/04/2026