Chương 2
Chương 2/20
Audio chương
3.
Tiệc Quỳnh Hoa ngày hôm đó diễn ra đúng như trong ký ức của ta.
Trước khi xuất phát, Minh Triều Hoa bị chủ mẫu Minh phủ gọi lại nói thầm vài câu.
Lúc trở ra, sắc mặt tỷ ấy trông rất khó coi, ánh mắt cứ âm thầm dò xét trên người ta.
Ta giả vờ như không thấy, lên tiếng nhắc nhở: “Tỷ tỷ không cài cây trâm phỉ thúy tím mà Thái tử tặng sao? Cây trâm đó hợp với bộ váy áo hôm nay của tỷ hơn.”
Minh Triều Hoa suy nghĩ một lát, quả nhiên sai nha hoàn thân cận lấy cây trâm phỉ thúy tím ra thay vào.
Tiệc Quỳnh Hoa vốn là yến tiệc được tổ chức hàng năm sau kỳ thi khoa cử, nhưng những năm gần đây Hưng Đế ngày càng phung phí, tiệc Quỳnh Hoa đã biến thành buổi hội hè khoe khoang sự xa hoa vô độ của hoàng tộc.
Vừa vào đến tiệc, giữa vô vàn bộ trang sức đá quý rực rỡ sắc màu, cây trâm phỉ thúy tím của Minh Triều Hoa nổi bật hẳn lên, không lẫn vào đâu được.
Bên ngoài đám đông các tiểu thư quý tộc đang vây quanh tán tụng Minh Triều Hoa, có một nữ tử mặc y phục hồng phấn đang nhìn tỷ ấy với ánh mắt căm hận.
Ta nhìn nàng ta vài lần, nữ tử áo hồng liền chú ý đến ta, mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Đỗ tiểu thư, ta là nhị tiểu thư của Minh gia, tên gọi Minh Nguyệt. Minh Triều Hoa là tỷ tỷ của ta.”
Ta ra hiệu cho nàng ta nhìn về phía Minh Triều Hoa, tiếp tục dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ nói: “Viên ngọc trên cây trâm đó nghe nói là do đích thân Thái tử điêu khắc, là món quà tặng cho tỷ tỷ ta đấy!”
Biểu cảm của Đỗ Dao Tuệ càng thêm vặn vẹo, đôi tay ra sức vò nát chiếc khăn tay, nhìn chằm chằm vào Minh Triều Hoa không rời mắt.
Ta mỉm cười không tiếng động.
Ta đương nhiên biết rõ làm cách nào để châm ngòi ngọn lửa đố kỵ trong lòng Đỗ Dao Tuệ.
Kiếp trước, cũng vì chuyện giữa ta và Dụ Sở mà sau khi trở thành Thái tử phi tương lai, Đỗ Dao Tuệ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để gây rắc rối cho ta.
Còn bây giờ, ta chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu, cơn giận của nàng ta đã có thể chuyển hướng sang một người khác.
Ta nhìn vẻ đắc ý trên mặt Minh Triều Hoa sắp không che giấu nổi nữa, trong lòng cười lạnh khinh miệt.
Trên đời này không nên có kẻ hưởng hết mọi lợi lộc, nhưng lại dựng người khác lên làm bia đỡ đạn, còn bản thân thì chẳng phải chịu chút rủi ro nào.
Tỷ tỷ à, thế gian này không có đạo lý đó đâu.
4.
Kiếp trước, nơi ta và Thái tử bị mọi người bắt quả tang là viện Tùng Phong.
Trước khi ta bị nha hoàn dẫn tới đó, nghe nói Minh Triều Hoa cũng vừa rời đi không lâu.
Ta chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần so với ký ức của mình mà hành động sớm hơn nửa canh giờ… không, chỉ cần sớm hơn một khắc là đủ, dẫn Đỗ Dao Tuệ đến chứng kiến cảnh tượng đó là xong.
Yến tiệc trôi qua được một nửa, ta thấy Minh Triều Hoa nhíu mày đi theo một tiểu nha hoàn rời khỏi chỗ ngồi.
Thời cơ đến rồi.
Ta giơ tay gọi một tiểu nha hoàn hầu tiệc, đứng ở vị trí không xa Đỗ Dao Tuệ, dùng giọng đủ để nàng ta nghe thấy mà hỏi: "Ngươi có thấy tỷ tỷ ta đi đâu không?"
Tiểu nha hoàn cung kính trả lời: "Vừa rồi ở phía khách nam có một tiểu sai tên gọi Lan Đình đã mời Minh tiểu thư đi, hướng về phía viện Tùng Phong rồi ạ."
Qua khóe mắt, ta thấy sắc mặt Đỗ Dao Tuệ lập tức biến đổi.
Ta thầm nhếch môi, không uổng công ta đã nhét chiếc vòng ngọc cho tiểu nha hoàn kia từ trước, và Đỗ Dao Tuệ quả nhiên cũng biết Lan Đình chính là sai vặt thân cận bên cạnh Thái tử.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, Đỗ Dao Tuệ đã kêu gọi các tiểu thư xung quanh, lấy cớ muốn chiêm ngưỡng cây trâm tuyệt phẩm mà Minh Triều Hoa mang trên người hôm nay, dẫn theo một nhóm người rầm rộ đi về phía viện Tùng Phong.
Ta lùi lại phía sau đám đông, giữ khoảng cách vài bước chân, nhìn về nơi từng là bước ngoặt định mệnh của đời mình ở kiếp trước, tim thắt lại.
Vừa bước chân vào viện, bên trong phòng đã truyền ra những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Ánh mắt Đỗ Dao Tuệ càng thêm căm hận, nàng ta sải bước lao đến trước cửa, "rầm" một tiếng đẩy mạnh ra.
Cánh cửa khép hờ cứ thế mở toang, Minh Triều Hoa y phục nửa cởi, để lộ bờ vai trần nõn nà, bị tiếng động làm cho giật mình, hét lên một tiếng rồi chui tọt vào lòng người đàn ông kia.
Đám đông phía sau ta một phen xôn xao, các quý nữ vừa che mắt vừa định quay người né tránh, nhưng ta làm sao có thể để bất kỳ ai bỏ lỡ vở kịch hay này.
Hắng giọng một cái, ta giả vờ kinh ngạc và giận dữ hét lớn: "Kẻ đăng đồ tử ở đâu ra thế này! Tỷ tỷ ta là đích trưởng nữ của Lễ bộ Thị lang Minh - Triều - Hoa! Sao có thể để ngươi sỉ nhục thế này!"
Ba chữ Minh Triều Hoa được ta phát âm rõ mồn một, giọng điệu lại đầy vẻ phẫn nộ bất bình, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ vào đâu được.
Gương mặt Dụ Sở ửng hồng một cách bất thường, lúc này bị cắt ngang thì nổi trận lôi đình, ngẩng đầu gào lên: "Cút hết ra ngoài!"
Ta cười lạnh trong lòng, giọng nói tỏ vẻ chấn động: "Thái tử điện hạ! Kẻ súc sinh tiểu nhân nhục mạ nữ tử này... sao lại có thể là ngài được?"
Phía sau vang lên những tiếng bàn tán xầm xì, ta khẽ nhếch môi, giấu đi nụ cười trong ánh mắt đang rũ xuống.
Đã đến nước này, để xem các người còn làm sao vờ vịt thanh cao, làm sao đổ hết mọi tội lỗi lên đầu kẻ vô tội được nữa?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tôi Là Nữ Phụ Liếm Cẩu
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 04:30 27/04/2026
Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:15 26/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Cổ Xuân Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:40 26/04/2026
Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:50 26/04/2026