Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 13

Chương 13/20

Audio chương

25.

Kích động Thái tử và Minh Triều Hoa thì ta có thể thốt ra không cần suy nghĩ.

Nhưng khi Lục Chiếu cứ nhìn chằm chằm như thế, ta lại chẳng tài nào mở lời nổi.

Cuối cùng, ta chỉ biết thẹn quá hóa giận mà đẩy hắn ra, gọi Thanh Hòe mang thức ăn sang Lục phủ, còn mình dẫn Tiểu Điệp trở về nhà.

Ngày hôm sau, Lục Chiếu sau khi nghỉ ngơi đã lấy lại tinh thần, khí thế bừng bừng đến Minh phủ.

Lúc ta đến chính sảnh, hắn và Minh Phái vừa vặn đàm luận xong.

Minh Phái cười đến không khép được miệng: "Vậy hôn kỳ ấn định vào ngày mười lăm tháng sau, là một ngày lành."

Lục Chiếu gật đầu: "Sơ muội đang trên đường đến kinh thành. Phụ thân vì trấn thủ Cù Sơn không thể đích thân tới, sẽ do sơ muội mang văn thư và sính lễ đến."

Thấy ta xuất hiện, Minh Phái vội vã bảo ta dẫn Lục Chiếu ra hoa viên đi dạo.

Ta cũng đang có chuyện cần bàn với Lục Chiếu, nên thuận theo tự nhiên: "Lục tướng quân, mời đi bên này."

Đến hoa viên, hạ nhân đã được dặn dò từ trước nên đều tránh mặt, tạo không gian thuận tiện cho chúng ta trò chuyện.

Ta đi thẳng vào vấn đề: "Lục tướng quân, lần này ngài từ Cẩm Châu trở về, có từng thấy trong đám lưu dân có người nhiễm bệnh dịch không?"

Lục Chiếu nửa ngày không đáp lời.

Ta nghi hoặc quay lại nhìn, thấy hắn nhướng mày, ta lập tức hiểu ý hắn.

Ta mím môi, cùng hắn giằng co một hồi.

Cuối cùng vẫn là Lục Chiếu xuống nước trước: "Không trêu nàng nữa. Quả thực là có."

"Cần phải cảnh giác." Ta ngắt một nhành hoa cúc thu, vẽ ra cho hắn xem: "Đầu tiên là thủy nạn, kế đến là ôn dịch, từng lớp từng lớp một, nhưng sát cơ cuối cùng nằm ở đây!"

Từng cánh hoa bị vặt đi, lộ ra phần nhị hoa mềm mại.

"Dưới trăm loại bệnh tật, con người không có sự phân biệt về thân phận. Dù là hoàng thân quốc thích hay kẻ buôn thúng bán mẹt, một khi đã nhiễm bệnh..." Ta ngắt bỏ nhị hoa, nước hoa thấm vào đầu ngón tay. "... Cũng như đóa hoa này, nói tàn là tàn ngay."

Lục Chiếu trầm tư: "Nàng muốn nói đến Thất hoàng tử?"

Ta gật đầu xác nhận: "Thủy tai ở Cẩm Châu đã rút, nhưng sẽ có một lượng lớn lưu dân đổ về vùng phụ cận kinh thành, dẫn đến một đợt ôn dịch nhỏ.”

“Đó không phải loại ôn dịch khó trị, chỉ cần đủ dược liệu thì sẽ không chết người. Thất hoàng tử thân phận cao quý, có ngự y trông nom, theo lý thường thì sẽ không xảy ra chuyện gì."

Lời nói chỉ dừng ở đó.

Một vị hoàng tử đã trưởng thành lại chết vì một trận ôn dịch, chắc chắn đằng sau có âm mưu.

Nhưng đó không phải việc ta cần lao tâm, Lục Chiếu không phải kẻ ngốc, sau khi ta nhắc nhở hắn tự khắc sẽ lưu tâm.

Nói xong, ta đưa chìa khóa kho hàng cho hắn.

Lục Chiếu: "Đây là..."

"Ta đã bảo Thanh Hòe tích trữ trước một lô Thiên Môn Đông, nếu ngài cần cứ việc lấy dùng. Đợi khi lưu dân đến, ta sẽ lập lán phát cháo ở ngoại ô kinh thành, tìm lang trung đến khám bệnh từ thiện."

Lục Chiếu phối hợp cực kỳ ăn ý: "Đến lúc đó ta sẽ phái người bảo vệ nàng. Chờ thời cơ thích hợp, sẽ nhân danh nàng công khai phương thuốc."

Ta tâm trạng vui vẻ: "Được thôi, lúc đó ta cũng sẽ nhân tiện quảng bá danh tiếng tốt đẹp cho Lục tướng quân một phen."

Đã làm việc tốt thì phải quảng bá rầm rộ, nếu không chẳng phải là thiệt thòi lắm sao?

Người nam nhân dáng dấp cao ráo, hiên ngang như tùng trước mặt bỗng nhiên bật cười.

Gương mặt hắn được ánh nắng phác họa rõ nét, phần đuôi tóc đen nhánh khẽ đung đưa theo gió, khóe môi khẽ cong lên, ý cười nhàn nhạt tựa như vệt nắng cuối cùng của buổi chiều thu.

Cũng chẳng trách Minh Triều Hoa lại do dự không quyết được giữa Thái tử và Lục Chiếu.

Hắn thấp giọng cảm ơn: "Vậy Lục mỗ xin tạ ơn lòng hào phóng của Giảo Giảo trước."

Tim ta bỗng lỡ một nhịp, đành để ánh mắt lướt qua chân mày hắn, phóng tầm mắt ra tận phía chân trời xa xăm:

"Không cần đa tạ, đôi bên cùng có lợi mà thôi."

26.

"Nghe nói gì chưa? Nhị tiểu thư Minh gia hôm nay mở lán phát cháo ở ngoại ô đấy!"

"Đúng là đại thiện nhân mà, ta còn đang lo đám lưu dân Cẩm Châu này cứ ùn ùn kéo về kinh thành thì biết làm sao."

"Phải đấy! Hơn nữa Minh nhị tiểu thư là vị hôn thê của Lục tướng quân, có quân sĩ canh gác bên ngoài, cũng chẳng sợ đám lưu dân bạo loạn!"

Ta ngồi trong xe ngựa lật xem sổ sách, nghe Tiểu Điệp thuật lại lời của bách tính.

"Còn nữa, còn nữa! Hôm nay em đi ngang qua phòng phu nhân, hình như nghe thấy bà ấy tức đến mức đập phá đồ đạc..." Tiểu Điệp rụt cổ lại, "Mong là trước khi tiểu thư xuất giá, phu nhân đừng có được thả ra."

Chuyện đó khó mà xảy ra được, ta còn cần Trịnh Yên Nhiên giúp một tay cơ mà.

Quả nhiên, việc ta mở lán phát cháo và khám bệnh từ thiện đã khiến Minh Phái vô cùng đắc ý khi bỗng dưng thu về một mớ danh tiếng tốt đẹp.

Ông ta tâm trạng cực tốt, thậm chí chỉ vài ngày sau, ngay trong bữa cơm đã giải lệnh cấm túc cho Trịnh Yên Nhiên.

"A Nguyệt đang làm việc thiện, bà là mẫu thân thì cũng nên giúp đỡ một hai phần."

Minh Phái vuốt râu, chợt nhớ tới Minh Triều Hoa liền hừ lạnh một tiếng: "Tính tình của Triều Hoa bị bà nuôi dạy cho quá ngây thơ rồi! Mấy ngày trước cùng Thái tử vi hành, thế nào mà lại khiến Thái tử bị phát ban cấp tính, bệnh một trận ra trò."

Trịnh Yên Nhiên nén sự căm hận xuống, chỉ ra vẻ yếu đuối mà cúi người hành lễ: "Vâng, thiếp đã phái ma ma đến giáo huấn thêm cho Triều Hoa rồi."

Minh Phái lại nhíu mày: "Phát cháo và khám bệnh thì cứ để người làm đi là được, con đừng tự mình đến đó, kẻo mang mầm bệnh về phủ lây cho người khác. Nghe nói Thất hoàng tử dạo này thân thể không khỏe, dường như cũng đã nhiễm dịch bệnh rồi."

Ta nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống: "Nghe các lang trung ở lán khám bệnh nói, hình như họ đã có đối sách cho dịch bệnh rồi. Nếu nghiên cứu ra được, phụ thân đem phương thuốc này dâng lên Thái y viện, góp một phần sức lực vì Thất hoàng tử, nghĩ lại cũng là một đại công."

Trịnh Yên Nhiên ngay lập tức lộ vẻ suy tư.

Ta chỉ giả vờ không thấy, tiếp tục nói: "Chắc chỉ trong ba năm ngày tới thôi, phụ thân cứ chờ tin của con."

Từ khóe mắt, ta thấy Trịnh Yên Nhiên siết chặt chiếc khăn thêu, cố giấu đi khóe môi đang nhếch lên.

Lòng ta không khỏi cười nhạt.

Ngu ngốc đến thế, tùy ý tung chút mồi đã cắn câu, vậy mà kiếp trước ta lại cam chịu dưới tay loại người này, cầu mong một cuộc sống yên ổn sao?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tôi Là Nữ Phụ Liếm Cẩu

Tôi Là Nữ Phụ Liếm Cẩu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 04:30 27/04/2026
Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng

Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:15 26/04/2026
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Cổ Xuân Tình

Cổ Xuân Tình

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:40 26/04/2026
Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:50 26/04/2026