Chương 12
Chương 12/20
Audio chương
23.
Nhưng chợt đổi ý nghĩ lại, ta ngược lại mỉm cười híp mắt, ngồi xuống một cách vững vàng.
"Thanh Hòe, Tiểu Điệp, hai em đi gọi tiểu nhị lên món đặc sắc nhất của quán đi."
Ta lên tiếng phân phó.
Món đặc sắc của Bích Tiêu Các chính là "Dương nhục tam khiết".
Điểm độc đáo là đầu bếp làm cực khéo, hoàn toàn không có mùi hôi của dê, tên món ăn và tạo hình cũng chẳng liên quan gì đến chữ "Dương".
Điều quan trọng nhất là: Dụ Sở không thể ăn dù chỉ một chút thịt dê. Chỉ cần chạm vào, chưa đầy một canh giờ sau hắn sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy không nhịn nổi, lúc nghiêm trọng còn khó thở không nói nên lời.
Kiếp trước Dụ Sở cũng từng mặc thường phục đến Bích Tiêu Các, không lưu ý món đặc sắc là thịt dê, sau khi về phủ đã bệnh một trận ra trò, thậm chí còn đòi tống giam chủ quán.
Tiếc thay, đứng sau Bích Tiêu Các là một vị thân vương, Dụ Sở chẳng làm gì được, cuối cùng lại đem cơn giận trút hết lên đầu ta...
Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn tiểu nhị bưng thức ăn lên, bỗng thấy chuyến đi này thật đáng giá.
"Nghe nói Minh nhị tiểu thư cũng đã định thân?"
Tâm trí Dụ Sở không đặt vào món ăn, thậm chí cũng chẳng đặt vào Minh Triều Hoa.
Minh Triều Hoa vội vàng đáp: "Phải ạ. Điện hạ, ngài nếm thử cái này đi."
Tỷ ấy xắn tay áo, để lộ bàn tay trắng nõn múc một bát canh dê.
"Hương vị không tồi."
Dụ Sở định kéo chủ đề về phía ta, nhưng lại bị Minh Triều Hoa nhanh chóng cướp lời: "Ta nhớ trước khi ta rời phủ, Lục tướng quân định đến nhà chúng ta thoái hôn mà, sao tự nhiên lại...?"
Tỷ ấy làm vẻ như lỡ lời, vội che miệng: "Á... ta không phải nói muội và Lục tướng quân có tư tình trước khi thàn hôn, khiến ngài ấy buộc phải lấy muội đâu. Ôi trời, cái miệng này của ta thật ngốc quá. Điện hạ..."
Minh Triều Hoa rưng rưng nước mắt nhìn Dụ Sở, "Ngài sẽ không ghét bỏ Hoa nhi vụng về chứ?"
Thật đáng buồn nôn.
Ta ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Điện hạ và tỷ tỷ trước hôn lễ đã tình sâu nghĩa nặng như vậy, sao có thể ghét bỏ tỷ tỷ được chứ."
Minh Triều Hoa nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi: "A Nguyệt dạo này mồm mép lanh lợi hơn nhiều rồi đấy."
Dụ Sở liếc nhìn Minh Triều Hoa, thuận theo lời tỷ ấy mà nói: "Không thể để hai tỷ muội các ngươi sinh lòng xa cách được. Nhị tiểu thư bình thường nếu không có việc gì, có thể đến Đông Cung thăm nom tỷ tỷ nàng nhiều hơn."
Mặt Minh Triều Hoa gần như vặn vẹo, sự phẫn nộ trong mắt sắp nhấn chìm ta đến nơi.
Dù thấy Minh Triều Hoa khó chịu khiến ta rất sảng khoái, nhưng tâm tư của Dụ Sở lại làm ta thấy ghê tởm.
Đang suy tính làm sao để tránh xa Dụ Sở, đột nhiên từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, quen thuộc đến mức mang lại cảm giác an tâm vô cùng.
Hiện ra đầu tiên là chỏm tóc đuôi ngựa cao của Lục Chiếu, chiếc quan bạc và trâm bạc ở chính giữa tỏa ra ánh sáng sắc lạnh.
Lòng ta hoàn toàn bình định, mừng rỡ gọi hắn: "Ngạn Quang, chàng về rồi!"
Thật tốt quá, đang lo không có "công cụ" nào thuận tay để làm chướng mắt Dụ Sở, Lục Chiếu về thật đúng lúc!
24.
Nụ cười nhạt trên môi Dụ Sở ngay lập tức đông cứng lại.
Lục Chiếu không nhanh không chậm tiến lại gần, chắp tay hành lễ: "Bái kiến Thái tử điện hạ."
"Lục tướng quân..." Minh Triều Hoa có chút mừng rỡ cất tiếng gọi trước, nhưng ánh mắt của Lục Chiếu chưa từng một lần dừng lại trên người tỷ ấy.
"Lục tướng quân chuyến này đi cứu trợ, dáng vẻ phong trần mệt mỏi thế này chắc là vừa mới về kinh? Đã kịp bẩm báo với phụ hoàng chưa?" Dụ Sở cười nhưng không cười, ý tứ trong lời nói lại ngầm mang theo sự chất vấn.
Lục Chiếu gật đầu, ngồi xuống ngay cạnh ta: "Tự nhiên là đã bẩm báo bệ hạ trước. Bệ hạ thương ta vất vả, cho phép ta về phủ nghỉ ngơi."
Hắn nhìn sang ta, giọng nói trở nên dịu dàng: "Chỉ là Hôn kỳ của ta và Giảo Giảo đang đến gần, nên không kìm lòng được mà tìm đến nàng ngay."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Dụ Sở và Minh Triều Hoa đều trở nên cực kỳ khó coi.
Dụ Sở gượng cười: "Vậy thì chúc mừng hai vị trước."
Lời còn chưa dứt, hắn theo bản năng đưa tay gãi gãi sau gáy, khi rút tay ra đã thấy dính những vệt máu đỏ.
Minh Triều Hoa kinh hô: "Điện... Điện hạ, mặt của ngài!"
Những nốt mẩn đỏ bắt đầu lan từ cổ Dụ Sở ngược lên trên, chẳng mấy chốc đã phủ kín gò má.
Hắn dường như ngứa ngáy đến cực độ, sau khi gãi thì da bắt đầu rách ra chảy máu, hốc mắt đỏ hoe chảy cả nước mắt, thậm chí bắt đầu thở dốc dồn dập.
Minh Triều Hoa trừng mắt nhìn ta: "Có phải ngươi hạ độc vào thức ăn không!!"
"Tỷ tỷ chớ có ngậm máu phun người. Ta thấy dáng vẻ của Thái tử giống như ăn phải thứ gì xung khắc hơn."
Ta giả vờ nhíu mày, "Việc cấp bách lúc này là mau đưa ngài ấy về Đông Cung, tìm thái y đến chẩn trị đi!"
"Đó cũng là do ngươi cố ý gọi món!"
"Thái tử kim tôn ngọc quý, làm sao ta biết ngài ấy xung khắc với thứ gì? Tỷ tỷ xem chừng chẳng hề lo lắng cho Thái tử, mà cứ khăng khăng túm lấy chuyện này không buông..."
Dụ Sở đứng bật dậy, đẩy mạnh Minh Triều Hoa đang định lại gần đỡ hắn ra.
Ống tay áo hắn hất văng mâm cơm trên bàn, tiếng bát đũa loảng xoảng vang lên, phần lớn thức ăn đều đổ ập lên người Minh Triều Hoa.
Tỷ ấy đứng ngây ra tại chỗ, người đầy thức ăn dính nhớp, nhếch nhác vô cùng.
Dụ Sở nhìn Minh Triều Hoa bằng ánh mắt âm hiểm: "Còn không mau cút lại đây! Còn đợi cô phải mời ngươi sao?"
"Vâng... vâng." Minh Triều Hoa không dám nói thêm câu nào, chỉ biết lầm lũi đi theo phía sau, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ta nữa.
Đợi Dụ Sở và Minh Triều Hoa rời đi, Lục Chiếu mới buông bàn tay đang che chắn cho ta ra: "Thật là tiếc cho một bàn thức ăn ngon."
"Không sao, ta đã để Thanh Hòe và Tiểu Điệp gọi thêm một phần khác rồi, chúng ta mang về ăn." Ta tâm trạng đang rất tốt, không để ý thấy trong ánh mắt Lục Chiếu nhìn mình mang theo nhiều phần suy tư.
Hắn hỏi: "Nàng dường như biết rõ Thái tử không chịu được thứ gì?"
Đã coi Lục Chiếu là minh hữu, suốt một tháng qua người của hắn cũng quả thực đã giúp ta rất nhiều, nên ta có thể thành thật hơn với hắn: "Phải. Vả lại Bích Tiêu Các là do Hoài thân vương mở, cho nên cũng sẽ không làm liên lụy đến người khác."
Đáy mắt Lục Chiếu gợn lên một tia cười: "Cũng tốt, sau này nếu ta không kịp chạy tới, nàng có thể tự bảo vệ mình, ta cũng yên tâm."
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ hắn nhận được tin tức nên mới đặc biệt chạy đến giải vây cho ta sao?
Khi ngước mắt lên, ta mới chú ý đến quầng thâm dưới mắt Lục Chiếu, chân mày ẩn hiện vẻ mệt mỏi, trong lòng không khỏi có chút cảm động và áy náy.
"Lục tướng quân mau về nghỉ ngơi đi, một tháng bôn ba vất vả rồi."
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, giống như đang kiên nhẫn sửa sai cho một đứa trẻ mới học vỡ lòng, khẽ nhếch môi: "Sai rồi."
"Dạ?"
"Là Ngạn Quang, không phải Lục tướng quân."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tôi Là Nữ Phụ Liếm Cẩu
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 04:30 27/04/2026
Bến Cũ Không Còn Ngày Nắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:15 26/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Cổ Xuân Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:40 26/04/2026
Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:50 26/04/2026