Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 3

Chương 3/11

Audio chương

5.

Sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, không khí đã bắt đầu vương vất mùi hôi thối. Đang là mùa hè, các thi thể sẽ phân hủy rất nhanh.

Có tiếng ai đó đang nôn mửa, nhưng bốn người chúng tôi đã quá quen với cái mùi này rồi. Thứ mùi này sẽ còn kéo dài dai dẳng cho đến tận khi mùa đông tới.

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với gia đình.

Thật may là người thân của tất cả vẫn còn ổn, mọi người động viên nhau phải cố gắng sống tiếp.

Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, chúng tôi bắt đầu tắm rửa, dọn dẹp vệ sinh, rồi hứng đầy nước vào tất cả các chậu, thùng và mọi vật dụng chứa được nước.

Lúc này, trong nhóm chat của lớp có tin nhắn.

Giảng viên cố vấn đang thống kê những người còn sống.

Chỉ có bốn người lên tiếng, đều là nam sinh, còn chúng tôi chọn cách im lặng tuyệt đối.

Trong thảm họa này, lớp Kiến trúc 1 của chúng tôi có 42 người, giờ chỉ còn lại 8 người.

Có người gửi biểu tượng một ngọn nến vào nhóm, ba bạn khác cũng lặng lẽ làm theo.

Giảng viên cố vấn nhắn lại: "Đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, giữ yên lặng, hứng sẵn nước và sạc đầy điện, chờ cứu viện."

Nhưng chúng tôi biết, cứu viện khó lòng mà đến được, ít nhất là trong vòng nửa năm tới.

Ngày thứ ba của mạt thế, điện nước đều bị cắt.

Vừa mở mắt ra chúng tôi đã gọi điện về nhà.

Nhưng lần này, tôi không tài nào liên lạc được với bố mẹ nữa.

Có lẽ bên đó mất tín hiệu, hoặc là... Tôi không dám nghĩ tiếp, thầm cầu nguyện là do nguyên nhân đầu tiên.

Cũng rơi vào tình cảnh mất liên lạc như tôi là Từ Mộng Hàm.

Cô ấy và Trình Ngạn đã bặt tin nhau từ tối qua.

Chúng tôi không ai nói thêm lời nào, đều chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng vẫn ôm hy vọng để tiếp tục sống.

Chúng tôi tắt sạch máy tính và các thiết bị sạc, hy vọng lượng điện dự trữ có thể cầm cự được đến 9 tháng sau, để lúc đó có thể xem video hướng dẫn hỗ trợ Mộng Hàm sinh con.

Ngoài cửa vang lên tiếng cào cấu của tang thi. Tôi nhìn qua khe cửa, trên hành lang là mười mấy người bạn học cũ, thân thể họ đã không còn nguyên vẹn, đang vật vờ đi lại.

"Còn ai sống không? Có ai còn sống không? 401, 402, 403..." Có người ở phòng 405 gào lên, giọng nói đầy vẻ kích động, nghe như sắp suy sụp đến nơi.

Lũ tang thi nghe thấy tiếng động liền kéo hết về phía đó. Lúc này, im lặng là cách bảo vệ hiệu quả nhất, nhưng tôi cũng có thể hiểu cho cậu ấy, chắc hẳn trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình cậu ấy thôi.

Rất nhanh sau đó tiếng thét ngừng lại, chắc hẳn cậu ấy cũng đã nhận ra việc kêu gào chỉ tổ dẫn dụ tang thi đến mà thôi.

6.

Ngày thứ tư của mạt thế, tín hiệu điện thoại hoàn toàn biến mất.

Gần trưa, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô.

Nhìn qua cửa sổ, thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng ngay dưới lầu. Hai cha con dáng người vạm vỡ và một người phụ nữ trung niên trèo lên thùng xe, gào hết cỡ: "Sâm Sâm, con đâu rồi?"

Tiếng hét này ngay lập tức thu hút đám tang thi xung quanh, nhưng nhờ độ cao của thùng xe nên lũ chúng không làm gì được họ.

"Bố, mẹ, anh trai!" Cô gái ở phòng 405 mở toang cửa sổ, khóc nấc lên vì vui sướng.

Hóa ra là gia đình cậu ấy đến cứu.

Hai cha con nọ căng một chiếc chăn bông ra: "Sâm Sâm, nhảy xuống đi, có bọn ta đỡ đây rồi!"

Cô gái không chút do dự gieo mình xuống. Bố và anh trai cậu ấy đón lấy rất chắc chắn, rồi cả gia đình ôm chầm lấy nhau.

Nhìn cảnh tượng đó, chúng tôi ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Lúc này có người thân bên cạnh thì cảm giác an toàn biết bao.

Chúng tôi cũng nhớ bố mẹ mình, dù có phải chết, nếu được chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc.

"Chú ơi, cứu cháu với, cho cháu đi cùng!" Người ở các phòng khác thấy vậy cũng đồng thanh cầu cứu.

Người đàn ông nhìn họ đầy vẻ khó xử. Lúc này tang thi đã tụ tập rất đông, nếu không rời đi ngay thì chính họ cũng không thoát được.

Chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt chúng tôi. Nhưng cũng chính vì động tĩnh này mà một lượng lớn tang thi đã kéo đến tập trung dưới lầu.

Đến buổi chiều, khắp nơi trong thành phố vang lên tiếng súng. Đội cứu viện đã đến, mọi người lại một lần nữa thắp lên hy vọng.

Trên trời, máy bay chiến đấu liên tục quần đảo, những loạt đạn quét qua, từng nhóm lớn tang thi ngã xuống. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại lồm cồm bò dậy.

Dần dần, tiếng súng thưa thớt rồi lịm hẳn, máy bay cũng rời đi. Nếu vũ khí nóng không bắn trúng vào đầu tang thi thì cũng chỉ là lãng phí đạn dược vô ích mà thôi.

Không ít người lại bắt đầu khóc rống lên.

Nếu ngay cả đội cứu viện cũng bó tay, thì những người bình thường như chúng tôi biết phải làm sao đây?

7.

Ngày thứ năm của mạt thế, chúng tôi đối mặt với tình huống nguy hiểm đầu tiên.

Kỳ sinh lý của Chung Giai đến sớm. Cậu ấy phải dùng chăn quấn chặt lấy mình để không cho mùi máu thoát ra ngoài, giữa mùa hè nóng nực mà mồ hôi vã ra như tắm.

Chúng tôi dùng băng dính bịt kín các khe cửa sổ và cửa ra vào, sau đó xịt thêm nước hoa hương ngải cứu khắp phòng để cố gắng át đi mùi máu.

Đây là kinh nghiệm xương máu mà chúng tôi đúc kết được từ kiếp trước, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng trong phạm vi không gian nhỏ.

Khi Chung Giai chui ra khỏi chăn, tôi đứng nép sát cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Lũ tang thi ở hành lang không vì mùi máu mà nổi điên, dưới ban công cũng không có dấu hiệu tụ tập. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Hy vọng sau này khi Mộng Hàm sinh con, chúng tôi cũng có thể che mắt lũ tang thi theo cách này.

Ngày thứ sáu của mạt thế, một trận mưa rào trút xuống.

Những sinh viên còn sống sót mang xô chậu ra ban công hứng nước, có người còn cởi trần tắm táp ngay dưới mưa.

Trong cơn mưa xối xả, lũ tang thi đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho nước mưa gột rửa thân thể. Giữa đám xác sống ấy, tôi nhìn thấy cả bạn học cùng lớp và cả giảng viên cố vấn.

Mới vài ngày trước, cô ấy còn ở trong nhóm chat thống kê số người còn sống, dặn dò chúng tôi đừng ra ngoài.

Vậy mà giờ đây cô ấy đã biến thành tang thi.

Tại sao cô ấy không ở yên trong phòng?

Chỉ có một nguyên nhân duy nhất giải thích cho việc này: Lúc cô ấy gửi tin nhắn cho chúng tôi, cô ấy đã bị nhiễm bệnh rồi.

Tôi chắp tay thành kính cầu nguyện lên trời xanh, mong cho linh hồn của mỗi người đều có nơi nương náu.

"Đừng bái nữa, chuyện lần này đủ để chứng minh trên đời này không có thần linh đâu. Nếu có, sao họ có thể nhẫn tâm để nhân loại chịu kiếp nạn này chứ?" Tiết Minh Minh phẫn nộ lên tiếng.

Chung Giai lắc đầu: "Cũng không hẳn đâu, việc chúng mình trọng sinh biết đâu chính là sự sắp đặt của ông trời đấy."

"Cũng đúng nhỉ, nhưng chúng mình thì làm được gì cơ chứ?"

Chúng tôi cũng không biết mình có thể làm gì. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là trân trọng cơ hội này để sống tiếp thật tốt.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Cổ Xuân Tình

Cổ Xuân Tình

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:40 26/04/2026
Không Để Lại Nuối Tiếc

Không Để Lại Nuối Tiếc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 14:17 25/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:30 25/04/2026