Chương 10
Chương 10/11
Audio chương
23.
Ngày thứ hai trăm hai mươi của mạt thế, các chuyên gia virus sau những ngày đêm làm việc không nghỉ đã tuyên bố chế tạo thành công kháng nguyên nhân tạo và bắt đầu đưa vào thử nghiệm lâm sàng.
Chúng tôi cũng cuối cùng đã được gặp lại Tiểu Tinh Tinh.
Suốt thời gian qua bé ở trong phòng thí nghiệm nên chúng tôi rất khó gặp mặt.
Khi y tá bế con bé ra, Từ Mộng Hàm lập tức vươn tay đón lấy, đây là lần đầu tiên cậu ấy được nhìn thấy con kể từ khi sinh ra.
Cậu ấy nhìn con đầy âu yếm, ánh mắt ấy khiến mùa đông giá rét cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Chúng tôi cũng quây lại, Tiểu Tinh Tinh được chăm sóc rất tốt, lớn hơn hẳn so với lúc mới sinh, hồng hào khỏe mạnh, vết thương do tang thi cào trên mặt cũng đã mờ đi chỉ còn một vệt rất nhạt.
Phương Chính cứ đứng xa xa không dám lại gần, cậu ấy vẫn luôn tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho bé.
Mộng Hàm tinh ý, bế Tiểu Tinh Tinh đưa tận tay cậu ấy: "Anh bế bé đi, xem xem con bé có thay đổi nhiều so với trước không."
Phương Chính lúng túng đón lấy đứa trẻ, ngắm nghía thật kỹ: "Xinh hơn trước nhiều quá, à không... ý tôi là, trước đây cũng không xấu..."
Tất cả chúng tôi đều không nhịn được mà bật cười, những đám mây u ám tích tụ bấy lâu cũng tan biến trong khoảnh khắc này.
Khi mùa xuân đến, hoa nở rực rỡ, chúng tôi bế Tiểu Tinh Tinh đi dạo trong khuôn viên trường.
Xung quanh có rất nhiều người trẻ đang canh tác, họ đều là sinh viên Đại học Nông nghiệp.
Khi mạt thế ập đến, họ đã sống sót nhờ vào số lương thực tự trồng thường ngày. Chính phủ chọn nơi này làm khu an toàn không chỉ vì sức chứa lớn cho nhân viên cứu hộ mà còn vì điều kiện sản xuất sẵn có.
Chúng tôi đều đăng ký tham gia, góp một phần sức lực vào việc khôi phục đời sống sản xuất.
Phía ngoài hàng rào trường học vẫn còn khá nhiều tang thi lảng vảng. Kháng nguyên hiện tại mới chỉ bảo vệ người sống không bị lây nhiễm, con đường để tiêu diệt hoàn toàn virus vẫn còn rất dài.
"Đi chỗ khác đi, ở đây hơi nhiều tang thi." Tôi nói với Mộng Hàm.
Nhưng sắc mặt Mộng Hàm bỗng trở nên kỳ lạ, cậu ấy lững thững tiến về phía hàng rào. Chúng tôi hoảng sợ định đuổi theo cản lại thì nghe thấy cậu ấy khẽ gọi một cái tên hướng về phía một con tang thi: "Trình Ngạn."
Chúng tôi không thể tin nổi nhìn về phía đó. Đó là một nam thanh niên với cơ thể đã tàn khuyết không còn nguyên vẹn, hầu như không thể nhìn ra diện mạo ban đầu. Nhưng khi nhìn kỹ lại, người đó thực sự là Trình Ngạn.
Đêm tuyết tháo chạy đến trường Nông nghiệp, có một con tang thi đã húc văng kẻ định làm hại Mộng Hàm, khi đó tôi tưởng là tình cờ.
Lúc ấy Mộng Hàm nói cậu ấy nhìn thấy Trình Ngạn, chúng tôi cứ ngỡ là ảo giác của cậu ấy.
Giờ nhìn lại, không phải tình cờ, cũng chẳng phải ảo giác. Chính là chàng trai thanh tú, rạng rỡ ấy đã vượt qua ngàn dặm xa xôi, giữ trọn lời hứa mà quay về.
Chỉ là số phận trớ trêu, anh buộc phải dừng lại mãi mãi ở nơi chỉ cách người mình yêu trong gang tấc.
Mộng Hàm khóc không thành tiếng. Tiểu Tinh Tinh dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ và sự âm dương cách biệt với cha mà cũng òa khóc nức nở.
Còn Trình Ngạn, anh bị những con tang thi khác chen lấn xô đẩy, rồi lảo đảo rời đi.
Nhân viên an ninh nghe chuyện đã cử người đưa Trình Ngạn về phòng thí nghiệm. Sau khi nghiên cứu, họ bảo với chúng tôi rằng: tất cả chỉ là trùng hợp, Trình Ngạn không còn sự sống, không có ý thức, cũng chẳng có kỳ tích nào cả.
Mộng Hàm đưa tro cốt của Trình Ngạn về, trên bài vị không viết tên anh, mà là dòng chữ: "Anh yêu thế giới này, nhưng càng yêu em hơn."
Đó là lời tỏ tình năm xưa Trình Ngạn dành cho Mộng Hàm. Chàng thiếu niên hăm hở ngày nào giờ nằm gọn trong một chiếc hộp nhỏ, chúng tôi cầu nguyện anh sẽ có kiếp sau.
Nguyện rằng ở thế giới đó, anh có thể kịp thời chạy đến bên người mình yêu, để cả gia đình được sống hạnh phúc bên nhau.
Sau những đau thương, chúng tôi bắt đầu lại cuộc sống mới. Những gì đã qua đã qua rồi, tương lai vẫn còn đang ở phía trước.
24.
Xuân đi thu đến, thu đi xuân về, bốn mùa luân chuyển, năm tháng đổi dời, chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Bốn cô gái chúng tôi giờ đã trở thành những kiến trúc sư, dưới sự dẫn dắt của các tiền bối, chúng tôi bắt tay vào tu sửa và tái thiết thành phố này. Lâm Thiến và Ngô Hà thì mát tay trong việc trồng trọt, thành công từ những sinh viên khoa Lâm viên biến thành những nhân vật cốt cán của chuyên ngành Nông học.
Nhóm Phong Việt và Lạc Xuyên đã gia nhập quân đội ngay từ năm đầu tiên. Họ theo đại quân đi xây dựng hết khu an toàn này đến khu an toàn khác, bảo vệ tầng tầng lớp lớp những người sống sót.
Tiểu Tinh Tinh cũng lớn lên khỏe mạnh, trở thành "bảo bối" được cả khu an toàn cưng chiều.
Con bé đôi khi cũng nghịch ngợm quậy phá, thường xuyên khiến Từ Mộng Hàm phải đuổi theo chạy khắp sân.
"Ai bảo con bé hiểu chuyện cơ chứ, rõ ràng là một tiểu yêu quái nghịch ngợm." Mộng Hàm mệt đến vã mồ hôi, rồi cậu ấy lại mỉm cười nói: "Cái tính này y hệt ba nó vậy."
Năm thứ năm, cuộc khủng hoảng tang thi cuối cùng cũng được giải trừ hoàn toàn. Tôi cũng nhân dịp này trở về quê nhà một chuyến.
Khi tôi đẩy cánh cửa nhà mình ra, bên trong đã phủ đầy bụi bặm từ lâu.
Cha mẹ tôi không còn ở đó nữa. Trên bàn ăn, có một chiếc phong bì bị chiếc cốc đè lên, bên trên viết: "Gửi Tưởng Tưởng".
Tôi mở lá thư đã ố vàng theo thời gian, bên trên là nét chữ của cha:
"Tưởng Tưởng, khi con nhìn thấy lá thư này nghĩa là chúng ta đã không gặp được nhau. Có lẽ lúc này chúng ta đã âm dương cách biệt, nhưng cha mẹ muốn nói với con rằng, chúng ta đã ra ngoài tìm con. Cha mẹ chưa bao giờ từ bỏ con cả. Cha mẹ yêu con."
Ngày tháng ghi trên thư là mùng 6 tháng 7 — ngày thứ ba kể từ khi mạt thế bắt đầu.
Mặc dù họ không biết liệu cuối cùng tôi có thể đọc được lá thư này hay không, nhưng họ vẫn luôn mong chờ tôi còn sống.
Tôi siết chặt lá thư, quỳ sụp xuống đất mà khóc nấc lên. Trái tim bị giằng xé đến đau nhói.
Trọng sinh một kiếp, cuối cùng tôi và họ vẫn chẳng thể đoàn viên.
Lúc rời đi, tôi cũng để lại một lá thư có ghi địa chỉ hiện tại của mình, rồi mang theo một tấm ảnh gia đình.
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ tình cờ gặp lại nhau ở một góc phố nào đó.
Họ dắt tay nhau, tóc mai đã bạc, còn tôi cũng đã trưởng thành theo dáng vẻ khiến họ có thể yên lòng.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Cổ Xuân Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:40 26/04/2026
Không Để Lại Nuối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:17 25/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:30 25/04/2026