Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/18

Audio chương

9

Tôi quay về căn hộ tắm rửa và trang điểm, thay một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu đỏ, rồi đeo chiếc mặt nạ màu đen lên.

Chăm chú ngắm nhìn người trong gương.

Vóc dáng mảnh mai cao ráo, vòng một phập phồng mập mờ đầy quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn như cành liễu, làn da trắng ngần như sứ.

Chỉ nhìn vào vóc dáng thôi, đã là một báu vật trời sinh rồi.

Thay một đôi giày cao gót, vừa mở cửa bước ra liền bắt gặp Bùi Ngạn Tư trong bộ vest màu đen.

Chiếc mặt nạ của cậu ta đang móc trên ngón tay trỏ, vẫn chưa đeo lên.

Rõ ràng đã mặc một bộ âu phục chính trang, nhưng khí chất thiếu niên bất kham, không chịu vào khuôn khổ của cậu ta ngược lại càng được tôn lên một cách rõ nét.

Bờ môi mỏng của cậu ta có màu rất nhạt, thế nên vết thương đỏ tươi kia lại càng trở nên nổi bần bật.

Bùi Ngạn Tư quét mắt nhìn tôi một cái cực nhanh, đôi lông mày dài nhướng lên một biên độ gần như không thể nhận ra.

“Cậu có bạn nhảy chưa?” Tôi thân thiện mỉm cười với cậu ta.

Ngón tay trỏ đang móc chiếc mặt nạ của Bùi Ngạn Tư hơi siết chặt lại, rồi lại thả lỏng ra.

“Chưa có.”

Thấy tôi vẫn mỉm cười, Bùi Ngạn Tư giơ tay đeo mặt nạ lên, che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra đường viền hàm dưới đẹp đẽ.

“Có chuyện gì sao?” Cậu ta đút hai tay vào túi quần, giấu đi những động tác nhỏ không tự chủ được mỗi khi có chút căng thẳng.

Tôi cười càng thêm vui vẻ, tiến lại gần cậu ta, hơi ngẩng đầu lên, bờ môi đỏ mọng chỉ cách cậu ta chừng một thước: “Đương nhiên là thấy cậu thật đáng thương, nên cười nhạo cậu rồi.”」

“Cậu căng thẳng như vậy làm gì, không lẽ lại tưởng tôi muốn mời cậu đấy chứ?” Tôi hơi nghiêng đầu bổ sung thêm, “Tôi đã nói rồi mà, đối với cậu chẳng có chút hứng thú nào hết.”

Đằng sau chiếc mặt nạ ấy, thần sắc băng lãnh được biểu hiện qua đôi mắt đang khẽ híp lại.

Bàn tay thon dài của Bùi Ngạn Tư có chút thô bạo bóp lấy cằm tôi, mượn lực đẩy tôi lùi về sau nửa bước: “Đừng có đứng sát tôi như thế.”

Nói đoạn liền quay người đi thẳng ra ngoài.

Cậu ta dáng cao chân dài, bước chân lại bước rất gấp, loáng một cái đã biến mất nơi hành lang dài.

Hóa ra, cậu ta tưởng tôi lại muốn hôn cậu ta nữa à.

Vậy thì, để lần sau đi.

Trên đường đến lễ đường, tôi trả lời tin nhắn của Tạ Phùng.

『Mẹ kiếp, lão tử đã đến nhà ma của lớp các cô lượn lờ tận ba vòng rồi mà cũng không thấy bóng dáng cô đâu, chơi xỏ tôi đấy à?』

『Cố Lạc, nói chuyện đi.』

『Chờ anh lâu quá chẳng thấy đến, tôi về phòng tắm rửa thay quần áo rồi, lễ đường, váy đỏ, đang đợi anh đến nhảy cùng tôi đây này.』

Bên kia lập tức rep tin nhắn trong vòng một nốt nhạc: 『Cũng biết cách quyến rũ người khác gớm nhỉ?』

『Chỉnh đốn xiêm y, để diện kiến người trong mộng.』

Tạ Phùng vốn dĩ đang rep tin nhắn giây mốt bỗng nhiên im lặng, dòng chữ "đối phương đang nhập..." hiển thị rất lâu, cuối cùng chỉ còn lại một chữ: 『Ừm.』

Tạ Phùng khiêu vũ rất giỏi.

Trong cốt truyện gốc, anh ta chính là người xuất sắc nhất trong buổi khiêu vũ này, ánh đèn sân khấu luôn luôn bám theo người anh ta.

Những cô gái nhảy cùng anh ta rõ ràng đang đứng trong vùng hào quang, nhưng lại biến thành tấm nền làm lá chắn làm nền cho anh ta.

Nếu như tôi đã đến rồi, vậy thì đành chịu thiệt cho anh ta vậy, hãy làm kẻ phủ phục dưới chân váy của tôi đi.

Khi bước vào lễ đường, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Cũng có vài người táo bạo tiến đến mời tôi nhảy.

Tôi lịch sự xua xua tay: “Xin lỗi nhé, tôi đang đợi người.”

Thiên Doanh Sở muốn tham gia buổi khiêu vũ hóa trang, thì váy dạ hội nhất định phải là do Chu Doãn Từ tặng.

Chu Doãn Từ đã tặng váy cho cô ta nhưng lại không nhảy cùng cô ta, thì đừng hòng có chuyện đến trường đúng giờ được.

Nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của hai người họ đâu.

Tôi nở một nụ cười đầy châm biếm.

Tạ Phùng trong bộ complet màu xanh lam đậm, càng tôn lên vóc dáng thẳng tắp, vững chãi của anh ta.

Anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ sẫm, trong tay đang cầm một cành hoa hồng.

Cách xuất hiện độc nhất vô nhị này khiến cho rất nhiều người phải hướng mắt nhìn về phía anh ta.

Anh ta đi thẳng về phía tôi, đưa cành hoa hồng cho tôi.

“Chỉ có một cành thôi sao? Tặng tôi thế này là không đủ đâu nhé.” Tôi mỉm cười nhận lấy, bẻ gãy cành hoa, rồi cài nó vào chiếc túi trước ngực áo vest của Tạ Phùng.

Tạ Phùng cụp mắt nhìn nhành hoa hồng kia.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên những chiếc lá của bông hoa: “Như thế này, trông có phải rất xứng đôi không?”

Ánh mắt Tạ Phùng mang theo vài phần ý vị xâm lược nhìn tôi một cái, cười nói: “Xứng.”

Tiếng nhạc của điệu nhảy mở màn vang lên, Tạ Phùng đầy lịch thiệp cúi người vươn tay mời tôi nhảy.

Tôi rụt rè đặt tay vào trong tay anh ta, liền bị anh ta kéo vào trong sàn khiêu vũ.

Trong sàn khiêu vũ có một luồng ánh sáng, nó sẽ liên tục quét qua từng cặp bạn nhảy để tìm ra cặp đôi xuất sắc nhất toàn trường, và cuối cùng sẽ dừng lại trên người hai người đó.

Điệu nhảy thứ hai, toàn bộ đèn trong trường sẽ tắt hết, chỉ giữ lại duy nhất luồng ánh sáng này.

Và trong sàn khiêu vũ, cũng chỉ có cặp đôi xuất sắc nhất toàn trường mới có quyền được nhảy bản nhạc thứ hai.

Bàn tay của Tạ Phùng áp chặt vào vòng eo của tôi.

Mượn những động tác vũ đạo, anh ta ghé sát vào tai tôi: “Thật sự rất sợ là sẽ không cẩn thận làm gãy eo cô mất.”

Tôi áp sát vào góc mặt anh ta mỉm cười: “Cho anh một cơ hội đấy, lát nữa nhớ ôm cho chắc vào.”

Tạ Phùng khẽ đáp một tiếng.

Bản nhạc đi vào hồi kết, anh ta ôm chặt lấy eo tôi, tôi mượn lực thực hiện một động tác có độ khó cực cao.

Vòng eo uốn lượn thành một biên độ không thể tin nổi.

Có thể cảm nhận được bàn tay kia đang không kìm chế được mà khẽ siết chặt lại.

Luồng ánh sáng dừng lại vững vàng trên người chúng tôi.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay giòn rã.

Những người khác trong sàn khiêu vũ lần lượt rời đi, ngoại trừ khoảng không gian trên đỉnh đầu chúng tôi, các ánh đèn khác của lễ đường đều đã tắt phụt.

Tạ Phùng dắt tay tôi, cùng nhau uyển chuyển khiêu vũ.

Đôi mắt anh ta rất đen, dưới ánh đèn màu trắng, nơi ấy chỉ chứa đựng duy nhất một mình tôi.

Khóe môi anh ta ngậm một nụ cười đầy thỏa ý.

Cánh cửa lớn của lễ đường đột nhiên bị đẩy ra.

Ánh trăng bên ngoài tràn vào trong.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó.

Chu Doãn Từ và Thiên Doanh Sở đang đứng ở nơi đó, cả hai đều mặc bộ lễ phục màu xanh nước biển.

Sự kết hợp giữa hoàng tử và lọ lem, chẳng có ai thèm bận tâm chú ý quá nhiều.

Thậm chí còn có người nhỏ giọng nhắc nhở họ đóng cửa lại, rồi lại hướng mắt nhìn vào trong sàn nhảy.

Tiếng vĩ cầm kéo lên đến cao trào.

Tạ Phùng giơ tay lên, để tôi nắm lấy, một vòng, hai vòng, ba vòng, xoay đến mức tà váy nở rộ ra thành từng đóa hoa hồng rực rỡ tươi tắn.

Xoay đến mức cả lễ đường lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.

Xoay đến mức ánh mắt Tạ Phùng trở nên thâm trầm, còn Chu Doãn Từ thì thậm chí suýt chút nữa đã lao thẳng tới đây.

Tất cả mọi người đều không thể dời tầm mắt khỏi luồng ánh sáng này.

Điệu nhảy kết thúc, tôi nhấc tà váy lên, hành lễ với Tạ Phùng.

Đó là nghi lễ của công chúa đối với quốc vương.

Hôm nay, anh ta đã làm tấm nền cho tôi, tôi phải dỗ dành anh ta một chút chứ.

Tạ Phùng cười: “Muốn tháo chiếc mặt nạ của cô xuống quá, phải làm sao bây giờ?”

“Tháo đi chứ, để cho Chu Doãn Từ nhìn xem tôi xinh đẹp đến nhường nào.”

Động tác vươn tay của Tạ Phùng khựng lại, sắc mặt hơi sa sầm xuống.

Tôi lại mỉm cười dỗ dành anh ta: “Cũng là để cho anh ta nhìn xem, tôi đang đứng ở bên cạnh ai.”

Tạ Phùng không còn do dự nữa, đưa tay tháo chiếc mặt nạ của tôi xuống, anh ta hơi cúi người, ghé sát vào tôi ở cự ly cực gần.

Bờ môi mỏng kia như chực chờ sắp hạ xuống.

“Cố Lạc!” Chu Doãn Từ từ cửa lao thẳng tới đây.

Thiên Doanh Sở đứng ở nơi đó, ánh đèn lễ đường sáng trở lại, sự nhục nhã ê chề và căm hận trên mặt cô ta hiện rõ mồn một không còn gì che giấu.

Tôi vươn tay nắm lấy tay Tạ Phùng đi ra ngoài: “Đưa tôi đi mua hoa hồng đi, Cố Lạc tôi nhận hoa không bao giờ có chuyện chỉ nhận đúng một bông đâu.”

“Được.” Giọng của Tạ Phùng sủng ái đến cực điểm.

Cho đến khi Chu Doãn Từ giữ chặt lấy cổ tay tôi.

Trong đôi mắt đẹp đẽ của anh ta giấu một ngọn lửa giận dữ mơ hồ, và cả sự luống cuống, thất thần.

Anh ta không biết tại sao tôi lại có thể nắm tay một chàng trai khác.

Nhưng anh ta đã quên mất, dáng vẻ Thiên Doanh Sở nép vào bên cạnh anh ta vừa mới lúc nãy rồi.

“Cố Lạc, anh đến muộn rồi, em đừng đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh chỉ là đến muộn thôi sao?”

Trong lúc nói chuyện, tôi lại liếc nhìn Thiên Doanh Sở và bộ lễ phục cực kỳ xứng đôi với anh ta một cái.

Lực tay giữ tôi của Chu Doãn Từ nới lỏng ra vài phần, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Tôi thừa cơ hất mạnh tay ra, Tạ Phùng dắt tôi bước ra ngoài.

Chúng tôi giống như những người tình đang cùng nhau bỏ trốn.

Từ nơi phồn hoa đầy những chén thù chén tạc trốn chạy vào trong màn đêm không một bóng người.

Tạ Phùng ôm ngang eo bế thốc tôi lên, đặt ngồi ngang trên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen của anh ta.

Anh ta lên xe nhấn ga, khi chiếc xe lao vút đi, bàn tay tôi bị anh ta kéo mạnh một cách bá đạo đặt vào bên hông anh ta.

“Ôm chặt vào.”

Tôi ôm lấy eo anh ta, ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cánh cửa lớn của lễ đường vẫn chưa đóng.

Bùi Ngạn Tư đang lười nhác tựa vào bên cạnh cửa, trên tay đang móc chiếc mặt nạ.

Cậu ta đầy vẻ khinh miệt ném phăng chiếc mặt nạ vào trong thùng rác, rồi một mình thong thả, chậm rãi đi bộ về phía căn hộ.

Ánh trăng rơi trên bờ vai đen thẫm của cậu ta, trông vừa thanh tú, lại vừa tịch mịch làm sao.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bạch Liên Hoa

Bạch Liên Hoa

Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên

Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh

Nhất Lễ Hoàn Khanh

Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn

Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026