Chương 2
Chương 2/18
Audio chương
3
Hết giờ học, Chu Doãn Từ vẻ mặt lạnh lùng đi tới, kéo tôi ra ngoài.
Tôi bị anh ta lôi lên sân thượng.
“Đến đây làm gì?”
Tôi quay đầu đi không nhìn anh ta, nước mắt tự nhiên rơi xuống, “Tại sao anh lại nghĩ rằng em có thể bình tĩnh chấp nhận việc anh không còn thích em nữa, và muốn hủy bỏ hôn ước với em như vậy.”
“Anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?”
“Em không đau lòng sao?”
“Em thích anh như vậy, em đương nhiên là... đến để níu kéo anh rồi.”
Chu Doãn Từ chưa từng thấy tôi khóc bao giờ, nhất thời có chút hoảng loạn.
“Cố Lạc, đừng khóc nữa.” Giọng của anh ta vẫn dịu dàng như trước.
Đến mức tôi thật lòng thật dạ lại rơi thêm vài giọt nước mắt.
Đây rõ ràng từng là người yêu mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải chia xa kia mà.
“Có phải anh đã thích người khác rồi không.”
“Không có.”
Đúng vậy, lúc này Chu Doãn Từ vẫn chưa hẳn là thích Thiên Doanh Sở.
Nhưng cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía cô ta rồi.
Cho nên đến cuối câu chuyện, anh ta nói người anh ta yêu là tôi, nực cười biết bao.
“Vậy em còn muốn cố gắng thêm một thời gian nữa, nếu như không được, em sẽ buông tay một cách tử tế, anh yên tâm.”
Chu Doãn Từ khẽ đáp một tiếng.
Xoay người rời đi.
Lúc này ở phía bên kia sân thượng bị che khuất bởi những đồ đạc lặt vặt, có một người bước ra.
Anh ta dập tắt điếu thuốc trên tay, cười nói: “Mắt nhìn kém thế à? Thích hắn ta làm gì, thích tôi không tốt hơn sao?”
Gần như không cần hỏi tên, tôi cũng có thể chắc chắn người này chính là Tạ Phùng.
Khắp người toát ra một vẻ ngông cuồng, bất cần.
Tôi lau nước mắt, mỉm cười với anh ta, “Ai thích anh ta chứ, một lần bất trung thì cả đời không dùng. Nhưng không thể để Cố Lạc tôi nuốt trôi cục tức này một cách vô ích được, đúng không?”
Dùng thân phận vị hôn thê cộng thêm liếm cẩu của Chu Doãn Từ này thì tôi cả đời này cũng đừng hòng công lược được Tạ Phùng.
Từ giọng điệu khinh miệt của anh ta, tôi đã có thể nghe ra được điều đó.
Trong mắt Tạ Phùng bừng lên một tia hứng thú.
Tiến lại gần tôi, cúi người đánh giá tôi, “Có muốn tôi giúp cô không?”
“Anh giúp tôi cái gì?”
“Cắm sừng hắn ta chứ gì nữa.”
“Tôi muốn cứu vãn anh ta.”
Ánh mắt Tạ Phùng nhạt đi vài phần, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười châm biếm.
Tôi bổ sung thêm: “Sau đó rồi đá hắn ta. Bây giờ cắm sừng hắn, để hắn không còn gánh nặng gì mà hủy bỏ hôn ước với tôi, hắt nước bẩn lên người tôi rồi ở bên cô gái kia sao? Chẳng biết là do cái ý kiến này của anh quá tồi, hay là bản thân anh quá ngu ngốc nữa.”
Nói xong tôi khinh bỉ đẩy anh ta ra.
Đi ra ngoài.
Nghe thấy rõ mồn một tiếng cười của Tạ Phùng ở phía sau.
Thoải mái lại phóng túng.
“Này, tôi tên là Tạ Phùng.”
“Lúc nào định gây chuyện với Chu Doãn Từ thì nhớ gọi tôi một tiếng nhé.”
4
Trời rất nóng, vì nhà thi đấu bị sinh viên năm tư trưng dụng để thi cử nên chúng tôi chỉ có thể học tiết thể dục ở ngoài trời.
Các nữ sinh không khỏi oán thán, than ngắn thở dài.
Duy chỉ có Thiên Doanh Sở là vẫn đứng dưới ánh nắng gay gắt để nghiêm túc tập luyện.
Mồ hôi lướt qua gò má trắng ngần của cô ta, trông đặc biệt đáng thương, tội nghiệp.
Tôi hướng mắt về phía sân bóng rổ, vừa vặn nhìn thấy Bùi Ngạn Tư đang chuyền bóng cho Chu Doãn Từ.
Nhưng Chu Doãn Từ lại không đỡ lấy, ngược lại sải bước lớn chạy về phía chúng tôi.
Quả bóng rổ bay thẳng về phía tôi, tôi né tránh mà lùi lại hai bước, nhưng lại bị bồn hoa phía sau làm cho vấp ngã.
Lòng bàn tay, khuỷu tay, đầu gối đều đau đến thấu xương.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Doãn Từ - người đã bỏ qua quả bóng, anh ta lúc này đã bế Thiên Doanh Sở đang bị ngất xỉu vì say nắng chạy về phía phòng y tế.
Cơn giận dữ cuồn cuộn cùng một tia chua xót khó lòng phớt lờ dâng lên trong lòng tôi.
Cho đến khi Bùi Ngạn Tư đứng trước mặt tôi: “Xin lỗi nhé, tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
“Đau quá.” Nước mắt của tôi nói đến là đến ngay.
Cậu ta nhìn đầu gối đang chảy máu của tôi, chân mày khẽ nhíu lại, vẻ áy náy và bực bội hiện rõ mồn một.
“Tôi không muốn đến phòng y tế, tôi muốn đi bệnh viện.” Tôi bướng bỉnh quay đầu đi, nhìn theo bóng lưng của Chu Doãn Từ.
Bùi Ngạn Tư không phải kẻ ngốc, cậu ta bật cười thành tiếng bằng chất giọng khàn khàn: “Được.”
Nói xong liền bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa rồi đưa tôi rời khỏi trường học.
Trong xe taxi máy lạnh mở rất mát, tóc mái của Bùi Ngạn Tư ướt đẫm rủ xuống.
Mang một vẻ đẹp mang chút phong trần, sa sút.
Tôi đưa chai nước vốn định chuẩn bị cho Chu Doãn Từ mà mình cứ nắm chặt trong tay suốt cho cậu ta.
“Uống chút nước đi.”
Bùi Ngạn Tư thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe, khẽ nhếch khóe môi: “Cảm ơn, tôi không uống nước của người khác.”
“Đây là chai mới, chưa mở nắp đâu.”
Nụ cười của cậu ta càng sâu hơn: “Đồ chuẩn bị cho người khác, tôi cũng không uống.”
Trong xe tràn ngập bầu không khí im lặng không thể xua tan.
Cho đến khi tới bệnh viện, bác sĩ giúp tôi xử lý vết thương xong xuôi rồi sắp xếp cho đi chụp phim.
Trong lúc xếp hàng chờ đợi, tôi nhìn thấy Tạ Phùng.
Trên mặt anh ta có một vết rách, còn hơi bầm tím, rõ ràng là vừa mới đánh nhau với ai đó xong.
“Vẫn còn tiết học đấy, cậu về trước đi, tôi lo xong sẽ tự bắt xe về.” Tôi muốn đuổi Bùi Ngạn Tư đi.
Cậu ta đang nghịch điện thoại một cách vô vị, lười biếng liếc nhìn tôi một cái: “Không sao.”
“Không cần cậu ở lại với tôi đâu, đây không phải lỗi của cậu.” Giọng điệu của tôi cố tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn.
Cậu ta liếc xéo tôi một cái, cất điện thoại rồi đứng dậy, cười vừa ngoan vừa hư: “Tùy cậu.”
Khi Bùi Ngạn Tư rời đi, bước chân của cậu ta bước rất gấp, thực ra có thể nhận ra là cậu ta đang hơi tức giận.
Ném tờ phiếu xếp hàng chụp CT vào thùng rác, tôi bước vào căn phòng mà Tạ Phùng đang ở.
Bác sĩ và y tá đều không có ở đó, một mình anh ta ngồi trên giường, cau mày bấm điện thoại.
Tôi gõ gõ cửa, Tạ Phùng ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn tôi.
Ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh quét từ trên xuống dưới người tôi.
“Bị thương à?”
“Bạn học của tôi vội về trường lên lớp rồi, lát nữa có thể phiền anh đỡ tôi xuống lầu được không?”
Tạ Phùng ngả người ra sau: “Được chứ, có qua có lại, cô giúp tôi xử lý vết thương chút đi.”
Cuối cùng tôi cũng nở một nụ cười thật lòng thật dạ: “Được, đồng minh của tôi.”
Cầm bông gòn, tôi nhẹ nhàng lau chùi vết thương nơi khóe mắt của Tạ Phùng.
Hơi thở ấm áp phả lên hàng mi dài của anh ta.
Tôi thấy rõ mi mắt của Tạ Phùng khẽ run lên, ánh mắt vốn đang nhìn thẳng vào tôi liền dời đi chỗ khác.
Vành tai anh ta ửng lên một vệt đỏ không tự nhiên.
Tại sao tôi lại biết anh ta sẽ bị tôi quyến rũ một cách dễ dàng như vậy ư?
Bởi vì trong câu chuyện gốc, Tạ Phùng luôn sỉ nhục và bắt nạt tôi.
Anh ta nói Thiên Doanh Sở lương thiện biết bao, còn tôi thì độc ác biết nhường nào.
Anh ta nói Chu Doãn Từ tuy là một kẻ tồi tệ, nhưng tôi lại không xứng với Chu Doãn Từ.
Nhưng cuối cùng, khi tôi gả cho Chu Doãn Từ, anh ta lại khóc.
Anh ta nắm chặt tay tôi, cầu xin tôi đi cùng anh ta.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy tôi, anh ta đã cảm thấy cô gái nhỏ này đã mọc rễ ngay trong tim mình rồi.
Vào lúc đó, tôi - người đã bị mài mòn hết thảy mọi góc cạnh.
Chỉ biết rụt rè đẩy tay anh ta ra, lí nhí nói lời xin lỗi.
Hóa ra lại là tôi có lỗi với họ sao?
Trong lúc thẫn thờ, động tác tay của tôi có hơi mạnh một chút.
Tạ Phùng "suýt" lên một tiếng, bóp lấy cổ tay tôi: “Bôi thuốc cho tôi mà còn thả hồn đi đâu đấy?”
“Tôi đang nghĩ, là ai đã đánh anh thảm hại thế này.” Giọng điệu của tôi nhẹ nhàng mềm mỏng, để lộ ra một chút khẩu khí như thể đang xót xa cho anh ta.
Đúng lúc này, tôi cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm không hề che giấu.
Nghiêng đầu nhìn, ngoài cửa là Bùi Ngạn Tư đã đi rồi mà còn quay trở lại.
Khóe miệng cậu ta treo một nụ cười đầy hứng thú, hai tay đút túi quần, thong dong tự tại nhìn hai chúng tôi.
Tôi hoảng loạn mất một giây.
Bùi Ngạn Tư liền nhún nhún vai, rồi rời đi.
“Nhìn cái gì thế?” Tạ Phùng thuận theo ánh mắt của tôi cũng nhìn ra ngoài cửa.
Lúc này, tôi mới phát hiện ra hai chúng tôi đang ở khoảng cách gần đến thế nào.
Gần đến mức chỉ cần tôi hơi cúi đầu một chút là có thể hôn lên góc mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh ta.
“Không có gì, tôi tưởng bác sĩ quay lại thôi.” Tôi lùi lại một bước, thoát khỏi sự kiềm chế của Tạ Phùng.
Anh ta túm lấy gấu chiếc áo thun ngắn tay của mình, cười nói: “Phía sau lưng cũng có đấy.”
Tôi cũng cười: “Vậy thì anh cởi ra đi.”
Tạ Phùng đỏ mặt.
Anh ta vốn định tìm vài lời để lấp liếm qua chuyện, nhưng lại phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nghiến răng chửi thề một tiếng, anh ta túm lấy cổ áo rồi cởi phăng chiếc áo thun ngắn tay ra.
Làn da màu mật ong, những đường nét cơ bắp rõ ràng, cơ thể của anh ta tràn ngập vẻ quyến rũ đầy nhục dục.
Giống như một chất nổ kích hoạt hormone, khiến người ta mê mẩn.
“Đừng nhìn nữa!” Anh ta cáu kỉnh ngăn tôi lại, quay lưng đi, để lộ vết thương sau lưng.
Tôi vừa lau vết máu cho anh ta, vừa thì thầm bên tai anh ta: “Dáng người đẹp thật đấy, sao lại xấu hổ chứ?”
Tạ Phùng khẽ run lên một chút, nghiến răng nghiến lợi: “Chu Doãn Từ có biết cô hoang dã như thế này không?”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bạch Liên Hoa
Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên
Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh
Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn
Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa
Tác giả: Nghê Già
Cập nhật: 11:49 20/05/2026