Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 16

Chương 16/18

Audio chương

Trong tiếng hò reo cổ vũ, trận đua bắt đầu.

Hai chiếc xe thể thao lao vút đi trong chớp mắt.

Họ phóng rất nhanh, tầm nhìn nhòe đi, chẳng còn nhìn rõ đường sá gì nữa, hoàn toàn là đang đánh cược bằng mạng sống.

Mặt tôi cắt không còn giọt máu.

Đến một khúc cua gấp, tôi không nhịn được mà hét toáng lên.

Tạ Phùng bừng tỉnh khỏi sự kích thích của trò đùa giỡn với tử thần này, anh ta hốt hoảng giảm tốc độ xe xuống, nắm lấy tay tôi.

Anh ta nhỏ giọng xin lỗi: “Anh xin lỗi, đừng sợ.”

Cuối cùng, anh ta cho xe bò từ từ về đích.

Thế là thua mất chiếc xe vào tay Lý Hiểm.

Ai cũng bảo Tạ Phùng lần này tiêu đời rồi, xe có chở tôi một cái là đến tốc độ 100 cây số trên giờ cũng không dám chạy.

Anh ta chỉ cười cười nhận hết.

“Anh sợ tôi chết, thế không sợ nếu anh chết rồi thì không có ai ở bên tôi sao?”

Tạ Phùng nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi cũng nhìn chằm chằm anh ta, nhìn cho đến khi anh ta chịu thua, ôm chầm lấy tôi vào lòng, “Thật là chịu thua em luôn rồi.”

Lúc ăn cơm, Tạ Phùng kể cho tôi nghe.

Thiên Doanh Sở bị đuổi học rồi.

Không có sự giúp đỡ của Chu Doãn Từ, cô ta muốn sống một cuộc sống đàng hoàng, thể diện ở trường Đại học Kinh Đại là chuyện quá khó khăn.

Mà với thành tích của cô ta thì lại không cách nào nhận được khoản học bổng trợ cấp đó.

Thế nên cô ta đã chọn cách liều lĩnh đi đường vòng, gian lận sao chép bài.

Cuối cùng bị bắt quả tang và phải thôi học.

“Thế bây giờ cô ta sao rồi?”

“Về nhà phụ mẹ bán trái cây chứ sao? Sao thế, em tội nghiệp cô ta à, có muốn đi mua ủng hộ ít trái cây không?”

Tôi lắc đầu.

Có lẽ khi thế giới thoát khỏi sự sắp đặt của cốt truyện, Thiên Doanh Sở cũng có thể trở thành một người bình thường, sống một cuộc đời bình yên ổn định.

Điện thoại của Tạ Phùng vang lên, vừa bấm nghe thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng khóc lóc om sòm, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Mẹ anh ta quá kích động, tôi nghe ra bà ấy đang điên cuồng yêu cầu Tạ Phùng phải đến bệnh viện ngay lập tức để cứu anh trai anh ta.

Mặt Tạ Phùng tối sầm lại.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn cầm lấy chìa khóa xe.

Tôi giữ tay anh ta lại, “Tôi đi cùng anh.”

Vẻ mặt anh ta thoáng qua sự bối rối, định từ chối tôi.

Nhưng Tạ Phùng chưa bao giờ từ chối nổi tôi cả.

Dẫn tôi đến bệnh viện, suốt dọc đường anh ta không nói câu nào.

Vừa bước vào cửa, anh ta đã bị người mẹ chẳng còn chút phong thái quý bà nào níu chặt lấy kéo tuột vào trong, “Mau cứu anh con đi, anh con không thể chết được.”

Tạ Phùng cao lớn là thế, vậy mà lại bị mẹ mình kéo đến mức loạng choạng bước đi.

Nhìn mà thấy xót xa lòng.

Tôi đi bên cạnh Tạ Phùng, nhìn người phụ nữ đang hoảng loạn mất hết cả hồn vía kia, rồi giữ Tạ Phùng lại, “Bác gái, bác không hỏi xem Tạ Phùng có tự nguyện hay không ạ?”

Tạ Phùng ngẩn người ra, người phụ nữ kia cũng vậy.

“Nó có gì mà không tự nguyện chứ, đấy là anh trai nó mờ! Tôi sinh nó ra, nuôi nó lớn, có cái gì tốt cũng cho nó hết, nó dựa vào đâu mà không tự nguyện.” Người phụ nữ sa sầm mặt lại.

Tạ Phùng gạt tay mẹ mình ra, mặt mũi trắng bệch, “Đủ rồi, mẹ đừng kéo con nữa.”

Anh ta cảm thấy cảnh tượng này thật nhục nhã, liền cúi gằm mặt xuống, tự ti đến tận cùng.

Tôi chủ động nắm lấy tay Tạ Phùng, “Bác gái, ông ngoại của cháu từ trước đến nay vẫn luôn sống ở Đức, làm bác sĩ cả đời rồi. Về căn bệnh của con trai bác, ông ấy có nghiên cứu rất kỹ, ông ấy có thể cầm dao mổ thêm một lần nữa.”

Người phụ nữ kinh ngạc đến mức niềm vui hiện rõ trên nét mặt, tiến lên một bước định nắm lấy tay tôi.

Nhưng tôi lại lùi sau một bước, dắt theo Tạ Phùng, “Nhưng cháu có quyền không giúp, bởi vì cháu là một người tự do và độc lập, cháu có quyền lựa chọn. Chỉ cần không làm tổn hại đến người khác, thì không ai có quyền ép buộc cháu phải làm người tốt cả.”

Người phụ nữ há miệng định nói gì đó.

“Bác gái, cháu biết bác đang muốn mắng cháu, nhưng hiện tại bác càng nên cầu xin cháu mới đúng.”

Mẹ của Tạ Phùng cúi đầu xuống, nước mắt đầm đìa, giống như mọi người mẹ yêu thương con cái hết mực trên đời này vậy.

Nhưng tình yêu này, bà ta chẳng hề chia cho Tạ Phùng lấy một nửa.

Bàn tay Tạ Phùng đang nắm tay tôi từ từ siết chặt.

Tất cả những điều tàn nhẫn và trần trụi này, anh ta không tài nào nghe tiếp được nữa.

Nhưng tôi không để anh ta trốn chạy.

Anh ta không được trốn.

Tôi muốn Tạ Phùng hiểu rằng, trên đời này thực sự có những bậc cha mẹ không yêu thương con cái, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa.

Tôi muốn Tạ Phùng hiểu rằng, không được yêu thương không phải là lỗi của anh ta, anh ta có thể sống một cách đường đường chính chính, sống vì chính bản thân mình.

“Bác gái, trước khi đến đây cháu đã liên lạc với ông ngoại rồi, chắc là phía bệnh viện đã liên hệ với bác trai để bàn giao xong xuôi. Con trai của bác ngay bây giờ có thể chuyển viện sang Đức để chữa trị rồi.”

Tôi ngắt lời khóc lóc kể lể của mẹ Tạ Phùng.

Bà ta ngẩn ra tại chỗ, khóc lóc cảm ơn tôi, một cách chân thành và nồng nhiệt, hận không thể quỳ xuống dập đầu tạ ơn tôi vậy.

Tạ Phùng đứng im tại chỗ, lặng lẽ như một bức tranh.

Nhưng bà ta lại chẳng hề nhìn thấy.

“Mẹ, anh hai có cứu rồi, có phải con chẳng còn chút tác dụng nào nữa không.” Tạ Phùng cuối cùng cũng lên tiếng.

Mẹ anh ta có chút ngượng ngùng, thậm chí là xa cách, “Con cũng là con trai của mẹ mà.”

Nói xong, bà ta liền vội vàng chạy đi thăm đứa con trai thực sự của mình.

Tôi nhìn nước mắt của Tạ Phùng rơi từng giọt, từng giọt, vỡ tan trên nền gạch bệnh viện.

Cứ như có thể nghe thấy cả tiếng vụn vỡ vậy.

Hóa ra nước mắt lại có thể nặng nề đến thế.

Tôi ở bên cạnh anh ta, cùng đi vào trong, đi đến ngoài cửa phòng bệnh, nhìn cảnh tượng ấm áp ở bên trong.

Nhìn người cha đang hỏi han ân cần, người mẹ đang bận rộn chạy đôn chạy đáo.

Vẻ mặt của Tạ Phùng hoàn toàn trở lại bình lặng.

Tôi dẫn Tạ Phùng ra bờ sông.

Xách theo mấy lon bia ngồi ở một bên.

“Em cố tình làm vậy để làm gì chứ.”

Tôi cụng ly với anh ta, nhấp một ngụm, “Tạ Phùng, họ chính là không yêu anh đấy. Nhưng mà thì sao chứ? Thay vì tự làm khổ mình, thà rằng đi trách cứ người khác. Người làm sai là bố mẹ anh chứ có phải anh đâu. Sao anh lại có thể trừng phạt bản thân, không yêu thương chính mình như thế?”

“Anh xem, anh trai anh có cách cứu rồi, họ không cần anh nữa rồi. Giờ anh tính đi chết đấy à?”

Tạ Phùng bật cười một tiếng, “Nói chuyện nghe khó lọt tai thật đấy.”

“Đừng có chết, anh phải sống chứ.”

Tạ Phùng à, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Anh ta đột nhiên ghé sát lại định hôn tôi, tôi hơi né mặt đi một chút, nụ hôn liền rơi vào bên khóe môi.

“Ơ hay, này, hiện tại chúng ta chỉ là bạn tốt thôi nhé, anh không được giở trò lưu manh đâu đấy.”

Tạ Phùng cười rất ranh mãnh, lại khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống như trước, “Em ở bên tôi đi, thì tôi đâu có tính là lưu manh nữa?”

Anh ta lại ngồi thẳng người dậy, “Tôi biết chứ, bao nhiêu năm qua, tự mình lừa dối chính mình cũng mệt mỏi lắm rồi. Cố Lạc, em bớt quản chuyện của tôi đi, quản nhiều quá là em không rũ bỏ được tôi đâu đấy.”

“Tạ Phùng, tôi cứ thích quản chuyện của anh đấy.”

Tôi nhìn vào mắt anh ta, khoảnh khắc này, trong đầu tôi không phải là việc làm nhiệm vụ nữa.

Mà là tôi thực sự muốn cứu vớt một bản thể khác của chính mình.

Anh ta đưa tay che mắt tôi lại, giọng khàn đặc bảo được.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bạch Liên Hoa

Bạch Liên Hoa

Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên

Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh

Nhất Lễ Hoàn Khanh

Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn

Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026