Chương 15
Chương 15/18
Audio chương
19
Thi xong về nhà, không ngờ bố tôi cũng có mặt ở đó.
Bố ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt nghiêm nghị.
“Hôm nay nhà họ Chu sẽ đến để bàn chuyện hủy hôn, con cứ ra ngoài chơi đi.” Lời bố nói ra lại không hề lạnh lùng chút nào.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bố đứng ở góc độ của một người cha để bảo vệ tôi.
Cảm giác tủi thân dâng đầy ứ nghẹn, tôi ngơ ngác nhìn bố.
Tôi cứ tưởng sau khi biết chuyện ở trường, bố sẽ bắt tôi vào phòng sám hối ba ngày, hoặc tệ lắm cũng phải quỳ ở nhà thờ tổ nửa ngày chứ.
“Khóc cái gì.” Khóe miệng bố hơi nhếch lên, nụ cười trông không mấy hiền từ, thậm chí còn có chút gượng gạo vì không quen.
Nhưng tôi không nhịn được, liền quay lưng đi.
Để mặc cho nước mắt rơi lã chã.
Tôi đã luôn dốc hết sức để làm một cô đại tiểu thư hoàn hảo của nhà họ Cố, đến mức quên mất từ lâu rằng mình cũng là con gái của bố.
Là một cô công chúa nhỏ có quyền sà vào lòng bố để làm nũng.
Chắc là vì đã chinh phục được nam chính Chu Doãn Từ thành công.
Nên thế giới này bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện rồi.
Khoảnh khắc này, trái tim tôi đang run rẩy.
Đợi đến ngày Tạ Phùng cũng bị chinh phục thành công.
Có lẽ khi đó tôi mới được nhìn thấy bầu trời xanh thực sự.
Bùi Ngạn Tư nói anh ấy đi Ý nghỉ mát rồi.
Được bố thấu hiểu cho nên tâm trạng tôi tốt vô cùng, liền đặt ngay một tấm vé máy bay chuyến sớm nhất sang Ý.
Và tôi đã gặp được Bùi Ngạn Tư.
Anh ấy đang ngồi trên mui chiếc xe Lamborghini, mặc nguyên một cây đen như hòa làm một với chiếc xe, khiến người qua đường cứ phải ngoái nhìn liên tục.
Tôi lao thẳng vào lòng anh ấy và được anh ấy đón trọn.
“Nhà em với nhà họ Chu đang bàn chuyện hủy hôn rồi, bố em không những không phạt em mà còn thả cho em đi chơi nữa, Bùi Ngạn Tư ơi, em vui quá đi mất!”
Nói rồi tôi ôm chầm lấy cổ anh ấy, thơm một cái rõ kêu vào má anh ấy.
Anh ấy vác luôn tôi lên vai rồi nhét vào ghế phụ, cúi xuống hôn tới tấp, “Em đến tìm tôi, tôi cũng vui lắm.”
“Anh đã vui thế rồi, hay là cả kỳ nghỉ hè này em ở đây chơi với anh nhé?”
Im lặng một lát, Bùi Ngạn Tư hơi lùi ra xa, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn xoáy vào tôi, “Lại tính bày trò gì nữa đây?”
Tôi cười trừ hai tiếng, “Không phải nhà anh có chi nhánh ở Ý sao? Anh cứ ở đây thực tập đi, lúc nào rảnh em lại qua thăm anh.”
Tạ Phùng bám người lắm.
Tôi sợ lúc mình đang tập trung cưa đổ Tạ Phùng mà có Bùi Ngạn Tư ở trong nước thì sẽ hỏng hết việc.
Bùi Ngạn Tư cười lạnh hai tiếng, không thèm nói câu nào, bước vào ghế lái.
Anh ấy đạp ga một cái, chiếc xe lao vút đi cứ như bay vậy.
Anh ấy tức điên lên rồi.
Tôi không dám ho he lời nào nữa.
Bùi Ngạn Tư đưa tôi về nhà anh ấy, im lặng giúp tôi cất dọn hành lý, rồi nấu mấy món ăn đơn giản.
Ngồi trước bàn ăn, tôi vừa ăn vừa tính toán câu chữ, đang định mở lời.
Thì anh ấy đã lên tiếng trước: “Trong nước một người, ngoài nước một người, em tính toán hay gớm nhỉ.”
Giọng điệu lạnh tanh, chẳng nghe ra được cảm xúc gì, nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn đang giận lắm.
“Thế hay là…”
“Được.” Bùi Ngạn Tư ngắt lời tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, anh ấy lại lặp lại: “Tôi bảo được.”
Khoảnh khắc này, sự rung động trong lòng tôi khó mà diễn tả bằng lời.
Nó khiến tôi cảm nhận được rằng mình đang thực sự sống.
Và người trước mặt này cũng vậy.
Kể từ khi biết cuộc đời mình chỉ là một cuốn tiểu thuyết, cảm giác hoang đường trống rỗng đó bỗng chốc đã bị anh ấy xóa sạch.
Thế giới trắng đen đơn điệu như được nhuộm lên những sắc màu lộng lẫy.
Sống động và rực rỡ vô cùng.
Bùi Ngạn Tư lau nước mắt cho tôi, bất lực đến cực điểm, “Người nên khóc chẳng phải là tôi sao?”
Tôi vội vã rướn người hôn anh ấy, và nhận lại một nụ hôn còn nồng nhiệt hơn thế.
Mọi thứ, đều là thật.
20
Kỳ nghỉ hè ở bên Bùi Ngạn Tư vừa ngắn ngủi lại vừa ngọt ngào.
Cảm giác yêu đương nồng nhiệt giống như biển cả bí ẩn, như ngọn gió dịu dàng, và cũng như ánh mặt trời rực rỡ.
Nhưng tôi phải quay về để tìm cách cưa đổ Tạ Phùng.
Kết thúc cái gọi là thiết lập của cốt truyện.
Có lẽ khi ấy, bố sẽ trở thành một người cha thực sự, mẹ cũng không còn là người vợ hiền thục chỉ biết khóc lóc mà chẳng có chút chính kiến nào nữa.
Có lẽ mỗi người đều sẽ tìm thấy sắc màu của riêng mình.
Tạ Phùng là nhị thiếu gia nhà họ Tạ.
Sở dĩ anh ta sống buông thả và ngông cuồng như vậy, là vì chính anh ta đã từ bỏ bản thân từ lâu rồi.
Bởi vì anh trai anh ta sinh ra đã mang bệnh tật.
Anh ta chỉ là cái kho dự trữ máu, kho dự trữ nội tạng cho anh trai mình, là một cái xác không hồn sống vì người khác mà thôi.
So với việc chinh phục anh ta, tôi lại càng muốn cứu anh ta hơn.
Muốn cho anh ta hiểu rằng, ai sinh ra cũng có quyền tự do và bình đẳng.
Muốn kéo anh ta ra khỏi cái thiết lập chấp nhận số phận, sống buông xuôi đó.
Lúc tôi về nước, Tạ Phùng đang đua xe ở núi Lộc Minh ngoại ô thành phố.
Anh ta đã chạy xong một vòng, chiếc áo thun trên người ướt đẫm mồ hôi, đám đông xung quanh thì không ngừng la hét cổ vũ.
Duy chỉ có trên mặt anh ta là vẫn phảng phất nét mệt mỏi, chán chường.
Nhìn thấy tôi, mắt Tạ Phùng mới sáng lên một chút.
“Cả Bắc Kinh đều đang đồn ầm lên rằng Tạ nhị thiếu đã cướp được đại tiểu thư nhà họ Cố từ tay Chu đại thiếu, hóa ra là thật à? Đỉnh thật đấy ông bạn.”
“Phong ca của bọn mình vừa đẹp trai, vừa có khí chất, lại còn có phong độ. Chỉ là cướp người thôi mà, chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
Tạ Phùng cười mắng bảo bọn họ cút đi, vẻ mặt trông khá là thoải mái.
Tôi đưa chai nước vừa mua cho anh ta, “Trong lúc tôi đi nước ngoài học tập thì ngày nào anh cũng ở đây quậy phá thế này à?”
“Quậy phá thì sao chứ?” Tạ Phùng nhận lấy chai nước, ngửa đầu tu một ngụm lớn, mồ hôi dọc theo cằm chảy xuống.
Khiến người ta không thể dời mắt được.
Nhưng nụ cười trên mặt anh ta bỗng nhạt đi.
“Chê tôi à?”
Tôi mím mím môi, “Không có, anh có đua xe thì chở tôi với, cho tôi ngồi ghế phụ.”
“Nghịch ngợm cái gì thế không biết?” Tạ Phùng nhíu mày từ chối.
Nhưng đám người xung quanh lại bắt đầu huýt sáo vang trời.
Đặc biệt là tên phá gia chi tử nổi tiếng nhà họ Lý, Lý Hiểm.
Hắn ta hào hứng hẳn lên, “Tao thấy ý kiến của Cố tiểu thư hay đấy, trận tới chở gái ở ghế phụ đi. Mày mà thắng, tao tặng luôn chiếc xe này cho mày, chẳng phải mày thích nó lâu rồi sao?”
Tạ Phùng không chịu, ôm vai tôi định bỏ đi.
Tôi đứng im không nhúc nhích, “Anh chơi được thì tại sao tôi lại không chơi được? Tạ Phùng, anh đừng có tiêu chuẩn kép thế chứ, hay là chính anh cũng biết trò này nguy hiểm nên không muốn làm hại tôi?”
“Thật là không biết tốt xấu.” Tạ Phùng đen mặt chỉ tay vào tôi, rồi kéo tuột tôi lên xe.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bạch Liên Hoa
Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên
Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh
Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn
Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa
Tác giả: Nghê Già
Cập nhật: 11:49 20/05/2026