Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 13

Chương 13/18

Audio chương

16

Tạ Phùng đầu tóc rối bù, mặt mày tối sầm gõ cửa phòng tôi.

“Sáng sớm ra có chuyện gì thế?” Tôi chột dạ nhìn anh ta.

Cũng may buổi sáng tỉnh dậy tôi đã lén chuồn ra khỏi phòng Bùi Ngạn Tư.

Tạ Phùng cúi người nhìn tôi, “Em làm gì mà có tật giật mình thế? Có phải tối qua làm trò gì mờ ám với tôi rồi không?”

“Anh ăn nói bậy bạ gì đấy?”

“Nếu không thì sao gáy tôi lại đau thế này?” Tạ Phùng đưa tay sờ sau đầu, xuýt xoa vì đau.

Nghĩ đến nụ hôn nồng cháy trong thang máy lúc đó, mặt tôi không tự chủ được mà đỏ lên, khẽ cúi đầu.

Hành động này dĩ nhiên không lọt qua được mắt Tạ Phùng, “Lại lén hôn tôi chứ gì?”

“Bị điên à!”

Tôi đẩy anh ta ra định đóng cửa lại, thì thấy Bùi Ngạn Tư đang khoanh tay tựa vào cửa nhìn hai chúng tôi.

Tạ Phùng cười đắc ý, “Thôi được rồi, tôi cũng không chấp nhặt đâu. Mau chuẩn bị đi, tôi dẫn em đi lướt sóng.”

Anh ta quay sang thấy Bùi Ngạn Tư liền rủ: “Đi chung luôn đi.”

Đến khi tôi thay một bộ đồ bơi màu đen bước ra, ánh mắt của cả hai người đều thay đổi chút ít.

Tạ Phùng giữ vai tôi đẩy ngược vào phòng: “Mặc đồ kiểu gì thế này, mau thay ra đi, ngoài kia nhiều đàn ông xấu lắm.”

Tôi vùng vằng, “Ai đi biển chẳng mặc thế này chứ!”

Bỗng nhiên, một chiếc áo sơ mi bị ném thẳng vào mặt tôi, “Ngoài trời nắng lắm, khoác cái này vào đi.”

“Làm như mỗi cậu có áo sơ mi không bằng.” Tạ Phùng khó chịu quay đầu nói kháy.

Nhưng anh ta vẫn lấy chiếc áo của Bùi Ngạn Tư khoác lên vai tôi, bắt tôi mặc cho tử tế.

Lúc đi vào thang máy.

Tôi nghe thấy Tạ Phùng tụt lại phía sau hỏi Bùi Ngạn Tư: “Cậu có ý với Cố Lạc đúng không?”

Tự dưng tôi thấy lo lo.

Bùi Ngạn Tư cười một tiếng, có chút quái chiêu, “Cậu đoán xem.”

“Xùy, tôi thèm vào đoán, cậu hết cửa rồi! Đừng lún sâu quá nhé ông bạn.” Tạ Phùng choàng vai Bùi Ngạn Tư như để an ủi.

Lúc ra đến bãi biển, nơi này đã rất nhộn nhịp rồi.

Chu Doãn Từ cũng ở đó, anh ta đang ngồi cạnh Thiên Doanh Sở, vẻ mặt thờ ơ.

Thấy chúng tôi, anh ta hơi khựng lại một chút, mỉm cười nhưng không có hành động gì tiếp theo.

Ngược lại còn để mặc cho Thiên Doanh Sở níu tay mình làm nũng.

Kế hoạch tiếp cận anh ta dường như chỉ sau một đêm đã quay về vạch xuất phát.

Tôi nhíu mày hoang mang, Tạ Phùng liền ghé sát tai tôi: “Em nhắm có làm được không đấy? Không được thì thôi bỏ đi, chấp nhất gì loại đàn ông tồi đó.”

“Không, chính vì tồi nên mới không thể cứ thế mà bỏ qua dễ dàng được.” Tôi đẩy Tạ Phùng một cái, giục anh ta dẫn đi lướt sóng.

Chu Doãn Từ thấy chúng tôi thân thiết như vậy, ánh mắt mới đột nhiên trở nên u ám, nhưng cũng chỉ có thế.

Tôi ngã lộn nhào vô số lần dưới biển.

Tạ Phùng lúc nào cũng cười lớn kéo tôi lên rồi lại đứng nhìn tôi ngã tiếp.

Bùi Ngạn Tư không hứng thú chơi bời lắm, cứ nằm dài trên ghế tắm nắng, không rõ sau lớp kính râm kia anh ấy có đang nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng hay không.

Nước biển mát rượi ngập tràn mùi nắng.

Mấy con cá nhỏ rỉa rỉa dưới lòng bàn chân làm tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Có lẽ Chu Doãn Từ cũng bị cốt truyện ép buộc thôi.

Tình trạng hiện tại là anh ta bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với tôi và đang đấu tranh tư tưởng.

Vì vậy anh ta mới cố tình xa lánh tôi vì không muốn thừa nhận.

Theo mạch truyện thì phải đợi đến lúc tôi bị thương nặng sắp chết, anh ta mới chịu tỉnh ngộ hoàn toàn.

Tôi không thèm chịu khổ như vậy đâu, tôi là nữ chính, chẳng lẽ không có đặc quyền gì sao?

Tôi vừa sặc nước vừa chất vấn giọng nói máy móc đang im lìm trong đầu.

Đến lúc tôi sắp ngạt nước đến nơi, nó mới chịu lên tiếng.

“Chúc mừng ký chủ mở khóa cốt truyện ẩn: Bị thương vì bảo vệ nam chính. Vật phẩm hỗ trợ: Khiên Thiên Sứ — giúp ký chủ không bị thương tổn thật sự.”

“Không bị thương tổn thật sự là sao?”

“Nhìn bên ngoài thì rất nặng nhưng thực chất không sao cả, không có cảm giác đau, sau đó cũng không để lại sẹo.”

Món đồ này tốt đấy, sao trước đây không giúp tôi thế này nhiều vào?

Tôi thầm cằn nhằn trong lòng, rồi nó lại biến mất.

Tạ Phùng đột nhiên nhấc bổng tôi ra khỏi nước, vỗ mạnh vào lưng tôi.

Vừa vỗ vừa mắng: “Em ngốc à, nước nông thế này mà cứ chúi đầu ở dưới không biết đứng dậy? Anh sắp bị em dọa chết rồi đây này!”

Tôi ho mạnh nôn ra một ngụm nước.

Ngẩng đầu lên cười trừ với anh ta.

Tạ Phùng nhìn tôi, mặt bỗng đỏ lên rồi quay đi chỗ khác, “Đi thôi, lên ăn cơm, không được chơi nước nữa.”

17

Bùi Ngạn Tư đi theo chúng tôi hai ngày, càng đi thì lửa giận càng lớn, dỗ thế nào cũng không xuôi.

Tôi khuyên anh ấy mắt không thấy thì lòng không phiền, cứ ở lì trong phòng chơi game cho xong.

Anh ấy cười lạnh một tiếng, quả nhiên không chịu ra khỏi cửa nữa.

Tạ Phùng dẫn tôi đi trượt tuyết, lại chạm mặt Chu Doãn Từ.

Tại sảnh khu trượt tuyết.

Giọng nói máy móc trong đầu bỗng vang lên: “Kích hoạt cốt truyện ẩn, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Doãn Từ, cảnh giác với mọi nguy hiểm xung quanh.

Ở nơi thế này thì có thể xảy ra chuyện gì đến mức cần tôi cứu anh ta chứ?

“Nhìn cái gì thế?” Tạ Phùng ghé lại gần, nhìn theo hướng mắt tôi thì thấy nhóm của Chu Doãn Từ.

Anh ta còn chưa kịp mỉa mai câu nào, chúng tôi đã thấy chiếc đèn chùm lớn ngay trên đầu Chu Doãn Từ đang lung lay sắp rụng.

Tôi hét lớn một tiếng, lao thẳng qua đó: “Cẩn thận!”

Tạ Phùng ở phía sau có muốn kéo tôi lại cũng không kịp.

Một tiếng động cực lớn vang lên làm mọi người trong sảnh sợ hãi chạy tán loạn.

Chu Doãn Từ bị tôi đè ngã xuống đất, tay anh ta chạm vào lưng tôi, sờ trúng một tay đầy máu.

Mắt anh ta đỏ ngầu, giọng mếu máo như sắp khóc: “Lạc Lạc, đừng dọa anh.”

Đúng là không đau thật, nhưng tôi sắp ngất rồi.

Đến khi tôi tỉnh lại, đã thấy Chu Doãn Từ đang gục bên giường, nắm chặt lấy tay tôi.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực.

“Cố Lạc.” Chu Doãn Từ nhìn tôi, mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.

Anh ta hơi nhổm người lên ôm chầm lấy tôi.

Lát sau, khi đã bình tĩnh lại, anh ta mới nghiêm túc nhìn tôi.

“Bây giờ anh nói những lời này có thể em không tin, anh không dám cầu xin em tha thứ cho những việc anh đã làm thời gian qua, nhưng hy vọng em cho anh một cơ hội để bù đắp.”

“Anh yêu em, Cố Lạc. Anh chưa từng rung động với ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ đối xử tốt với ai ngoài em. Nhưng cứ hễ nhìn thấy Thiên Doanh Sở là trong người anh như có một ai khác điều khiển, làm ra những chuyện rất vô lý…”

Tất cả những lời giải thích của anh ta tôi đều không lọt tai nổi.

Bởi vì kể từ khoảnh khắc anh ta nói câu "anh yêu em", tim tôi bỗng nhói lên một cái.

Một giọt nước mắt từ mắt trái lăn dài, cảm giác như trút được gánh nặng.

Giọng nói máy móc cũng vang lên ngay sau đó: “Chúc mừng ký chủ đã chinh phục nam chính thành công.”

“Đừng khóc, Lạc Lạc, anh sai rồi.” Chu Doãn Từ đưa tay lau nước mắt cho tôi, ánh mắt đầy vẻ xót xa.

Tôi nắm lấy tay anh ta, lắc đầu: “Chu Doãn Từ, em tin anh rồi, em cũng không trách anh, không oán hận anh nữa.”

Nhưng mà, em buông tay anh rồi.

Chúng ta chỉ là những nhân vật đáng thương trong truyện mà thôi.

Từ lúc có nhận thức, đã định sẵn là phải bỏ lỡ nhau.

“Nhưng lúc đẩy anh ra, trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến Tạ Phùng thôi. Giống như anh nói đấy, không biết tại sao anh lại đối xử tốt với Thiên Doanh Sở, em cũng không biết tại sao mình cứ phải dây dưa, nhưng bây giờ thì hết rồi, em biết mình thực sự thích ai.”

Tôi nhìn vào mắt Chu Doãn Từ, cười rất dịu dàng.

Lời nói dối nghe quá đỗi chân thật.

Chân thật đến mức mặt Chu Doãn Từ trắng bệch, anh ta cúi đầu nghẹn ngào: “Thật sao?”

Tôi khẽ vâng một tiếng.

Nhìn bờ vai anh ta khẽ run lên.

Tôi cũng thấy cửa phòng bật mở.

Tóc mái của Bùi Ngạn Tư bết dính mồ hôi, mặt lạnh tanh, anh ấy đứng tựa vào cửa thở dốc.

Thôi xong, anh ấy nghe thấy hết rồi.

Mắt tôi đảo liên tục, không giấu nổi sự hoảng hốt trên mặt.

Chu Doãn Từ cũng nhìn thấy Bùi Ngạn Tư, “Anh ra ngoài một lát.”

Anh ta đi rồi, phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Anh nghe thấy rồi à? Tôi gạt anh ta thôi.” Tôi đưa tay túm gấu áo anh ấy, muốn dỗ dành.

Bùi Ngạn Tư ngồi xuống cạnh giường, cầm một quả táo thong thả gọt vỏ, “Ừ, gạt luôn cả tôi rồi đấy.”

Anh ấy đưa quả táo đã gọt xong qua, chống cằm nhìn tôi với vẻ uể oải.

Ánh mắt lười nhác đó lại ẩn chứa chút tình ý nóng bỏng.

Nhìn mà thấy nôn nao trong lòng.

“Tạ Phùng đâu rồi?”

Bùi Ngạn Tư khẽ rướn mi, giọng đầy giễu cợt: “Thấy em vì Chu Doãn Từ mà đến mạng cũng không cần, thấy em không sao cái là nó tức mình chạy ra quán bar uống rượu giải sầu rồi, biết đâu giờ đang có một đống gái đẹp vây quanh, giờ em có muốn đi dỗ nó không?”

Oán khí của anh ấy lớn đến mức suýt chút nữa đè chết tôi.

“Thế sao anh lại tới đây?”

“Tới xem em chết chưa.” Bùi Ngạn Tư sa sầm mặt, giọng rất gắt.

Tôi cắn một miếng táo, đưa tay túm cổ áo anh ấy, chia cho anh ấy một nửa miếng táo đang ngậm trong miệng.

“Ngọt không, anh đến chăm tôi là tôi hết đau liền hà.”

Bùi Ngạn Tư nuốt miếng táo xuống, nhíu mày mỉa mai: “Tạ Phùng mà đến chăm chắc em xuất viện được luôn rồi đó.”

“Táo tôi đưa mà anh ghét ăn đến thế cơ à?” Tôi cúi đầu giả vờ tội nghiệp.

“… Không thích ăn táo.”

Tim tôi như bị chọc một cái, vừa chua xót vừa tê dại.

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn che nửa mặt để giấu đi vệt đỏ ửng đang lan rộng, “Mệt quá, tôi ngủ tiếp đây.”

“Ừ.”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bạch Liên Hoa

Bạch Liên Hoa

Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên

Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh

Nhất Lễ Hoàn Khanh

Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn

Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026