Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 10

Chương 10/18

Audio chương

13

Năng lực tổng hợp các mặt của Bùi Ngạn Tư đều thuộc hàng xuất sắc nhất.

Dù có một đứa kéo chân vì bị thương như tôi tồn tại, anh ấy vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của chúng tôi.

Chúng tôi đã lấy được lá cờ đỏ nhỏ trên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi có thiết kế một khu nghỉ dưỡng.

Đó là phần thưởng trường học dành cho chúng tôi sau một ngày mệt mỏi.

Lúc chúng tôi đến, khu nghỉ dưỡng hầu như còn chưa có ai.

Bùi Ngạn Tư nhận được một phòng tổng thống ở tầng cao nhất.

“Thẻ phòng của chính anh đâu?”

“Có ba phòng cơ mà.”

“Anh có nhầm không đấy, chúng ta phải ở đây một tuần, bị Chu Doãn Từ phát hiện thì làm sao?”

Vừa vào thang máy, tôi đã mạnh bạo đẩy Bùi Ngạn Tư ra, cố gắng từ chối ý tưởng tồi tệ của anh ấy.

Bùi Ngạn Tư chỉ liếc tôi một cái, không nói gì.

Đợi đến khi thang máy lên tới tầng cao nhất, anh ấy một mực lôi tôi ra ngoài.

Vừa kéo vừa bế vào phòng.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có một tia ánh trăng cực mảnh, vừa vặn chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt của Bùi Ngạn Tư.

Anh ấy ấn tôi lên cửa, mượn lợi thế chiều cao để giam cầm tôi.

“Thích tôi không?”

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, né tránh đôi mắt có thể mê hoặc lòng người của anh ấy.

Bùi Ngạn Tư khẽ cười, nhéo cằm tôi, giữ thẳng mặt tôi lại, “Chuyện trước kia tôi không thèm chấp nhặt với em, nhưng sau này không được đứng núi này trông núi nọ nữa.”

Tôi mạnh bạo đẩy anh ấy ra, “Anh đùa cái gì thế!”

Bùi Ngạn Tư không ngờ tôi lại đột ngột làm khó dễ, anh ấy loạng choạng một cái, sắc mặt khá lạnh lùng, đôi mắt dài híp lại một đường nguy hiểm, “Có một mình tôi em còn chưa đủ?”

“Chu Doãn Từ và Tạ Phùng tôi đều phải muốn.” Tôi cân nhắc một chút, “Tôi không thích anh, anh hiểu lầm rồi.”

Bùi Ngạn Tư cười lạnh một tiếng, có lẽ đã tức giận đến cực điểm, “Tôi thật mẹ nó bị điên rồi mới mắc mưu của em!”

Nói xong anh ấy liền mở cửa đi ra ngoài, đóng sầm cửa mạnh đến mức chấn động trời đất.

Eo rất đau, tôi uể oải nằm lên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Chắc là đã qua khá lâu, tiếng quẹt thẻ vang lên, cửa được mở ra.

Bùi Ngạn Tư cắm thẻ vào khe cắm, bật đèn lên, ném một túi thuốc xuống bên cạnh tôi.

Khuôn mặt đẹp trai kia của anh ấy lại khôi phục lại thần thái vốn có.

Tản mạn, tự nhiên, cười như không cười, giống như vĩnh viễn không biết tức giận, cũng vĩnh viễn không để bất kỳ ai vào trong mắt.

“Sao anh lại quay lại rồi?”

Bùi Ngạn Tư quỳ một chân bên mép giường, nhìn xuống tôi từ trên cao, khóe miệng ngậm ý cười, “Thích chơi đúng không, tôi chơi với em.”

Chuông cửa chính vào lúc này vang lên.

Tôi gọi lớn một tiếng: “Ai đấy!”

“Tạ Phùng.”

Anh ta đâu phải nhóm lên đảo lần này nhỉ?

Tôi bật dậy, đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, tôi đẩy Bùi Ngạn Tư bảo anh ấy trốn vào trong, nhưng anh ấy lại động cũng không động.

“Anh chẳng phải bảo chơi với tôi sao? Thế thì anh không được phá vỡ quy tắc trò chơi của tôi!”

Thần thái như chiếc mặt nạ kia của Bùi Ngạn Tư rạn nứt ngắn ngủi trong một giây, ngay sau đó liền cười rất ngoan ngoãn: “Được.”

Anh ấy thậm chí còn có nhã hứng nhéo má tôi một cái, mới trốn sang phòng bên cạnh.

Tôi đỡ eo đi ra mở cửa.

Tạ Phùng chẳng hề coi mình là người ngoài bước vào, quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Bị thương à?”

“Đều là vết thương nhỏ thôi, sao anh lại tới đây.”

“Tôi sợ em chịu uất ức, rồi vì nhớ tôi mà khóc nhè.” Tạ Phùng cúi người ghé sát vào tôi, cười rất trêu chọc.

Tôi ghét bỏ đẩy anh ta ra, “Không có khả năng, anh mau đi đi, tôi phải nghỉ ngơi rồi.”

“Đi đâu chứ, đây chẳng phải là phòng tổng thống sao? Tôi ngủ cùng em luôn.” Tạ Phùng vẻ mặt thản nhiên tự tại, nhìn một cái là biết đã nghiêm túc cân nhắc rồi.

“Đừng quậy, nếu Chu Doãn Từ mà đến, tôi thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng lại vang lên.

Tạ Phùng nhướng mày, “Thế tôi trốn trước nhé?”

Anh ta thích nghi nhanh thật, đúng là có thiên phú làm chuyện lén lút.

Mở cửa, quả nhiên là Chu Doãn Từ.

Anh ta trông có vẻ hơi nhếch nhác và mệt mỏi.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ảm đạm mới sáng lên một chút.

Chu Doãn Từ ôm chầm lấy tôi vào lòng, “Anh rất lo cho em, có sao không?”

“Anh lo cho tôi, sao lúc đó không thấy anh đến cứu tôi?”

Tôi đẩy Chu Doãn Từ ra, bấu chặt lấy cửa phòng, sợ anh ta đi vào trong.

Dù sao trong nhà đang trốn hai người đàn ông, không dễ giải thích cho lắm.

“Anh…” Chu Doãn Từ khựng lại, có vẻ rất thất bại, “Anh cũng không biết nữa, Lạc Lạc, nhưng xin lỗi em.”

Câu nói này của anh ta, lại giống như cây kim châm, đâm vào tim tôi.

Có lẽ, những sự xa cách và tổn thương kia, cũng giống như tôi, là bị cốt truyện khống chế thì sao.

Mắt tôi đột nhiên ướt lệ, còn chưa kịp hỏi một câu.

Điện thoại của Chu Doãn Từ vang lên, là Thiên Doanh Sở.

Khoảnh khắc đó, tôi lại tỉnh táo rồi.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể quay lại được nữa.

Anh ta ngắt điện thoại, nhìn tôi với vẻ hơi áy náy, “Đợi anh làm rõ rốt cuộc trên người mình đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ lại đến tìm em, Cố Lạc, đợi anh.”

Chu Doãn Từ chỉ để lại cho tôi một bóng lưng, một bóng lưng nặng trĩu tâm sự và không bao giờ quay đầu lại nữa.

Giống như ở trong rừng mưa, trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bạch Liên Hoa

Bạch Liên Hoa

Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên

Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh

Nhất Lễ Hoàn Khanh

Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn

Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026