Chương 2
Chương 2/6
Audio chương
03
Hu hu…
Tôi một tay nâng cao một bên ngực, đầu ngón tay hơi lành lạnh của Thẩm Bạch cách một lớp găng tay mỏng chạm vào rìa vết thương.
Đốt ngón tay hơi dùng lực.
“Ưm~”
Tôi vội vàng ngậm miệng, rồi đỏ mặt giải thích ngay lập tức: “Xin lỗi, tôi… tôi không cố ý.”
Thẩm Bạch: “Kiểm tra mức độ sưng tấy thôi.”
Tôi: “Vâng thưa bác sĩ, anh cứ tự nhiên.”
Y tá đi lấy thuốc rồi, tôi rũ mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn không ngừng trên ngực mình.
Nếu là bản thân của vài năm trước, chắc tôi đã sướng phát điên rồi.
Khi đó, Thẩm Bạch phong quang vô hạn, là chủ tịch hội học sinh vừa có tài vừa có đức, cũng là nam thần trường lạnh lùng với ngoại hình ưu tú.
Còn tôi, chỉ là một trong số những nữ sinh thích anh mà thôi.
Đến cả việc để anh biết mình là ai cũng không dám.
Một mối tình đơn phương thầm kín.
Thiếu nữ tuổi xuân hừng hực khí thế, đương nhiên cũng có lúc không nhịn được.
Tôi từng ảo tưởng về Thẩm Bạch, vẽ cả truyện tranh H về anh.
Mặt sau viết: “Thật muốn thấy anh quỳ bò tách chân như thế này quá.”
Gấp thành máy bay giấy, phi vào trong hộc bàn của Thẩm Bạch.
Nhìn anh mở ra rồi mặt đỏ bừng lên trong một giây, hốt hoảng nhét vội vào cặp sách.
Đột nhiên tôi hiểu tại sao mấy gã đàn ông tồi trong phim truyền hình lại thích trêu ghẹo gái nhà lành rồi.
Con đường này một khi đã đi là không thể dừng lại.
Tôi thức thâu đêm để cày bộ tiểu thuyết lấy nguyên mẫu là Thẩm Bạch mang tên Đừng đối xử với tôi như thế (bản thịt).
Đăng ký một hòm thư phụ, mỗi ngày gửi một chương vào email của Thẩm Bạch.
Dĩ nhiên, anh chưa bao giờ hồi âm.
Sau khi chương mười với nội dung “Một đêm dùng hết sạch ba hộp” được gửi đi, tôi đột nhiên nhận được thư trả lời của Thẩm Bạch.
【Chỉ cần cô có chút kiến thức thường thức nào, thì cũng không biên ra nổi cái thứ này!】
Tôi mặt dày đáp lại: 【Ha ha ha ha, đến mặt mũi tôi còn chẳng cần, tôi cần kiến thức làm gì? Tôi chỉ cần anh ở trong thế giới của tôi, mặc tôi xử trí. Ngày mai tôi còn định viết anh trồng cây chuối chống đẩy làm tình nữa cơ~ Cứ chờ mà xem.】
Cuốn sách này viết đứt quãng cho đến tận khi khai giảng năm tư thì không cập nhật nữa.
Không phải vì tôi không còn thích Thẩm Bạch.
Mà là thực tập mệt vcl.
Chẳng có ai sau khi đi làm mà còn thấy vui vẻ nổi cả.
May mà cần cù bù thông minh suốt một năm, sau khi tốt nghiệp tôi thuận lợi được giữ lại đơn vị thực tập.
Công việc bận rộn và áp lực cuộc sống khiến tôi ngày càng ít nhớ về Thẩm Bạch.
“Xuýt!!!”
Tôi hít một hơi khí lạnh, hồi ức bị cưỡng ép cắt đứt.
Thẩm Bạch đang kẹp một miếng bông cồn sát trùng cho tôi.
“Đau lắm à?”
Tôi trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia, u u uất uất lên tiếng: “Tôi là sinh viên khóa 19 đại học D.”
Tay Thẩm Bạch khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
04
Tôi quan sát kỹ biểu cảm ngơ ngác của Thẩm Bạch, xác định là anh không nhận ra mình.
Rất tốt, có những chuyện nên để nó thối rữa cùng năm tháng.
Lúc này y tá lấy thuốc xong quay lại.
Thẩm Bạch thu tay, dặn dò y tá: “Sát trùng xong rồi, cô bôi thuốc cho cô ấy, rồi đưa sang phòng truyền dịch để treo bình giảm viêm.”
Y tá nhanh thoăn thoắt bôi thuốc xong cho tôi.
Tôi mặc quần áo rồi theo y tá ra ngoài truyền dịch.
“Đợi đã, bệnh nhân này.”
Thẩm Bạch gọi tôi lại.
Tôi thắc mắc quay đầu: “Còn việc gì nữa không, thưa bác sĩ?”
Thẩm Bạch chống hai khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, ngón cái tì dưới cằm, trên mặt nở một nụ cười nhạt, hoàn toàn không nhận ra lời mình nói gây sốc đến mức nào: “Không có gì, chỉ muốn hỏi cô một chút là bao giờ thì Đừng đối xử với tôi như thế mới cập nhật tiếp?”
“Xem lâu rồi, cũng thấy khá tò mò về đoạn sau đấy.”
“Từ Khả, đã lâu không gặp.”
…
05
Lúc này y tá đã đi ra ngoài cửa trước một bước.
Tôi một chân trong một chân ngoài, quay đầu lại như gặp ma.
“Anh! Anh…”
“Nhớ ba ngày sau đến tái khám, người tiếp theo.”
Tiếng “rầm” một cái, bệnh nhân mới đã ngăn cách tôi ở ngoài cửa.
Đến khi sắp truyền dịch xong, tôi đã khôi phục bình tĩnh từ cú sốc.
Mặc kệ là sơ hở chỗ nào mà bị lộ tẩy, nhận ra thì nhận ra thôi, cùng lắm thì sau này không đến bệnh viện này nữa, trốn xa một chút là được.
Thầm quyết định ba ngày sau đi tái khám sẽ đi đường vòng đến chỗ khác.
Đêm qua trằn trọc nửa đêm.
Về đến nhà tôi ngủ bù một giấc, tỉnh dậy vui vẻ lướt điện thoại.
WeChat hiện lên một thông báo kết bạn.
Ảnh đại diện là ảnh chụp màn hình phim The Truman Show.
Vượt qua giông bão, con thuyền nhỏ cuối cùng cũng đâm vào tận cùng thế giới.
Tên người dùng: S.
Thông tin xác thực: 【Thẩm Bạch.】
Vừa nghĩ đến việc sáng nay anh đã nhận ra mình từ sớm mà còn giả vờ, tôi lại thấy tức không chỗ nào trút.
Hạ quyết định phải thắng lại một ván.
Trả lời: 【WeChat không kết bạn với người lạ, còn gửi yêu cầu nữa là tôi báo cáo luôn đấy.】
Nhấn gửi.
Ồ hô~
Sướng!
Kiêu ngạo, lạnh lùng như Thẩm Bạch, bị tôi làm nhục thế này chắc sau này có đi kết bạn với người khác cũng bị ám ảnh tâm lý luôn mất.
Mặc kệ lý do anh kết bạn với tôi là gì?
Tôi đã đơn phương quyết định chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, sau này tuyệt đối không giao du.
Vài phút sau.
Cùng một ảnh đại diện đó lại gửi thông tin xác thực lần nữa.
【Xem ra chiếc lắc tay vàng nhặt được ở phòng khám không phải của cô rồi.】
Lắc tay vàng?
Tôi vội nhìn cổ tay mình, trống trơn.
Chiếc lắc tay vàng tốn một đống tiền mua để thưởng cho bản thân hồi cuối năm đã rơi lúc nào không hay.
Tôi đồng ý kết bạn ngay lập tức.
Đầu ngón tay bay nhanh soạn tin nhắn: 【Là của tôi là của tôi! Rơi ở phòng khám ạ? Cảm ơn bác sĩ Thẩm đã nhặt được của rơi không tham, ngày mai tôi sẽ đi lấy ngay, phiền anh giữ giúp tôi một lát ạ. /Biểu tượng chắp tay cầu xin/】
Gửi.
Gửi thất bại, dấu chấm than đỏ hiện lên.
【S. đã bật tính năng xác thực bạn bè, bạn vẫn chưa là bạn bè của người ấy. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận mới có thể trò chuyện.】
Chó thật mà!
Có cần phải thù dai thế không?
Ai bảo vàng đang nằm trong tay người ta, tôi đành nhẫn nhục chịu đựng, thêm lại bạn bè.
Thông tin xác thực: 【Lắc tay là của tôi thật mà. Bác sĩ Thẩm ơi, phiền anh thông qua kết bạn với ạ, xin anh đấy.】
Thông tin xác thực: 【Vừa nãy là tôi sai rồi, làm màu hơi lố, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi.】
Thông tin xác thực: 【Tôi sẵn sàng chuyển khoản cho anh 50 tệ coi như phí cảm ơn.】
…
Dù tôi có gửi gì đi nữa, Thẩm Bạch vẫn không trả lời cũng không thông qua.
Đó là món trang sức vàng đầu tiên trong đời tôi đấy.
Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng.
Tôi ác từ trong gan ác ra.
Thông tin xác thực: 【Còn không trả lời, tôi sẽ coi như anh "cứng" đến mức không đánh chữ nổi đấy nhé.】
Ba giây sau.
【S. đã thông qua yêu cầu kết bạn của bạn, trên đây là tin nhắn chào hỏi.】
Nhân Diện Thú Tân (Biệt danh của tôi): 【Chuyển khoản 50.00】
Thẩm Bạch không nhận.
Ý gì đây? Chê ít à?
Nhân Diện Thú Tân: 【Anh có yêu cầu gì cứ nêu ra, đều có thể thương lượng, dễ nói chuyện mà.】
S.: 【Đối phương đã bắt đầu chia sẻ vị trí.】
S.: 【Đến lấy đi.】
Nhân Diện Thú Tân: 【Bây giờ á? Hơn chín giờ rồi mà, muộn quá rồi đấy.】
Nhân Diện Thú Tân: 【Để sáng mai đi, tôi trực tiếp qua bệnh viện lấy.】
Nhân Diện Thú Tân: 【Chuyển khoản thì nhận đi, tôi xưa nay luôn giữ lời, đã nói chuyển 50 là chuyển 50.】
S.: 【Thế thì vứt.】
Kèm theo ảnh chụp: 【/Ngón trỏ móc chiếc lắc tay đưa ra ngoài cửa sổ .JPG/】
Nhân Diện Thú Tân: 【20 phút nữa tôi đến.】
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Kim Chủ Beta Của Alpha Cấp S
Tác giả: Xách hành lý bỏ chạy
Cập nhật: 05:35 09/05/2026
Niệm Chi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:51 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:34 22/04/2026
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:07 23/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 08:58 24/04/2026