Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 8

Chương 8/9

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, tôi đã gặp được Chu Tùy.

Máy giám sát bên giường kêu tít tít, những đường nhịp nhô lên hạ xuống trên đó chính là nhịp tim bình ổn của Chu Tùy.

Anh nằm nửa người trên giường, nhắm mắt.

Gương mặt không còn vẻ hồng nhuận như trước, môi trắng bệch.

Đôi chân dài co lại trên giường bệnh, trông có chút gò bó.

Bộ quần áo bệnh nhân để mở hờ hững, phần bụng quấn một lớp băng gạc trắng dày cộm.

Tôi nhìn chằm chằm anh, nước mắt từng hạt lăn dài, tôi cắn chặt môi vì sợ tiếng khóc sẽ làm anh thức giấc.

Anh chậm rãi mở mắt, thấy tôi đang khóc lóc thảm hại, môi anh mấp máy, tay từ từ chạm vào đầu ngón tay tôi: "A Thư..."

Giọng nói khàn đặc không ra hơi, thô ráp đến chói tai.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Chu Tùy, rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Trong mắt anh hiện rõ vẻ hoảng loạn.

"A Thư, đừng khóc..."

Tôi gục mặt vào chăn của anh, gào khóc nức nở cho đến khi nước mắt thấm ướt cả tấm chăn.

Tay Chu Tùy đặt lên đỉnh đầu tôi, khẽ dỗ dành: "Xin lỗi, làm em sợ rồi."

"Em không muốn để ý tới anh, anh đừng có bắt chuyện với em." Tôi nói trong tiếng nấc, né tránh tay Chu Tùy, đổi chỗ khác để nằm gục xuống.

"Nhưng anh rất nhớ em." Chu Tùy thở hắt ra một hơi: "Thỏ trắng nhỏ, lại đây."

"Làm gì?"

"Vết thương của anh đau, có thể ôm em một cái không?"

"Vết thương đau thì uống thuốc giảm đau đi, em có phải thuốc giảm đau đâu."

Nhưng tôi lại không nỡ để Chu Tùy đau, bèn nhích lại gần, nằm nép bên cạnh, tựa vào vai anh.

"Anh có biết sàn hành lang bệnh viện cứng thế nào không?" Tôi lải nhải oán trách: "Anh mà không ra nữa là em chạy mất đấy."

Chu Tùy cười: "Đã bảo em chạy từ lâu rồi, tại ai không nghe lời cơ."

"Anh nói hồi nào?"

"Trên xe cấp cứu," Chu Tùy khựng lại: "Cậu ấy không nói với em à?"

"Anh đã nói gì?"

Đến tận bây giờ tôi mới có dũng khí hỏi về câu nói đó của anh.

Ánh mắt Chu Tùy lướt qua mặt tôi một vòng.

"Chẳng nói gì cả."

"Anh lừa người!"

"Anh hối hận rồi."

Đừng nhìn Chu Tùy có vẻ khỏe mạnh trở lại, uống thuốc giảm đau xong, anh lại rơi vào trạng thái ngủ mê mệt không dứt.

Tôi canh chừng bình truyền dịch cho anh.

Đến đêm khuya, y tá rút kim ra, tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Tôi cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, tỉnh dậy thì thấy Chu Tùy đang ôm lấy mình, tay đã luồn vào kẽ hở, dán chặt vào eo tôi.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Anh đang nhớ em." Chu Tùy dụi vào tai tôi, hít hà mùi hương trên tóc: "Lúc anh sắp chết, anh đã mơ thấy Diêm Vương. Lúc ông ấy định đưa anh đi, đột nhiên lại đổi ý."

"Tại sao?"

"Ông ấy nói anh còn nợ một con thỏ, không đi được."

Tôi bị chọc cười, đôi mắt sưng húp nhìn anh: "Đó là em đã cứu anh, anh phải nhớ mà báo ơn đấy."

"Bé con, anh nhớ thỏ nhỏ rồi... Mắt đỏ hoe, thật đáng thương..." Chu Tùy nói xong liền cắn một cái lên môi tôi: "Môi thỏ thật mềm."

Ai nói cho tôi biết sao lần này Chu Tùy lại thay tính đổi nết thế này không.

Tôi ôm lấy gối, gần như bỏ chạy trối chết.

Chu Tùy có vết thương, nằm trên giường không cử động được, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm tôi, như thể một con sói bị bỏ đói đã lâu.

Mấy ngày sau đó, vì sợ vết thương của anh bị rách, tôi luôn giữ khoảng cách thật xa.

Hai tuần sau, Chu Tùy xuất viện.

Vết thương đã khép miệng, sau khi về nhà cần tôi hỗ trợ thay thuốc vài lần.

Trên đường về, tôi bật bình nóng lạnh ở nhà lên.

Chu Tùy có vết thương không thể tắm, nên tôi cần tắm trước rồi giúp anh lau người.

Về đến căn hộ, tôi thoải mái vươn vai một cái, tâm trạng cực tốt.

Chu Tùy đột nhiên từ phía sau vòng tay qua eo tôi, cúi đầu chậm rãi hôn lên tai: "Anh tắm cùng em nhé."

Gần đây anh đã trở thành nhân vật cực kỳ nguy hiểm, tránh còn không kịp.

Tôi bèn tùy tiện bịa ra một cái cớ để thoái thác, ôm quần áo thay chạy tót vào phòng tắm.

Khoảnh khắc mở vòi hoa sen, nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống.

Tôi lạnh đến mức nhảy dựng lên, chân trượt một cái, bịch ngã nhào xuống sàn.

Đồ đạc trên bồn rửa mặt bị gạt xuống, phát ra những tiếng loảng xoảng giòn giã.

Bình nóng lạnh căn bản chưa cắm điện, tôi quên mất rồi...

"Làm sao thế?"

Chu Tùy nghe tiếng vội chạy tới, nửa chân đã bước vào cửa, đối mắt với tôi đang nằm sõng soài, quần áo không chỉnh tề trên sàn.

Anh khựng lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Tim tôi thót lại một cái, có dự cảm không lành.

Chỉ thấy Chu Tùy nghiến răng, cúi người, một tay đỡ lưng, một tay luồn qua khoeo chân, dễ dàng bế bổng tôi lên khỏi mặt đất.

Tôi đỏ mặt, nắm lấy mảnh khăn tắm nhỏ xíu che trước ngực, mưu toan dập tắt ý nghĩ "không dành cho trẻ em" của anh.

"Đồ ngốc." Giọng anh khàn đặc, ánh mắt như mang theo điện, rơi trên da thịt khiến cảm giác tê dại len lỏi vào tận xương tủy...

Anh vừa đặt tôi xuống giường, tôi đã nhanh chóng bò ra phía trước.

Chu Tùy đột nhiên tóm lấy cổ chân tôi, kéo ngược lại như xách một con gà nhỏ, giữ chặt lấy: "Chạy đi đâu?"

Tôi vùng vẫy trong vô vọng, gào lên: "Người em có nước, vết thương anh chưa lành hẳn đâu, cầu xin anh thả em ra đi."

"Ừ." Chu Tùy đáp một tiếng: "Không muốn thả."

Không những không thả, anh còn giữ chặt hơn, lật người tôi lại rồi ép lên: "Vết thương lại đau rồi, hay là em xem giúp anh?"

Áp vào cơ ngực của Chu Tùy, đôi tai tôi nóng bừng lên vì kích động.

Đúng là có dính nước.

Nhưng không nghiêm trọng.

Tôi quỳ trên giường, dưới cái nhìn của anh, đành nhắm mắt thay thuốc cho Chu Tùy.

Lại còn phải luôn đề phòng sự tấn công của anh.

Vết thương có vài chỗ đã mọc da non.

Tôi khẽ thổi thổi: "Đau không?"

Ánh mắt Chu Tùy khóa chặt lấy tôi: "Không đau..."

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay chạm vào vết sẹo đã lành của anh, nhưng như chạm vào lửa, nhanh chóng thu tay lại.

Thế nhưng vẫn bị Chu Tùy chặn lại, anh tựa vào gối, xoa xoa đầu ngón tay tôi: "Sao tay em nhỏ thế... đầu ngón tay như hạt ngô vậy."

Đúng thật, tôi vốn bẩm sinh khung xương nhỏ.

Trong lòng Chu Tùy, tôi giống như một cây tăm tre có chút đường cong vì suy dinh dưỡng vậy.

Dần dần, anh không còn thỏa mãn với việc nắm tay nữa, anh kéo tôi lại, cúi đầu hôn xuống.

"Ưm... em phải đi tắm..."

Chu Tùy kéo tôi ngược trở lại: "Ngoan, lau cho anh với..."

Nói xong anh bế bổng tôi lên, một lần nữa bước vào phòng tắm.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Omega Không Phải Pháo Hôi

Omega Không Phải Pháo Hôi

Tác giả: N Thiến Tử N

Cập nhật: 05:44 16/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Tác giả: Hoa Vị Miên

Cập nhật: 05:26 16/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:14 14/05/2026
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều

Tác giả: Bạch Từ

Cập nhật: 05:31 15/05/2026
Phùng Xuân Quy

Phùng Xuân Quy

Tác giả: Như Kỳ

Cập nhật: 05:47 15/05/2026