Chương 6
Chương 6/9
Audio chương
Có lẽ lão xác ướp nói đúng, bởi vì ngày hôm sau Phó Cảnh Niên đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không còn nhắc lại chuyện ngày hôm qua nữa.
Chỉ là thái độ lạnh nhạt, lại biến trở về thành một Phó Cảnh Niên vào ngày đầu tiên tôi mới gặp.
Tôi đưa cậu ta đến địa điểm đúng giờ, mở sẵn cửa xe, nhưng cậu ta mãi vẫn chưa chịu xuống xe.
"Sao thế?" Tôi hỏi cậu ta.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, ngữ khí có vài phần chất vấn: "Anh, đi... đi đâu?"
Tôi phản ứng lại được là cậu ta đang hỏi tôi muốn đi đâu.
"Bệnh viện." Tôi nói.
Cậu ta "ừm" một tiếng, lúc này mới bước xuống xe.
"Cảnh Niên? Anh còn tưởng em không đến chứ."
Một người đàn ông lạ mặt bước nhanh đi tới, tôi theo bản năng liền đem Phó Cảnh Niên chắn ở phía sau mình.
Chẳng vì lý do gì khác, những kẻ thích Phó Cảnh Niên này mà vừa nhìn thấy cậu ta là giống hệt như chó sói nhìn thấy miếng thịt vậy.
Gã đàn ông gầy cao trước mắt khoác trên mình bộ âu phục đắt tiền, vuốt tóc chải ngược ra sau, ngũ quan mang theo vài phần hung ác, dữ tợn, lại còn bấm hai cái khuyên tai.
Chẳng ra làm sao cả.
Chắc là cậu con trai thứ hai của Tạ gia, Tạ Huyên.
Từng nghe lão xác ướp nói qua, Tạ Nhiễm là đứa con trai cả có tiền đồ nhất của Tạ gia, sau khi cậu ta chết thì Tạ gia chỉ còn lại một gã cậu hai bất tài vô dụng và một đứa con thứ ba mới có năm tuổi.
Tạ Huyên thấy tôi ngăn cản gã, trong ánh mắt thoáng qua vẻ un nhẫn, sốt ruột.
Phó Cảnh Niên gạt phắt bàn tay vồ vập vồn vã của gã ra, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng vào trong cửa.
Thấy Phó Cảnh Niên đã đi vào, Tạ Huyên chút lớp ngụy trang ít ỏi còn lại cũng tháo xuống sạch sẽ, khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng.
"Mày chính là kẻ mà Phó gia tìm đến cho em ấy à?"
Tôi không đáp lời gã, bước lên xe chuẩn bị rời đi, gã bỗng nhiên tàn nhẫn độc địa nói: "Mày trông chẳng giống anh tao một chút nào cả."
Tôi nhìn gã một cái với vẻ đầy kỳ quặc, khó hiểu.
"Phó gia đúng là dụng tâm lương khổ, tưởng rằng có thể tìm được một món đồ thay thế cho anh trai tao."
Tôi bước lên hai bước về phía gã: "Mày nói cái gì?"
"Ha, nực cười quá đi mất. Phó Cảnh Niên thích anh trai tao, anh tao chết rồi, mày chính là món đồ thế thân mà Phó gia tìm về để bầu bạn với em ấy, một món hàng nhái."
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, gã nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: "Phó Cảnh Niên bây giờ là của tao, mày biết rõ vị trí của mình một chút đi, đồ ăn mày."
Gã nói xong liền nghênh ngang đắc ý đuổi theo bóng lưng của Phó Cảnh Niên.
Xem ra hiểu biết của tôi về những ân oán tình thù của giới hào môn này vẫn còn quá ít.
Tôi đi tìm Lão Mã, anh ấy vừa nhìn thấy tôi thì vừa kinh hỷ vừa mừng rỡ:
"Tôi đang tính đi gặp cậu mà lại sợ cậu đấm tôi, may quá cậu lại tự đến, đi đi đi chúng ta làm bữa cơm đạm bạc."
Tôi gạt bàn tay đang khoác vai của anh ấy ra, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Tại sao Phó gia lại chọn tôi?"
Lão Mã ngẩn người ra một lúc, sau đó vỗ ngực tự đắc, nước bọt bay tứ tung: "Thì đương nhiên là vì tôi đáng tin cậy rồi người anh em! Cậu không biết lần này nhà họ tìm người phiền phức đến mức nào đâu, nào là điều tra lý lịch, nào là kén chọn tính cách, lại còn kén cả ngoại hình nữa, sàng lọc người từ khắp mọi miền Nam Bắc suốt một năm trời mà chẳng ưng nổi một ai."
"Chẳng phải khéo quá sao? Cậu vừa đến một cái là Phó gia đã nhắm trúng ngay."
"Ông quản gia già gặng hỏi tôi về cậu, tôi đã phải nói rạc cả gãy cả lưỡi mới giành được cơ hội tốt như thế này cho cậu đấy. "
"Tuy rằng chủ nhà có hơi phiền phức chút, nhưng cậu xem có nhà ai trả mức lương cao hơn hẳn giá thị trường như thế này không?"
"Thừa cơ chưa nói đến chuyện bác trai nằm viện, Phó gia cũng đã giúp đỡ không ít."
Hóa ra là như vậy.
Mẹ kiếp, thế là đem tôi ra để thế mạng rồi.
Tôi lại hỏi tiếp: "Cậu đã từng gặp Tạ Nhiễm chưa? Cậu ta và Phó Cavh Niên có mối quan hệ gì?"
Lão Mã có chút mơ hồ, ngơ ngác: "Ai cơ? Cậu cả Tạ gia á? Người chết rồi thì sao tôi gặp được? Họ thì còn có thể có quan hệ gì nữa, Phó gia nợ Tạ gia một mạng người chứ sao! Cái đó thì chắc chắn phải trả rồi, trả đều là chuyện trên thương trường cả, Tạ gia không chịu thiệt đâu."
"Hôm nay cậu đến tìm tôi chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi à? Là có gặp phải chuyện gì rồi sao? Cậu đừng có dọa tôi đấy nhé."
Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch nghênh ngang này của Lão Mã, tôi biết anh ấy không hề hay biết tâm tư tính toán của Phó gia.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé, Lão Mã."
"Anh em bao nhiêu năm nay rồi còn khách sáo với tôi làm gì?"
"Được rồi, vậy tôi đi trước đây."
"Không ăn cơm à?"
"Lần sau nhé."
"Được được được, lo công việc đi."
Suốt cả quãng đường đi, tâm trạng của tôi ngũ vị tạp trần, ngổn ngang trăm mối.
Cái cảm giác bị nhục nhã ấy khiến tôi suýt chút nữa đã muốn buông xuôi bỏ mặc tất cả không làm nữa.
Chính tôi cũng không biết tại sao bản thân lại phẫn nộ đến như vậy.
Thế nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại phòng tranh.
Tay không dừng lại được, mà não cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ.
Tôi cứ ngỡ là do bản thân làm việc không tệ nên mới khiến Phó Cảnh Niên hoàn toàn tin tưởng mình, tôi thực sự không ngờ tới chuyện này.
Vậy thì trong lòng cậu ta, tôi rốt cuộc là ai?
Tôi thật sự muốn móc não mình ra để rửa cho sạch sẽ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Căn Phòng Không Tăng Điểm Thì Không Thể Ra Ngoài
Tác giả: Đăng Đăng
Cập nhật: 17:46 13/07/2026
Sau Khi Không Còn Ghẻ Lạnh Hai Cha Con Bệnh Kiều Nữa
Tác giả: Vị Thiên Thiên
Cập nhật: 17:27 13/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!
Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn
Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Sau Khi Không Còn Là Bạn Đời Định Mệnh Của Alpha Cấp Cao
Tác giả: Thuần Dạ
Cập nhật: 15:20 12/07/2026
Tôi Và Sáu Nữ Khách Trọ
Tác giả: Trâm Thập Ngũ
Cập nhật: 15:08 12/07/2026