Chương 3
Chương 3/12
Audio chương
Hôm ấy trời đổ mưa tuyết lông ngỗng.
Lúc tôi vội vã chạy đến, Kỷ Vô đang bị treo lên.
Hơn nửa người đều ngâm trong nước hồ nổi lềnh bềnh những tảng băng vụn.
Cậu ta hơi thở thoi hóp, mà Kỷ Chiêu Dung trên bờ lại đang cười ngông cuồng đắc ý.
Cuộc gọi cầu cứu là do Kỷ Chiêu Âm gọi.
Xe tôi vừa tới, con bé đã khóc lóc lao đến trước đầu xe, van xin tôi cứu người.
Lúc người của tôi vớt Kỷ Vô lên, Kỷ Chiêu Dung còn muốn ngăn cản.
Bị tôi giáng một bạt tai ngã gục xuống đất, "Đồ hỗn trướng! Cút ra!"
"Cậu nhỏ, cậu đánh cháu?!"
Vành mắt nó lập tức đỏ ngầu, gào lên một cách mất kiểm soát.
"Cậu mà lại… vì một đứa tạp chủng, mà đánh cháu?!"
Tôi cũng ngẩn người ra một chút.
Kỷ Chiêu Dung là đứa trẻ được tôi nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Đừng nói là đánh, đến cả mắng cũng không lỡ mắng.
Bố mẹ nó đều chẳng buồn quản.
Từ lúc nó mới ti tẹo tí teo, đã tung tăng chạy sau lưng tôi ê ắp gọi cậu.
Thế nhưng lúc ấy, tôi vẫn chưa hề hay biết về những bí mật dơ bẩn trong quá khứ.
Không chỉ không biết Kỷ Chiêu Dung và tôi chẳng có tẹo quan hệ huyết thống nào.
Thậm chí còn sắp coi nó như con đẻ mà đối xử.
Tôi giơ tay ra định đỡ nó, liền bị nó vung đấm hất ra.
"Đừng có chạm vào cháu!"
Nó sụt sịt, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại lộ ra một tia oán hận.
"Dựa vào cái gì mà cậu đánh cháu? Dựa vào cái gì?!"
Khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy nó có chút lạ lẫm.
"Kỷ Chiêu Dung, bình thường cậu dạy cháu thế nào?"
Tôi chau mày, nghiêm túc nhìn nó.
"Mạng người mà có thể đem ra đùa giỡn nghịch ngợm thế sao?"
"Cậu rõ ràng là thiên vị đứa tạp chủng đó!"
Nó gắt gỏng ngắt lời tôi.
"Cậu Ngụy Khải đã nói rồi, cái mạng xó xỉnh của đứa tạp chủng chết thì thôi!"
Nó bò dậy, chỉ vào mũi tôi, hằn học nói: "Cháu sẽ mách cậu Ngụy Khải, cậu đánh cháu! Cậu vì đứa tạp chủng mà đánh cháu!"
"Cháu không thèm chơi tốt với cậu nữa!"
Nói xong nó quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng biến mất trong làn tuyết trắng xóa.
Mà tôi đứng nguyên tại chỗ, bị tuyết phủ đầy người.
Từ thân thể đến trái tim, đều lạnh ngắt như tiền.
"Cậu."
Một giọng nói non nớt mà lạ lẫm lại vang lên vào lúc này.
Xoay người lại, thấy Kỷ Chiêu Âm đang dìu Kỷ Vô đứng ở sau lưng tôi.
"Âm Âm, cháu gọi cậu à?"
Tôi chưa kịp định thần, còn tưởng là Kỷ Chiêu Âm gọi mình.
Chưa đợi con bé cất lời.
Kỷ Vô lại gọi thêm một tiếng: "Cậu."
Ánh mắt tôi lúc này mới rơi trên người cậu ta.
Đứa trẻ gầy gò nhỏ thó, như một củ củ cải nhỏ vậy.
Quấn chặt trong chiếc chăn lông, khẽ khàng run rẩy.
Giống như một chú chó đi lang thang đáng thương.
Chỉ có đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn về phía tôi kia, lại giống như đá thạch anh đen vậy.
Trong vắt sáng ngời.
Tôi mỉm cười với cậu ta, ôn tồn đính chính: "Nhóc con, nhận nhầm người rồi, tôi không phải cậu của cậu."
"Không có nhận nhầm."
Kỷ Vô cũng cười với tôi.
Hơi lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ, nụ cười trông khá là xinh xắn.
"Người chính là cậu của cháu."
Tôi không tiếp tục tranh cãi với cậu ta.
Chỉ coi như cậu ta bị hoảng sợ quá độ, đầu óc không được tỉnh táo.
Đang chuẩn bị đưa hai đứa nó về nhà họ Kỷ.
Kỷ Chiêu Âm lại cản tôi lại.
"Cậu nhỏ, em ấy ở nhà họ Kỷ, sẽ không sống nổi mất."
Vốn dĩ tôi không dừng bước chân.
Nhưng lại theo bản năng nhìn Kỷ Vô một cái.
Thấy cậu ta đang cúi gầm đầu, ngấu nghiến nuốt chửng chiếc bánh mì mà trợ lý đưa cho.
"Em ấy ba ngày chưa được ăn cơm rồi, Kỷ Chiêu Dung không cho ăn."
Đúng lúc này, Kỷ Vô như có cảm ứng.
Đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi.
Trong miệng vẫn còn ngậm một mẩu bánh mì nhỏ, cứ thế nhoẻn miệng cười với tôi một cách cẩu thả.
Lồng ngực tôi chợt thắt lại dữ dội.
Một luồng đau đớn nghẹn ngào không rõ nguyên do ập đến.
Và chính nó đã thúc giục tôi bước đến trước mặt Kỷ Vô.
Hỏi ra câu hỏi đầu tiên… khiến số phận của chúng tôi từ đây về sau, cuốn vào sự dây dưa đau khổ không hồi kết:
"Nhóc con, có muốn theo tôi về nhà không?"
Việc đầu tiên khi đưa Kỷ Vô về nhà.
Là đổi tên cho cậu ta.
"Chữ 'Vô' mang ý nghĩa không tốt, đổi sang chữ khác."
Tôi viết ra cho cậu ta xem.
"Kỷ Ngô."
Từ "Ngô", mang hàm ý về sự dũng cảm, kiên định và không sợ hãi.
Nhưng đứa trẻ không có học thức thì chẳng hiểu được.
Cậu ta chỉ phấn khích thốt lên: "Cậu ơi, chữ này nhìn oai ghê, giống như siêu đại lão ấy!"
Tôi cũng nương theo đó trêu cậu ta: "Thế thì sau này cháu nhất định phải trở thành đại lão đấy nhé."
"Vâng! Cháu nhất định sẽ trở thành đại lão!"
Cậu ta như một chú chó nhỏ nằm gí lên đầu gối tôi.
Đôi mắt sáng long lanh ngước lên nhìn tôi: "Trở thành đại lão, rồi sau đó hiếu thảo với cậu thật tốt!"
Hiện tại, đúng là đã trở thành đại lão rồi.
Nhưng hiếu thảo với tôi thế nào cơ chứ?
Hiếu thảo đến mức tôi chẳng còn lấy một chút sức lực để chống cự.
Hiếu thảo đến mức cổ họng tôi khản đặc, gần như chẳng thể phát ra tiếng.
Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: "Đồ... tiểu súc sinh đáng chết..."
"Ừm."
Kỷ Ngô dán sát vào người tôi, khẽ khàng đáp lại một tiếng.
Lại giơ tay lên.
Lòng bàn tay đè chặt lấy phần bụng tôi.
Mang theo vẻ xấu xa cùng mỉa mai, cậu ta cắn vào tai tôi.
Thì thầm bên tai: "Tiểu súc sinh, ở đây này."
…
Đến khi tôi tỉnh táo lại, đã là chiều ngày hôm sau.
Mở mắt ra, đã thấy Kỷ Ngô ngồi bên mép giường.
Trố mắt nhìn tôi không nhúc nhích, cũng chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta lập tức ghé sát lại gần.
Động tác dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy, lại chèn thêm một chiếc gối mềm phía sau lưng tôi.
Sau đó xoay người lấy một ly nước ấm từ đầu giường.
Một chuỗi hành động, giống hệt như năm xưa.
Năm xưa khi cậu ta còn ở bên cạnh tôi, có một năm sức khỏe tôi đặc biệt kém.
Liên tục ốm đau, nằm bẹp trên giường.
Khi ấy ngày nào cậu ta cũng chăm sóc tôi thức dậy, chính là theo quy trình này.
"Cậu, uống chút nước trước đi."
Đến cả lời nói, lẫn ngữ điệu sử dụng, đều y hệt như năm đó.
Nhìn ly nước đưa đến trước mặt, tôi có chút thẫn thờ.
Nhưng nhìn lại cùm xiềng khóa chặt tay chân, lại cảm thấy thật mỉa mai.
"Kỷ Ngô, đừng dùng ngữ điệu này nói chuyện với tôi."
Giọng nói của tôi giống như đang chà xát trên giấy nhám.
Mỗi một từ thốt ra đều khàn đặc khó nghe.
Giống như đang nhắc nhở rằng, đêm hôm trước đã xảy ra chuyện không ra thể thống gì.
"Cũng đừng gọi tôi là cậu."
Tôi ngoảnh mặt sang bên, từ chối ly nước đó, cũng từ chối nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Cậu ta giữ nguyên tư thế ban đầu im lặng vài giây.
Sau đó đột nhiên cười khúc khắc.
"Sao thế? Chẳng lẽ lại muốn nói tôi không xứng?"
Năm đó lúc đuổi cậu ta đi, tôi từng nói cậu ta không xứng gọi tôi là cậu.
Khi ấy cậu ta lập tức đỏ bừng vành mắt.
Bị cậu ta xoay mặt lại, tôi lạnh lùng nói: "Cậu xứng sao? Vốn dĩ chẳng có tẹo quan hệ huyết thống nào với tôi, lại còn liên thủ với kẻ khác hãm hại tôi."
"Có người cháu ngoại nào như cậu không?"
Kỷ Ngô trầm ngâm nhìn chằm chằm vào tôi.
Một lúc sau, cậu ta cười lên một cách kỳ quặc.
"Nói đúng lắm, cậu."
Cậu ta bóp chặt tôi hơn.
"Nhưng nói còn thiếu rồi… "
Vừa nói cậu ta vừa ghé sát lại.
Cho đến khi dừng lại trước mặt tôi, chỉ còn cách đúng một phân là chạm vào môi tôi.
"Không chỉ hãm hại anh, mà còn cưỡng ép anh."
"Khiến anh mắng đến khản cả giọng, đến cả sức lực chống cự cũng không có."
Tầm mắt cậu ta từ mắt tôi chậm rãi dời xuống.
Dừng lại ở một vết rách trên môi dưới.
Là đêm qua bị cắn rách.
"Anh có biết, lúc anh khóc ra tiếng, tôi đã nghĩ gì không?"
Cậu ta đột nhiên giơ ngón tay cái ấn mạnh lên vết rách đó.
Cơn đau nhói tức thì khiến tôi không thể kiểm soát mà run rẩy.
"Tôi đang nghĩ, nếu anh không chịu làm cậu của tôi."
"Tôi nên đối với anh…"
"Tàn nhẫn hơn chút nữa."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống
Tác giả: Trúc Tử
Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:27 20/07/2026
Thỏ Trắng Có Chút Hung Dữ
Tác giả: Khuynh Hạ
Cập nhật: 21:29 19/07/2026
Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa
Tác giả: Phó Ký Linh
Cập nhật: 21:23 19/07/2026
Mộ Vũ Xuân Hồng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:42 19/07/2026