Chương 7
Chương 7/7
Audio chương
Một đêm hỗn loạn điên rồ.
Tôi đã không còn muốn nhớ lại nữa.
Khi tỉnh dậy, Trình Tuân đang quỳ bên cạnh giường, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ áy náy.
"Bà xã."
"Câm miệng." Giọng tôi khàn đặc.
Tôi nhìn lên trần nhà, nói: "Trình Tuân, em muốn ly hôn với anh."
Tôi có thể hiểu được tính chiếm hữu của anh đối với tôi.
Cũng có thể hiểu được cảm giác thiếu an toàn của anh.
Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh lúc nào cũng như thế này, không hề có ý định thay đổi.
Tôi là một người bình thường.
Tôi muốn một cuộc sống bình thường, chứ không phải sự kiểm soát mang tính bệnh kiều giống như trong tiểu thuyết.
Điều đó đối với tôi mà nói quá ngột ngạt.
Tình yêu rất quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức ấy.
Trình Tuân liên tục xin lỗi tôi.
Tôi không ngắt lời anh, cũng không có ý định tha thứ cho anh.
Cứ thế thu dọn đồ đạc, chuyển ra ngoài.
"Ba ngày sau gặp nhau ở Cục Dân chính, Trình Tuân, anh đừng để em phải hận anh."
Sau khi về nhà, mẹ tôi nhận ra điểm bất thường, hỏi tôi: "Con với Trình Tuân cãi nhau à?"
Tôi lắc đầu: "Không có ạ, chỉ là nhớ bố mẹ nên muốn về ở vài ngày thôi."
Ở nhà thật tốt biết bao.
Bố tôi mỗi bữa đều đổi đủ món nấu ăn cho tôi, mẹ tôi không bao giờ hỏi han dồn ép chuyện của Trình Tuân, chỉ luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi ở nhà hai ngày, buổi tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi níu lấy tay mẹ.
"Mẹ ơi, con sắp ly hôn với Trình Tuân rồi."
Tôi và Trình Tuân là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lời người mai mối.
Thực ra ngay từ đầu, tôi không hề muốn kết hôn với một người đàn ông xa lạ.
Hẹn gặp mặt anh ấy cũng không phải để tính chuyện kết hôn.
Mà là định bụng sẽ từ chối anh.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi đã hối hận.
Đúng vậy.
Tôi đối với anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trình Tuân thì lại không nhiệt tình như thế.
Đối với tôi anh luôn theo nguyên tắc không chủ động, không từ chối.
Thuần túy là chịu trách nhiệm.
Nếu không nhờ sự cố bất ngờ lần đó, có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không thể biết được.
Anh đối với tôi lại giấu giếm tâm tư sâu sắc đến nhường này.
Ngày mai là phải ly hôn rồi.
Nói là không sao cả thì chắc chắn là dối lòng.
Dù cho đến khoảnh khắc này, tôi vẫn thừa nhận rằng tôi thích Trình Tuân, tôi yêu anh.
Thế nhưng, tôi không muốn thả giông bản thân cả đời phải sống trong một cuộc sống như vậy.
Tình yêu của anh quá ngột ngạt, tôi không thể gánh vác nổi.
Nếu anh không sửa đổi, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.
Thà rằng trước khi tan vỡ, hãy dừng tất cả lại ở những ký ức đẹp đẽ nhất.
Trước khi ngủ, tôi lướt điện thoại.
Thấy trong nhóm chị em gửi vào một đường link.
Chị em ABC: [Nguyệt ơi, bọn tớ nghĩ có lẽ cậu nên xem cái này trước đã. @Nguyệt]
Tôi nhấn vào.
Đường link đó là một tài khoản phụ trên Weibo.
Bên trong có 372 dòng trạng thái.
Tôi và Trình Tuân quen biết nhau đến hôm nay vừa tròn 372 ngày.
Mỗi ngày một dòng.
Tôi đọc ngược từ dưới lên.
2026.06.10 Tôi thật sự sắp mất cô ấy rồi.
2026.06.08 Cô ấy nói muốn ly hôn.
2026.06.04 Cô ấy thơm quá.
2026.06.01 Hình như tôi đã nói một vài lời không nên nói.
2026.05.22 Hôm nay lại từ chối cô ấy rồi, nhìn thấy nét mặt buồn bã của cô ấy, tôi thật sự rất đau lòng.
Trời đất ơi, tôi thật sự sắp không kiềm chế nổi nữa rồi, nhưng tôi rất sợ sẽ làm cô ấy hoảng sợ.
Tôi biết, có những chuyện không thể bắt đầu, chỉ cần không bắt đầu thì sẽ vĩnh viễn không làm cô ấy sợ hãi.
2026.05.20 Cô ấy rất thích bánh Tiramisu ở Kiều Tây, tôi đã xếp hàng suốt ba tiếng đồng hồ nhưng không mua được, may mà mua lại được từ chỗ dân buôn với giá cao hơn, may quá, thật là may quá.
2026.04.11 Cô ấy thích ăn tôm vị ngọt, ghét nhất là thì là (ziran).
2026.03.11 Hôm nay không kìm lòng được, lúc cô ấy ngủ say đã lén hôn một cái, chắc cô ấy không phát hiện ra đâu nhỉ.
2025.12.31 Cô ấy đứng dưới pháo hoa thực sự rất đẹp, rực rỡ hơn pháo hoa gấp muôn phần.
2025.11.23 Lúc đi công tác, tôi đã lén lấy đi một chiếc áo của cô ấy, chắc cô ấy không phát hiện ra đâu nhỉ.
2025.10.23 Cô ấy nói mớ rồi, cô ấy nói là rất thích tôi.
2025.06.03 Hình như tôi đã yêu một người từ cái nhìn đầu tiên.
...
Trình Tuân đến nhà đón tôi.
Chiếc xe chạy thẳng đến Cục Dân chính.
Suốt cả quãng đường không ai nói câu nào.
Lúc xuống xe, anh cũng không ngăn cản tôi.
Tôi hỏi anh: "Anh đồng ý ly hôn sao?"
Anh cúi đầu, mái tóc rủ xuống trước mắt.
Lúc này tôi mới phát hiện, tóc anh đã dài ra rồi.
Mãi vẫn chưa đi cắt.
Có chút phờ phạc, sa sút.
Nó giống như một chú chó nhỏ bị mưa làm cho ướt đẫm.
Anh cúi đầu, nhỏ giọng: "Nếu đây là điều em muốn, anh đồng ý."
"Thật sao?"
Tôi chỉ vào chiếc túi áo phồng lên của anh.
"Vậy trong túi áo của anh đang giấu cái gì thế?"
Nhìn qua hình dáng bên ngoài.
Hình như là một chiếc hộp đựng nhẫn?
Lúc đăng ký kết hôn, chúng tôi quả thực có mua một cặp nhẫn cưới.
Nhưng chiếc của tôi đã bị đánh mất lúc đi bơi.
Vào cái ngày làm mất nhẫn đó.
Tôi đã khóc rất lâu rất lâu.
Lúc ấy Trình Tuân dỗ dành tôi, bảo rằng cái cũ không đi thì cái mới không đến.
Anh sẽ tặng tôi một viên kim cương to hơn, lấp lánh hơn, sáng hơn nữa.
Tôi vừa khóc vừa bảo: "Không cần!"
"Em chỉ muốn đúng chiếc nhẫn đó của em thôi!"
Ngày hôm qua, khi xem những dòng trạng thái của anh, tôi đã biết anh đã tìm lại được chiếc nhẫn rồi.
Cái đồ ngốc này.
Anh đã quay trở lại chiếc bể bơi mà chúng tôi từng đi bơi trước đó.
Rõ ràng người quản lý ở đó đã bảo rằng cho dù có hút hết nước đi cũng không tìm thấy đâu.
Nhưng anh vẫn tự mình xuống nước, mò mẫm suốt một ngày trời.
Cuối cùng, anh đã mò thấy nó ở kẽ hở của cái đường thoát nước.
Vì nó bị kẹt trong kẽ hở nên họ mới không tìm ra.
Anh đang tìm một thời điểm thích hợp để trao nó cho tôi.
Không ngờ tới, nhẫn còn chưa kịp tặng đi.
Chúng tôi đã sắp sửa ly hôn rồi.
Trình Tuân ngẩn người, nhưng vẫn lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra.
"Không mở ra xem sao?"
Trình Tuân lắc đầu, nói: "Chúng ta đi vào trong trước đi."
"Em bảo là, mở ra, cho em xem."
Sự cứng rắn của tôi làm Trình Tuân có chút ngỡ ngàng.
Nét mặt anh sượt qua một tia vui mừng.
Cùng lúc mở hộp nhẫn ra.
Anh quỳ một chân xuống đất.
Chúng tôi đang đứng ngay trước cửa Cục Dân chính, ở đây có rất nhiều cặp đôi mới cưới đang chụp ảnh.
Chẳng có ai chú ý đến chúng tôi cả.
Bởi vì những cặp vợ chồng phát cơm chó thể hiện tình cảm ở đây thật sự là quá nhiều.
Tôi nhìn anh, cố tình hung dữ với anh: "Em chỉ bảo anh mở ra xem thử, chứ có bảo anh quỳ xuống cầu hôn đâu."
Giọng nói của anh có một chút run rẩy.
Vành mắt cũng đã đỏ bừng lên.
"Xin lỗi em."
"Hồi đó lúc cưới em, anh còn nợ em một lời cầu hôn."
Hồi đó chúng tôi là liên hôn.
Không có nhiều cầu kỳ phức tạp đến thế, đăng ký kết hôn xong, mua một cặp nhẫn cưới, thế là mơ mơ hồ hồ ở bên nhau.
Sau này, mỗi lần xem tivi thấy có người cầu hôn, tôi đều vô cùng ngưỡng mộ, có đôi khi còn rơi nước mắt.
Trình Tuân tuy rằng chưa từng nói gì.
Nhưng anh đều thu hết tất cả vào trong mắt.
"Bây giờ mới cầu hôn, có lẽ là hơi muộn một chút."
"Hướng Nam Nguyệt, anh thích em, không, nói một cách chính xác hơn thì là anh yêu em."
"Anh từ trước đến nay luôn là một người tuân thủ quy tắc, từ nhỏ đến lớn, mọi cảm xúc của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của quy tắc."
"Bố mẹ anh đều là bác sĩ, họ từ nhỏ đã dạy bảo anh rằng, muốn làm bác sĩ thì bắt buộc cảm xúc phải ổn định, không được vui buồn thất thường, chỉ khi em ổn định thì bệnh nhân và người nhà mới có thể tin tưởng em."
"Cho nên, anh luôn đi theo khuôn phép, ghét bỏ tất cả những biến số, cho đến khi em xuất hiện."
"Hướng Nam Nguyệt, em đã làm thay đổi tần số nhịp tim của anh, làm ảnh hưởng đến cảm xúc vốn dĩ luôn ổn định của anh."
"Chỉ cần em xuất hiện, anh liền trở nên càng ngày càng không giống chính mình, anh rất sợ hãi, anh rất hoảng loạn, điều này quá đỗi xa lạ, nó đã vượt quá phạm vi nhận thức của anh rồi."
"Sau này anh mới biết được, hóa ra sự mất kiểm soát này được gọi là tình yêu."
"Hướng Nam Nguyệt, anh yêu em."
"Lúc nãy anh nói dối đấy."
"Xin lỗi em, anh không muốn ly hôn với em, anh cũng không muốn thả em đi."
"Anh biết, anh không phải là một người chồng người bản lĩnh tài giỏi, trước đây anh lúc nào cũng đẩy em ra xa, sau này anh lại trói buộc em, anh đã làm không tốt một chút nào, nhưng anh nhất định sẽ nỗ lực cố gắng, anh sẽ học, anh sẽ học hành đàng hoàng để trở thành một người chồng tốt."
"Em có còn muốn cho anh thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu nữa không?"
Đây là lần đầu tiên.
Tôi nghe Trình Tuân nói nhiều lời đến thế.
Anh đã khóc.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa giọt nước mắt chân thành, nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chợt nhớ tới, thời gian này năm ngoái, chúng tôi đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.
Anh của ngày hôm đó cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Lúc ký tên, anh kéo tay tôi một cái.
"Em vẫn còn cơ hội hối hận đấy."
Tôi của lúc đó vì quá đỗi vui mừng.
Nên không hề nhận ra sự sợ hãi và hoảng loạn trong giọng điệu của anh.
Tôi cứ tưởng rằng anh không muốn kết hôn với mình.
Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra giọng điệu của anh ngày hôm đó giống hệt như khoảnh khắc này.
Anh không phải không muốn kết hôn với tôi.
Anh là sợ tôi thực sự sẽ hối hận.
Nhưng tinh thần trách nhiệm lại bắt buộc anh nhất định phải hỏi một câu trước khi đặt bút ký tên.
Một năm trôi qua rồi.
Anh vẫn là anh của năm đó.
Những giọt nước mắt của tôi chẳng biết đã lăn dài xuống từ lúc nào.
Tôi đưa bàn tay phải về phía anh.
"Đã như vậy rồi thì bổn tiểu thư đành miễn cưỡng cho anh thêm một cơ hội để chuộc lỗi vậy."
Nhịp đập trái tim bảo cho tôi biết.
Tôi không muốn tách rời khỏi anh.
Tôi tin tưởng.
Trình Tuân nhất định sẽ trở thành một người chồng tốt.
Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng đẹp chan hòa.
Rất thích hợp để cưới hỏi.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Nhân Danh Tình Yêu
Tác giả: Nam Du
Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Cố Chấp Yêu Em
Tác giả: Bất Tư Nhi Lai
Cập nhật: 16:48 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa
Tác giả: Đào Tử Không Ngọt
Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý
Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng
Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Cập nhật: 16:58 22/07/2026