Chương 5
Chương 5/7
Audio chương
A! Các chị em ơi!
Đây chính là bầu không khí tự do đấy!
Tôi hít hà hương vị tự do căng tràn lồng ngực.
Vừa thấy tôi, ba cô chị em lập tức biến sắc, chỉ chỉ vào cổ tôi rồi nói: "Cậu có muốn che lại một chút không thế?"
"Cái gì cơ?"
Trình Tuân là chó đấy à?
Anh ấy đã để lại trên cổ tôi không chỉ một vết dâu tây.
Thảo nào!
Thảo nào anh ấy lại đột nhiên đồng ý cho tôi đến trường.
Hóa ra là để đánh dấu chủ quyền!
May mắn thay, các cô ấy đã tìm cho tôi một chiếc khăn lụa.
Thời tiết nóng nực thế này mà quấn khăn lụa, nói thật trông ngốc xít cực kỳ.
Nhưng so với việc bị nhốt ở nhà làm một kẻ vô dụng, tôi thà đeo khăn lụa ở bên ngoài còn hơn.
"Oa bậy rồi! Mọi người đã thấy thầy trợ giảng mới đến chưa? Siêu đẹp trai luôn! Trông giống hệt ngôi sao ấy!"
"Mà lại còn rất trẻ nữa chứ, tí nữa tớ nhất định phải hỏi xem thầy ấy đã có bạn gái chưa mới được."
"Haizz, hết cửa rồi, tớ vừa thấy thầy ấy đứng nói chuyện vui vẻ với sư tỷ xong, chắc là bạn trai của sư tỷ rồi."
Những lời dưa lê dưa chuột bên tai, tôi chẳng lọt vào đầu được chữ nào.
Vẫn mân mê chiếc điện thoại.
Kỳ lạ thật.
Trình Tuân thế mà không gửi cho tôi lấy một tin nhắn nào.
Khung chat vô cùng yên lặng.
Tôi còn thấy không quen chút nào.
Tôi chủ động nhắn tin báo cáo với anh: [Vào lớp rồi nhé.]
[Anh đã về nhà chưa?]
"Bạn học nữ kia, nội dung tôi vừa giảng là gì, phiền em nhắc lại một lần."
Thầy trợ giảng trên bục giảng không biết đã bước vào từ lúc nào.
Tôi mải chơi điện thoại nên không để ý.
Ngẩng đầu lên.
Thấy Trình Tuân đang đứng trên bục giảng, tôi ngẩn ngơ chết đứng.
Anh chỉ chỉ về phía tôi, nói: "Đúng rồi, chính là em đấy, bạn học nữ đeo khăn lụa kia."
"Trời nóng thế này, đeo khăn lụa không thấy nóng sao?"
Anh vừa hỏi xong, cả phòng học được đà cười ồ lên.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra.
Tại sao Trình Tuân lại bảo lát nữa gặp lại.
Tại sao anh lại thả tôi đến trường.
Thì ra, anh là cố tình!
Anh là muốn ở trường theo dõi, giám sát tôi!
Tôi đứng dậy, nét mặt đầy vẻ không phục.
"Thầy ơi, có phải thầy quản quá rộng rồi không, có nội quy nào của trường cấm không được đeo khăn lụa đi học à?"
Trình Tuân ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, nói: "Trong giờ học, không được chơi điện thoại."
Suốt một tiết học, tôi nghe giảng mà tâm trí để đâu đâu.
Nhóm chị em lại một lần nữa nổ tung xập xình.
Chị em C: [Vãi chưởng, Nguyệt ơi, chồng cậu mãnh liệt dữ vậy? Thế mà mò trực tiếp đến trường luôn rồi?]
Chị em A: [Đây chính là kiểu đàn ông ngầm biến thái sao?]
Chị em B: [Tớ xin rút lại lời nói trước đây, bên ngoài anh ấy tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác, anh ấy rõ ràng là yêu cậu đến điên dại rồi.]
Chị em C: [Nhưng mà, tình yêu này ngột ngạt quá thể, tớ thấy hơi khó ngấm.]
Chị em A: [+1.]
Chị em B: [Cũng đúng một phần, nhưng biết đâu Tiểu Nguyệt nhà mình lại hợp gu kiểu này thì sao?]
Suốt một tiết học, tôi thót tim nơm nớp lo sợ.
Ánh mắt găm chặt vào khuôn miệng của Trình Tuân.
Chỉ sợ anh lỡ lời nói ra điều gì không nên nói.
Cũng may, anh chỉ thuần túy giảng bài, ngoại trừ lúc bắt đầu tiết học gọi tôi đứng dậy thì suốt quá trình không hề có thêm tương tác nào với tôi nữa.
"Thầy ơi, thầy đã có bạn gái chưa ạ?"
Tiếng chuông tan học vang lên.
Vẫn có nữ sinh không sợ chết cất tiếng hỏi câu này.
Bàn tay đang lật sách của Trình Tuân khựng lại, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hứng thú rơi thẳng lên mặt tôi.
"Hướng Nam Nguyệt."
Anh không trả lời câu hỏi đường đột đó.
Chỉ xướng lên họ tên của tôi.
"Đến văn phòng của tôi một chuyến."
"Trình Tuân, tại sao anh lại đến trường của tụi em? Anh nhất định phải giải thích rõ ràng cho em!"
Trình Tuân đóng cửa lại, nói: "Nói nhỏ một chút nào bà xã, em hét to như thế, lát nữa tất cả mọi người sẽ biết mối quan hệ của chúng ta mất."
Tôi cắn môi, gằn giọng: "Tóm lại, anh phải giải thích cho rõ ràng!"
Trình Tuân thản nhiên đáp: "Sư huynh dạy thay cho các em trước đó nhà có việc bận nên xin nghỉ, anh chỉ đến dạy hộ thôi."
"Dạy hộ bao lâu?"
Trình Tuân nhìn xoáy vào mắt tôi, nói: "Em muốn anh dạy hộ bao lâu?"
Hừ.
Đương nhiên là vĩnh viễn đừng đến nữa.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tùy anh."
Dù sao thì học kỳ này cũng sắp kết thúc rồi.
Trình Tuân không thèm xoáy sâu vào chủ đề này nữa, hỏi: "Bụng còn đau không?"
Đau cái gì cơ?
Ánh mắt anh rơi xuống vùng bụng dưới của tôi, nhắc nhở: "Kỳ sinh lý."
Anh không nhắc.
Tôi suýt thì quên mất tiêu.
Tôi ôm lấy bụng, gật gù: "Đau chứ, Trình Tuân, em không nói chuyện với anh nữa đâu, em phải về đây."
"Nguyệt…" Anh đứng dậy, định ngăn tôi lại.
Tôi đã xoay người bước ra tới cửa, tay đặt lên tay nắm cửa.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị vặn xuống.
Lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Bên ngoài cửa, một giọng nữ cất lên: "Thầy Trình, thầy có ở đó không?"
Tôi quay đầu lại hỏi: "Ngoài em ra, anh còn hẹn người khác nữa à?"
Trình Tuân lắc đầu, vẻ mặt rất vô tội: "Không có mà."
Nữ sinh bên ngoài cửa sắp sửa đẩy cửa đi vào rồi.
Tôi cũng chẳng biết dây thần kinh nào của mình bị chập nữa.
Cứ đường đường chính chính đi ra ngoài có phải xong chuyện không.
Thế nhưng, con người ta một khi đã tật giật mình là sẽ trở nên cuống cuồng.
Rất dễ làm ra mấy cái hành vi đần độn.
Phản ứng đầu tiên của tôi thế mà lại là trốn đi.
Tôi đảo mắt nhìn một lượt, văn phòng trống trải vô cùng, không hề có một góc chết nào để trốn cả.
Ngoại trừ…
Ba giây sau, cửa mở ra, mà tôi thì đã chui tọt vào dưới gầm bàn làm việc.
Nắm lấy bắp chân của Trình Tuân.
"Anh mau ngồi xuống cho em!"
Trình Tuân bất lực, thở dài một tiếng.
Cửa mở.
"Thầy Trình."
Người đi vào là một vị sư tỷ.
Tôi có biết chị ấy.
Ba năm trước lúc tân sinh viên nhập học, chị ấy đã đại diện cho sinh viên toàn trường lên bục phát biểu.
Chị ấy tên là Khương Yến, là thiên tài của khoa Y.
Tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, và luôn coi chị ấy là mục tiêu phấn đấu của mình.
Tôi không ngờ tới.
Chị ấy thế mà lại thích Trình Tuân.
Chị ấy mò đến tìm Trình Tuân, nói là đến hỏi bài nhưng thực chất là đang cố tình tìm chuyện để nói.
Sau khi vòng vo một hồi lâu, chị ấy hỏi: "Thầy Trình, cuối tuần này thầy có rảnh không? Đúng lúc sinh nhật em, em muốn mời các bạn học tụ tập một chút, thầy có đến không ạ?"
Tôi cực kỳ tức giận.
Cái gã Trình Tuân này, dựa vào cái gì mà lúc nào cũng làm cái vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì thế chứ.
Đi đâu cũng chiêu trò dụ dỗ ong bướm.
Phiền phức chết đi được!
Tôi giơ bàn tay quấy phá của mình lên, ấn mạnh vào một bộ phận vô cùng quen thuộc.
Quả nhiên, thân hình anh run lên một cái, kẹp chặt lấy tay tôi.
Khương Yến nhướng mày, lên tiếng hỏi: "Sao thế ạ, thầy Trình, thầy thấy người không khỏe sao?"
Tôi nhất quyết không chịu buông tha cho anh.
Tiếp tục giở trò quấy phá dưới gầm bàn.
Trình Tuân lắc đầu, nói: "Xin lỗi em, cuối tuần thầy phải tăng ca, không có thời gian."
"Vậy…"
"Trò Khương, nếu không còn việc công gì quan trọng nữa thì thầy phải lên lớp rồi."
Trình Tuân trượt ghế về phía sau, chiếc ghế di chuyển ra ngoài, thoát khỏi nanh móng ma quỷ của tôi.
"Sau này nếu không có việc công gấp gáp thì đừng đến tìm thầy nữa, bà xã ở nhà quản lý nghiêm lắm, thầy sợ cô ấy biết chuyện sẽ không vui."
Tôi không biết Khương Yến đã đi ra ngoài bằng cách nào.
Chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm" đóng cửa thật mạnh.
Trình Tuân khom lưng xuống, khẽ nhếch môi, mỉm cười hỏi tôi: "Chơi đủ chưa?"
"Bà xã."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Nhân Danh Tình Yêu
Tác giả: Nam Du
Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Cố Chấp Yêu Em
Tác giả: Bất Tư Nhi Lai
Cập nhật: 16:48 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa
Tác giả: Đào Tử Không Ngọt
Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý
Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng
Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Cập nhật: 16:58 22/07/2026