Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/7

Audio chương

Một mình tôi uống rượu giải sầu.

Ba cô chị em của tôi thật sự không nhìn nổi nữa.

Đã gọi cho tôi một đàn trai đẹp.

Cậu này rót rượu cho tôi, cậu kia gọt táo cho tôi, một cậu khác lại giúp tôi phân tích tình cảm.

Táo còn chưa kịp ăn.

Tôi đã cảm nhận được ở cửa có một ánh mắt âm u, ẩm ướt.

Chằm chằm nhìn tôi.

Ngẩng đầu lên, mới phát hiện Trình Tuân mặc một bộ đồ đen, ẩn mình trong màn đêm.

Anh đứng ở đó, chẳng biết đã đứng bao lâu rồi.

Tôi ngoảnh mặt đi, cố tình không thèm đếm xỉa đến anh.

Cắn một miếng táo.

Ngửi thấy một mùi hương muối biển lành lạnh.

Đây là chai nước hoa tôi tặng anh.

Anh khoác chiếc áo ngoài lên người tôi.

Xách chiếc túi xách của tôi lên.

Nắm lấy tay tôi.

"Đến giờ rồi, nên về nhà thôi."

Tôi hất tay anh ra.

"Trình Tuân, không cần anh phải quản tôi!"

"Anh vốn dĩ chẳng yêu tôi!"

"Tôi muốn ly hôn với anh!"

"Ly! Hôn!"

Sắc mặt Trình Tuân trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi.

Ánh mắt u trầm nhìn xoáy vào tôi.

Đuôi mắt hạ xuống, làm tôi có chút sợ hãi.

Ngay cả mấy người đàn ông kia cũng nhận ra điểm bất thường, đứng ra chắn trước mặt tôi.

"Người anh em, có gì thì nói đàng hoàng, mặt lạnh như đít nồi thế kia, vợ anh sẽ bị anh làm cho sợ đấy."

"Cút." Trình Tuân đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho họ.

Một Trình Tuân như thế này khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Tôi trốn đằng sau đám đông, nói: "Trình Tuân, anh đi đi, tôi trả lại tự do cho anh."

Tôi nghĩ thông suốt rồi.

Dưa ép chín thì không ngọt.

Nếu anh đã có người mình thích, vậy thì tôi không cần anh nữa.

Tôi cứ tưởng, mình ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Trình Tuân sẽ vui hơn một chút.

Nhưng tôi không ngờ tới, anh lại đẩy ngã mấy người chắn đường ra, đi thẳng đến trước mặt tôi rồi bế bổng tôi lên.

"Anh làm cái gì thế! Trình Tuân! Trình Tuân!"

Mấy anh bạn kia còn muốn cản lại.

Ba cô chị em tốt của tôi đã kéo họ lại.

"Được rồi, chất xúc tác đã vào vị trí rồi, tiếp theo phải xem sức chịu đựng của Trình Tuân thế nào đã."

"Chà, nhìn tình hình này thì người không chịu nổi e là Tiểu Nguyệt nhà chúng ta rồi."

Tất nhiên là tôi không nghe thấy những lời họ nói.

Chỉ cảm thấy Trình Tuân tối nay vô cùng hung dữ.

Vừa lên xe, anh liền đè tới.

Cắn chặt lấy môi tôi.

Khác hẳn với sự dịu dàng trước đây.

Nụ hôn của anh mang đầy tính xâm lược, cắn xé, đuổi bắt, không chịu buông tha cho tôi.

Tôi thừa nhận.

Tôi đã bị anh làm cho hoảng sợ.

Muốn đá anh một cái, lại đá trúng tấm sắt.

Đau quá.

Đau đến mức tôi cắn rách cả lưỡi anh, khóe mắt rưng rưng giọt lệ.

Trình Tuân lập tức buông tôi ra.

Khom lưng xuống.

Muốn kiểm tra bàn chân phải của tôi.

Khi ngẩng đầu lên lại bị va trúng.

Anh ôm lấy đầu.

Tôi nhìn anh, nở nụ cười hả giận.

Anh dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt của tôi, nói: "Không giận nữa nhé?"

Tôi ngoảnh mặt đi, nói: "Trình Tuân, hôm nay anh rất mất lịch sự với bạn bè của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."

"Được, là lỗi của anh, ngày mai anh sẽ đến tận nhà xin lỗi họ, được không?"

Tôi vẫn giữ im lặng.

Trình Tuân thở dài một tiếng, hỏi tôi: "Chân còn đau không?"

"Đau."

Anh đẩy cửa xe ra, đi về phía bên tôi.

Mở cửa ghế phụ ra.

Quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi lùi về sau một chút, hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Anh nâng bàn chân tôi lên, đặt lên gối mình, cởi giày của tôi ra, cúi đầu hôn nhẹ một cái.

Mu bàn chân bị sức nóng làm cho giật mình.

Theo bản năng tôi muốn rụt lại, anh giữ chặt lấy cổ chân tôi, không cho tôi cựa quậy.

Ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sao mà dịu dàng đến thế.

Anh giơ tay lên, véo nhẹ má tôi.

"Hôn một cái là hết đau ngay."

Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Cho đến tận khi về nhà, tôi không nói với anh thêm câu nào nữa.

Tất nhiên, Trình Tuân cũng không đếm xỉa gì đến tôi.

Sau khi về nhà, anh kiểm tra chân tôi, phát hiện chỉ là hơi đỏ lên một chút, không cần bôi thuốc.

Nói thật lòng.

Tuy tôi luôn mong Trình Tuân có thể dịu dàng với mình một chút.

Nhưng anh thật sự dịu dàng như thế này.

Tôi lại thấy hơi không quen.

Tôi cầm lấy khăn tắm, nói: "Em đi tắm đây."

Khăn tắm lại bị anh giữ chặt lấy.

Anh đứng dậy.

Bóng đen của anh nuốt chửng bóng của tôi.

"Bà xã, để anh giúp em."

Đúng vậy.

Trước đây, tôi đúng là từng nhõng nhẽo đòi Trình Tuân giúp tôi tắm rửa.

Nhưng mà!

Anh chưa bao giờ mủi lòng đồng ý cả.

Sao tự nhiên lại…?

Ơ không phải chứ, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!

Tôi choáng váng đầu óc, bị Trình Tuân kéo vào nhà tắm.

Làn nước từ vòi hoa sen xối xả rơi xuống, làm ướt đầm chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Tôi nuốt nước bọt, nắm lấy eo anh.

Ánh mắt Trình Tuân đã dần dần nhuốm lên một màu đỏ thẫm.

Anh giơ tay lên, cởi chiếc nơ ruy-băng trên váy tôi ra.

Tôi giữ lấy tay anh, cười khô khốc một tiếng.

"Trình Tuân, tự nhiên em thấy khát nước quá, anh lấy giúp em chiếc cốc nước được không? Nó nằm trong túi xách của em ấy!"

Trình Tuân nhếch môi cười.

Anh nhướng mày, cố tình hỏi tôi: "Chẳng phải trước đây lúc nào cũng làm nũng đòi anh tắm cho sao?"

"Sao bây giờ lại nhát thế này rồi?"

"Em làm gì có nhát! Em chỉ là thấy khát thôi, anh mau đi rót nước cho em đi!"

Hễ căng thẳng là tôi lại giả vờ làm ra vẻ hung dữ.

Trình Tuân đều hiểu hết.

"Được." Anh vẫn dễ tính như thế.

Sau khi anh đi ra ngoài, tôi dựa vào tường, lòng hơi hoảng loạn.

Chẳng lẽ, chuyện mà tôi luôn mong chờ.

Lại sắp xảy ra vào đêm nay sao?

Tôi chờ rồi lại chờ, chờ thật lâu thật lâu.

Trình Tuân vẫn chưa quay lại.

Chuyện gì thế này?

Rốt cuộc là anh lại nuốt lời nữa rồi sao?

Tôi cởi cả váy ra rồi, mà anh lại cho tôi xem cái này à?

Tôi hùng hổ lao ra ngoài.

Nếu anh dám bỏ chạy giữa chừng, ngay bây giờ tôi sẽ ly hôn với anh!

Sáng mai sẽ ra Cục Dân chính ngay lập tức!

Thế nhưng sau khi bước ra, nhìn thấy Trình Tuân trước mắt, tôi hoàn toàn ngẩn ngơ đứng chết lặng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nhân Danh Tình Yêu

Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Nam Du

Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Cố Chấp Yêu Em

Cố Chấp Yêu Em

Tác giả: Bất Tư Nhi Lai

Cập nhật: 16:48 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Tác giả: Đào Tử Không Ngọt

Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng

Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Cập nhật: 16:58 22/07/2026