Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/7

Audio chương

"Hôn một cái nữa đi!"

Trước khi ngủ.

Tôi rúc vào lòng Trình Tuân, hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ của anh.

Anh vừa mới đánh răng xong, có vị đào ngọt.

Ngọt ngào làm sao.

Tôi còn chưa kịp hái đào thì anh đã đẩy tôi xuống.

"Đừng quậy nữa, ngày mai em còn phải đi học, mau ngủ đi."

"Muốn hôn cơ."

Tôi cắn lấy môi Trình Tuân.

Tôi không tin.

Đêm nay lại không cạy mở được cái miệng của anh!

Tin tốt: Cạy mở được rồi.

Tin xấu: Anh chạy mất rồi.

Quảng cáo toàn là lừa người!

Chẳng phải bảo hương thơm của loại kem đánh răng đó sẽ làm người ta không cưỡng lại được mà muốn hôn sao?

Là tôi muốn hôn Trình Tuân!

Sao anh lại chẳng có chút phản ứng nào thế này?

Tôi ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh.

Qua hơn bốn mươi phút sau, Trình Tuân mới bước ra.

Trên người vương đầy hơi nước.

Thong thả, chậm chạp.

Chân tôi tê dại cả rồi.

Đứng dậy một cái suýt chút nữa thì ngã.

Thuận tay, tôi giật phắt áo tắm của anh xuống.

Tôi: ?

Người đàng hoàng nhà ai lại mặc quần áo bên trong áo tắm cơ chứ?

Trình Tuân khom lưng, đỡ tôi đứng dậy.

"Có phải bị trật chân rồi không?"

"Để anh xem."

Tôi ôm lấy cổ anh.

Nhân lúc anh chưa tính sổ với mình, tôi nũng nịu trước đã.

"Đau chân, muốn bế cơ."

Trình Tuân thở dài một tiếng, dường như bất lực trước tôi.

Anh bế tôi lên giường, định rời đi.

Tôi nắm chặt lấy anh: "Em đều bị thương rồi mà."

"Chồng ơi~ Anh nỡ lòng nào bỏ mặc vợ anh một mình ở đây sao?"

Anh trút một hơi thở dài thật sâu, dường như đang đè nén điều gì đó.

"Anh đi lấy dầu xoa bóp."

"Không cần đâu."

Tôi quấn lấy anh, từ từ đè lên.

"Hôn một cái là khỏi ngay."

Có lẽ là vì tôi bị thương.

Trình Tuân không chống cự.

Đôi môi anh rất mềm, rất dịu dàng.

Tôi ngồi lên người anh.

Hơi thở của anh trở nên nóng rực, rồi đẩy tôi ra.

"Ngoan nào, anh đi lấy thuốc, nếu không lát nữa em lại đau đấy."

Lấy thuốc gì cơ chứ?

Cái gã đàn ông khô khan không biết hưởng thụ này!

Tôi vốn dĩ chẳng bị trật chân gì cả, lừa anh thôi.

Rõ ràng tôi cảm nhận được rồi.

Trình Tuân không phải là hoàn toàn không có cảm giác.

Tại sao vẫn cứ từ chối tôi?

Tôi nhìn vào mắt anh.

Gạn hỏi.

"Trình Tuân, anh nói thật đi, có phải bên ngoài anh có người khác rồi không? Có phải anh muốn giữ thân như ngọc vì cô ta không?"

"Nói bừa."

"Vậy tại sao lần nào anh cũng từ chối em?"

"Trình Tuân, lẽ nào anh không thích em dù chỉ một chút sao?"

Cuộc hôn nhân của tôi và Trình Tuân.

Luôn là do tôi bám riết không buông.

Cậy vào việc Trình Tuân tính tình tốt nên mới liên tục làm phiền anh.

Tôi biết chứ.

Tìm kiếm tình yêu trong một cuộc hôn nhân thương mại vốn dĩ là một hành vi rất trẻ con.

Nhưng tôi không kìm nén được.

Đôi mắt lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng, bờ môi căng mọng.

Càng nhìn càng muốn hôn.

Tôi nắm lấy tay Trình Tuân, đặt lên eo mình.

Đầu ngón tay anh trong phút chốc co cụm lại.

Tôi không cho anh chạy trốn.

"Vậy anh chứng minh cho em xem đi."

Trình Tuân đăm đăm nhìn tôi.

Anh sở hữu đôi mắt phượng, khi hạ ánh mắt xuống nhìn người khác tạo ra một thứ sức hút giới tính không sao tả xiết.

"Nhất định phải chứng minh sao?"

"Phải."

"Á!"

Lời tôi vừa dứt, đã bị Trình Tuân xoay người đè xuống.

Giọt nước trên kẽ tóc nhỏ xuống mắt tôi.

Hai tay tôi bị anh quấn lại với nhau.

Dùng khăn tắm buộc lại, treo ở đầu giường.

Không thể ngờ được, thật sự không thể ngờ được.

Trình Tuân một kẻ cổ hủ nghiêm túc, thế mà lại chơi táo bạo đến thế này.

Tôi nháy mắt ra ra hiệu với anh.

"Chồng ơi~ Chồng ơi~"

Vành tai anh trong chớp mắt đã đỏ ửng một mảng.

Tôi háo hức mong chờ bước tiếp theo của anh.

Kết quả, anh bỏ lại tôi rồi chạy mất.

Cứ thế mà chạy mất?

Trình Tuân rất nhanh đã quay lại.

Cầm theo một chai dầu xoa bóp.

Anh muốn chạm vào chân tôi, liền bị tôi đá ra.

"Đừng quậy nữa, để anh xem nào."

Dưới ánh đèn, Trình Tuân ôm lấy hai bàn chân tôi, đặt lên đầu gối anh.

Lông mày và ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

Nhìn ánh mắt của anh, tôi thực sự không cảm thấy anh không có tình cảm với tôi.

Thế nhưng.

Giây tiếp theo, anh liền nhét chân tôi vào trong chăn.

"Chúc ngủ ngon, anh sang phòng ngủ phụ ngủ."

"Trình Tuân! Trình Tuân!"

Anh buộc không chặt.

Tôi nhanh chóng gỡ ra rồi đuổi theo.

Nào ngờ chậm mất một bước.

Cánh cửa phòng ngủ phụ đã bị anh đóng sầm lại.

Tôi đập cửa thế nào anh cũng không thèm đếm xỉa.

Tức chết đi được!

Tôi gửi tin nhắn vào nhóm chị em thân thiết.

[Mọi người ơi, lại thất bại rồi.]

Chị em A: […]

Chị em B: [Cậu là đại tiểu thư, cái gì mà chẳng có, việc gì cứ phải treo cổ trên một cái cây làm gì?]

Chị em C không nói gì, chỉ gửi một tấm ảnh.

Trong ảnh, xung quanh cô ấy có tới năm anh đẹp trai vây quanh, mọi thứ không nói mà tự hiểu.

Chị em B: [Cược không? Chồng cậu chắc chắn bên ngoài có người khác rồi.]

Chị em A: [Nói cái gì tớ chưa biết đi.]

Chị em C: [Thử một chút là biết ngay, chị đây có một chiêu, muốn thử không?]

Tôi: [QAQ]

Chị em C nói với tôi.

Đàn ông đều là sinh vật có tính cạnh tranh, không có não đâu.

Nếu phản ứng không đủ mạnh, đó là do chất xúc tác chưa đủ liều thôi.

Ngày hôm sau sau khi tan học, tôi cố tình từ chối Trình Tuân đến đón mình về nhà.

"Em có việc, muộn một chút mới về."

"Chờ đã."

Trình Tuân giữ tôi lại, ánh mắt rơi trên xương quai xanh của tôi.

"Em mặc thế này ra ngoài sao?"

Đây là chiếc váy ngắn gợi cảm mà các chị em đã chọn lựa riêng cho tôi.

Tôi chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu.

"Sao thế, không được à?"

Môi Trình Tuân mấp máy, hình như muốn nói điều gì đó.

Hồi lâu sau, anh lại nuốt ngược vào trong.

Ánh mắt anh là một mảng đen kịt, đậm đặc.

Anh cởi chiếc áo khoác trên người ra, khoác lên cho tôi.

"Mặc đàng hoàng vào, trời lạnh rồi, em vừa mới khỏi cảm xong đấy."

Tôi thật sự giận cái kiểu không biết cố gắng này của anh.

"Anh không quản em sao?"

Anh lộ vẻ không hiểu: "Chẳng phải em từng nói, ghét nhất là người khác quản chuyện ăn mặc của em sao?"

Đúng.

Tôi đúng là từng nói qua, tôi muốn tự do ăn mặc.

Nhưng sự tự do anh cho, cũng quá trớn rồi đấy?

Chỉ khi không quan tâm, người ta mới cho nhiều tự do đến thế.

Trình Tuân vốn luôn kiềm chế, đến cả chiếc áo sơ mi trắng cũng sẽ ngoan ngoãn cài đến chiếc cúc trên cùng.

Nếu anh thực sự yêu tôi, sao có thể dung nuông chiều cho tôi quậy phá như thế này.

Tôi ngay lập tức hiểu ra.

Vứt chiếc áo khoác của anh đi rồi nói: "Bớt quản tôi lại."

Trình Tuân đuổi theo, tôi hất tay anh ra.

"Tôi ghét anh, Trình Tuân, anh cút xa tôi ra một chút!"

Trình Tuân rất nghe lời.

Anh thật sự không đuổi theo nữa.

Tôi vừa đi vừa khóc, giận bản thân mình không có chí khí.

Gió thổi khô cả giọt nước mắt của tôi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nhân Danh Tình Yêu

Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Nam Du

Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Cố Chấp Yêu Em

Cố Chấp Yêu Em

Tác giả: Bất Tư Nhi Lai

Cập nhật: 16:48 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Tác giả: Đào Tử Không Ngọt

Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng

Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Cập nhật: 16:58 22/07/2026