Chương 5
Chương 5/10
Audio chương
13
Ánh đèn màu trên nóc xe cảnh sát không ngừng nhấp nháy.
Tôi kéo lại chiếc áo khoác trên người, nhìn chằm chằm vào mặt đường ướt sũng mà thẫn thờ.
"Cô Ngụy, chắc là không còn việc gì nữa rồi, giờ cô có thể về."
"Vẫn phải phiền cô ngày mai đến đồn cảnh sát một chuyến, chúng tôi cần biết rõ mọi lịch trình hoạt động của anh Đường trong khoảng thời gian mất tích."
Đường Hữu Hạc.
Đó là cái tên thật của Hứa Nhất mà tôi vừa mới được biết.
Tôi đáp lại một tiếng, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn vào trong đồn cảnh sát.
Hứa Nhất đang tựa vào bức tường một bên, không nhìn tôi, mà cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.
Vừa rồi có một người phụ nữ say xỉn bị đưa vào, chắc là thấy mặt anh ta đẹp trai nên buông lời trêu ghẹo vài câu.
Anh ta suýt chút nữa đã túm lấy người ta mà vặn gãy tay họ.
Đêm mùa hè không hiểu sao cứ hễ mưa xuống là cái lạnh lại thấm vào tận xương tủy.
Trước cửa đồn cảnh sát đột nhiên có hai chiếc Rolls-Royce dừng lại.
Một người đàn ông khí chất phi phàm vội vã bước xuống từ ghế phụ, lao thẳng vào trong đồn.
Vừa nhìn thấy Hứa Nhất, người đàn ông ấy liền xông tới ôm chầm lấy anh ta thật chặt.
"Hữu Hạc, Hữu Hạc, chú không sao, tốt quá rồi..."
"Chú biết không, mọi người đều tưởng chú đã chết rồi."
Hứa Nhất để mặc cho người đó ôm, sau đó đại khái là bị ôm đến phát phiền nên đẩy gã ra một cái.
"Được rồi, bẩn không cơ chứ."
Người đàn ông cười ha hả hai tiếng, vỗ vỗ vai anh ta.
"Kìa, đừng nói thế, ông cụ mừng phát điên lên được ấy."
"Mọi người đều đang đợi chú đấy. Sức khỏe thế nào? Đầu còn đau không?"
Gã dẫn Hứa Nhất đi ra ngoài đồn cảnh sát, tôi đứng ngay cổng, nhìn theo họ.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã bốn mắt nhìn nhau với Hứa Nhất.
Đôi mắt đen kịt của anh ta nhìn tôi không chút che đậy, nửa ngày sau, lại thản nhiên lướt qua.
Tôi không biết cảm giác không cam tâm đó từ đâu mà đến, cũng không biết bản thân đang hoảng loạn điều gì.
Hứa Nhất trước đây là một kẻ ngốc mà, chẳng lẽ tôi lại đi thích một... kẻ ngốc sao?
Đến khi định thần lại, tôi đã tiến lên phía trước chắn đường họ.
"Hứa Nhất, anh thực sự không nhớ gì sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi.
Sắc mặt của Hứa Nhất bình thản đến mức trái tim tôi cứ thế từ từ, từ từ chìm xuống đáy.
"Ừ."
Dường như anh ta không muốn lãng phí thêm dù chỉ một từ ngữ lên người tôi.
"Trước đây anh ở nhà tôi, tôi..."
"Chào cô, thưa quý cô đây, cảm ơn cô đã chăm sóc em trai tôi trong thời gian qua. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ gửi cô một khoản thù lao hậu hĩnh."
Người đàn ông bên cạnh anh ta trực tiếp ngắt lời tôi.
"Không phải! Tôi không cần thù lao gì cả, chỉ là..."
Chỉ là...
Nhưng, tôi há miệng ra rồi lại chẳng thể nói thêm được lời nào.
Trong đêm dài tĩnh lặng, đột ngột vang lên tiếng cười khẩy của Hứa Nhất.
"Anh à, anh đưa cho cô ta nhiều tiền một chút đi."
"Nếu không cô ta lại cứ bám lấy em không buông, phiền lắm."
Trong phút chốc, tôi sững sờ tại chỗ.
Chắc là do bộ dạng của tôi lúc đó quá đỗi thảm hại, người đàn ông bên cạnh anh ta hơi cúi người chào tôi.
"Thật xin lỗi nhé, tính cách em trai tôi vốn là vậy."
"Hôm khác tôi sẽ liên lạc với cô, thưa cô, chúng tôi nhất định sẽ đến tận nhà tạ ơn."
"..."
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Cho đến khi có một viên cảnh sát đi tới hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không.
Tôi mới giật mình sực tỉnh.
Tôi đang nghĩ gì thế này?
Tôi đang nghĩ.
Vừa rồi, ánh mắt Hứa Nhất nhìn tôi.
Hình như chẳng khác gì ánh mắt anh ta nhìn người đàn bà say xỉn kia.
14
Khi về đến nhà, mặt đất vẫn là một bãi chiến trường bừa bộn như cũ.
Tôi thẫn thờ nhìn đống hỗn độn ấy; lúc đó vì quá vội vàng đi tìm anh ta, khi lấy ô, tôi đã làm đổ cả một dãy kệ giày.
Tôi đặt túi xách xuống sàn, rồi đi vào trong nhà.
Hộp bút màu mua cho Hứa Nhất, vẫn còn mới tinh, chưa bóc tem.
Đống quần áo đặt mua cho Hứa Nhất trên mạng, vẫn đang được giao, chưa tới nơi.
Trên lớp bột mì rải rác bên cạnh bàn trà, cuốn sổ vẽ nằm im lìm ở đó.
Tôi bước tới, lật ra trang cuối cùng.
Là những nét chữ do anh ta nắn nót viết xuống…[Thích].
Ngày hôm sau khi đến đồn cảnh sát làm bản tường trình, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi lại gặp Hứa Nhất.
Hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, rũ mắt ngồi đó, cả người toát ra một loại khí trường "người lạ chớ gần".
Thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng một con người, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn trước kia.
Trên trán anh ta quấn mấy lớp băng gạc, chắc là do cú nện bằng thanh sắt đêm qua gây ra.
Phía cảnh sát thực ra cũng không hỏi tôi quá nhiều, tôi cứ thế thành thật kể lại việc Hứa Nhất đã đến nhà mình như thế nào.
Lúc rời đồn cảnh sát, tôi đứng ở cửa đợi một lúc lâu mới đợi được Hứa Nhất đi ra.
Anh ta liếc nhìn tôi một cái đầy hờ hững.
“Hứa Nhất…”
“Tôi không tên là Hứa Nhất.”
Giọng nói của người đàn ông có chút thanh đạm, nhưng phần nhiều là bao phủ một tầng thiếu kiên nhẫn.
Phải rồi, anh ta không phải Hứa Nhất, nhưng tôi đã quen gọi anh ta như thế rồi.
“Đường, anh Đường, đây là cuốn sổ vẽ để lại ở nhà tôi, còn có cả quần áo nữa, tôi mua cho anh, vẫn chưa bóc tem đâu. Dù sao tôi cũng không mặc được, nên mang đến cho anh…”
Tôi đưa chiếc túi mình mang theo cho anh ta, anh ta chỉ rũ mắt nhìn tôi.
Trước đây tôi luôn thấy đôi mắt của Hứa Nhất rất đẹp, rất sáng, như chứa đựng hàng vạn vì sao li ti.
Bây giờ đôi mắt của Hứa Nhất vẫn rất đẹp, chỉ là, nó giống như một đầm nước sâu không thấy đáy.
Anh ta thở dài một tiếng.
“Cô cảm thấy bây giờ tôi còn cần những thứ này sao?”
“…”
“Cô Ngụy, có thời gian để thu dọn những thứ này, chi bằng cô đi sửa sang lại mái tóc của mình trước đi.”
“Còn về phần tôi… đừng phí tâm tư lên người tôi nữa.”
“Vô dụng, cũng không cần thiết.”
“…”
Tôi nhìn trân trân vào bóng lưng anh ta rời đi từ phía sườn mặt mình, anh ta đúng là tính tình không tốt, nói năng cũng thật thẳng thừng.
Thế nhưng, Hứa Nhất à.
Chính anh là người đã gọi tôi là chị, chính anh là người sợ tiếng sấm rồi đè tôi xuống sàn, chính anh là người muốn ôm tôi ngủ, và chính anh là người mỗi lần đều tràn đầy niềm vui chờ tôi về nhà.
Người trêu chọc tôi trước là anh.
Chính anh đã khiến tôi vốn đang sống một cuộc đời rối ren, đột nhiên lại có những sự mong đợi.
Giờ đây anh nói đi là đi, anh nói không cần, là liền không cần nữa.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bạn Trai Tôi Trọng Sinh Trước Tận Thế
Tác giả: Nghiêu Hòa
Cập nhật: 07:28 28/04/2026
Hành Trình Trưởng Thành Của Thiếu Nữ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 07:40 28/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Vợ Yêu Của Lục Liên Trưởng
Tác giả: Tiểu Tiên Y
Cập nhật: 09:38 27/04/2026