Chương 4
Chương 4/10
Audio chương
11
Trên đường về nhà, tôi ôm túi xách, tựa đầu vào cửa kính xe buýt thẫn thờ.
Xem chừng sắp mưa rồi, trời mây đen mù mịt, ô cửa sổ mở toang lùa vào những cơn gió rít.
Người đi đường vội vã. Khi xe buýt dừng lại ở một trạm dừng.
Một người cha dắt tay con gái bước lên xe.
"Bố ơi, khi nào con mới được ăn cái bánh kem này ạ?"
Cô bé ngước đầu lên, hỏi người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông cúi đầu cười, quẹt mũi cô bé một cái.
"Chúng ta ăn vụng một ít thôi nhé, đừng để mẹ con phát hiện ra, tiểu quỷ hảo ngọt."
Tôi cứ thế nhìn họ, hốc mũi bắt đầu cay cay.
Sau khi mẹ kế đến, bà ta không cho phép bất cứ ai tổ chức sinh nhật cho tôi.
Không cho phép bố mua bánh kem chúc mừng tôi.
Thế nên cho tới bây giờ, tôi chưa từng được đón sinh nhật thêm lần nào nữa.
...
Tôi lê thân xác mệt mỏi về nhà, trong đầu chậm rãi tính toán cho tương lai.
Tôi mất việc rồi, chi tiêu trong nhà đột ngột trở nên eo hẹp.
Đến bản thân tôi còn sắp nuôi không nổi, nói gì đến một người đàn ông to xác.
Vậy nên khi tôi đẩy cửa ra, nhìn thấy một bãi chiến trường bừa bộn.
Mới cảm thấy, thực ra cuộc đời chính là như vậy.
Sau khi đá cho bạn một cái, nó còn phải tát thêm cho bạn một cú nữa.
Tôi không biết tại sao trong nhà lại bừa bộn đến thế.
Kính vỡ vụn, chậu hoa đổ nghiêng làm bùn đất vung vãi, hay là bột mì rải đầy sàn nhà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt tôi đảo quanh trong phòng, cuối cùng, lại chẳng thể nào tìm thấy bóng hình mà tôi muốn tìm.
Hứa Nhất.
Biến mất rồi.
Đại não đột nhiên trống rỗng trong chốc lát, theo sau đó là nỗi hoảng loạn không ngừng lan rộng.
Tôi bắt đầu tìm anh ta ở từng căn phòng, khắp mọi ngóc ngách. Một người đàn ông cao hơn mét tám, trong căn phòng thuê không lấy gì làm rộng rãi, anh ta có thể trốn ở đâu được cơ chứ.
Tôi thậm chí lật tung cả tủ chứa đồ trong nhà bếp để tìm.
Cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở cuốn sổ vẽ bị vứt sang một bên.
Trên đó, hình như vẽ một chiếc bánh kem méo mó.
Sàn nhà đầy bột mì, gian bếp hỗn độn.
Tôi chợt nhớ lại đêm qua, anh ta trằn trọc không ngủ được, từ phía sau chậm rãi ôm lấy tôi.
Hỏi tôi, sinh nhật là gì.
Tôi nói với anh ta, sinh nhật chính là ngày quan trọng nhất của một người, phải ăn bánh kem.
"Tôi có thể tổ chức sinh nhật cho chị không?"
Giọng nói trầm khàn lại có chút đáng thương của Hứa Nhất vang lên bên tai tôi.
...
Làm bánh kem... sao.
Tôi lại tự mình nhìn kỹ bức tranh đó của anh ta.
Tranh của anh ta thông thường đều cần đến trí tưởng tượng, nên có khả năng thứ méo mó kia không phải là bánh kem.
Mà là một người nhỏ bé đang bưng chiếc bánh kem.
Cái tên ngốc này.
Không lẽ, làm bánh xong rồi chạy ra ngoài tìm tôi đấy chứ?!
...
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, cuồng phong bão tố mãnh liệt ập tới.
Vỗ đen đét vào khung cửa sổ.
Tôi đờ người ra đó, sững sờ mất một hai giây.
Sau đó đột ngột đứng dậy, cầm lấy ô lao ra khỏi cửa.
Anh ta sợ sấm sét đến thế.
Anh ta không tìm thấy tôi, thì biết chạy đi đâu bây giờ.
12
Mặt đất đêm mưa luôn trơn trượt, cơn mưa lớn làm nhòe đi tầm nhìn của con người.
Cầm ô thật phiền phức, tôi thà đội mũ lên rồi chạy dọc theo con phố.
Vừa chạy, tôi vừa hét tên anh ta.
Ô tô lướt qua, làm bắn lên một làn nước, dội thẳng vào người tôi.
Tôi rùng mình một cái.
Thế nhưng chẳng thấy anh ta ở đâu cả.
Tôi đã chạy đến cửa hàng tiện lợi, trường tiểu học, cửa hàng họa cụ, nơi nào cũng không có bóng dáng anh ta.
Cuối cùng tôi đến công viên, nơi tôi thường dẫn anh ta tới chơi.
Tôi hy vọng biết bao trên chiếc xích đu đang đung đưa cô độc kia sẽ có bóng hình anh ta.
Nhưng chẳng có gì cả.
Tôi chống tay vào đầu gối, thở dốc.
"Ồ, cô Ngụy, cô đang tìm gì thế?" Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo.
Hai ba gã đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang bao vây lấy tôi.
"Các người là ai? Các người muốn làm gì?"
Tôi hoảng sợ lùi lại vài bước, mấy người này tôi căn bản không hề quen biết.
"Hì hì, chúng tôi chỉ nhận lệnh đến cắt tóc cho tiểu thư thôi."
"Mẹ cô nói, tóc của cô dài quá rồi."
Cái từ "mẹ" này chắc là chỉ bà mẹ kế của tôi.
Không ngờ người đàn bà này đã tàn độc đến mức độ này.
Gọi người đến để cắt phăng mái tóc của tôi.
Cánh tay bị ai đó túm chặt, tôi muốn vùng vẫy, nhưng căn bản không thể chống lại sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.
Tôi bắt đầu hét lên, rồi bị tát một cái đau viếng.
"Tôi khuyên cô tốt nhất là nên an phận chút đi, ai biểu trời mưa mà cô còn cứ muốn chạy ra ngoài làm gì?"
Kẻ cầm kéo khua khua trước mặt tôi, sau đó áp sát vào mang tai tôi, một nhát cắt xuống.
Đây mà là cắt tóc sao?
Đây rõ ràng là cắt loạn xạ.
Tóc của tôi khá dài, đã nuôi rất lâu rồi, bình thường cũng luôn có người khen tôi chăm sóc tóc tốt.
Tôi thực sự không nỡ để nó bị người ta cắt phăng một nhát như thế.
Thế là tôi túm lấy cánh tay gã đó, nghiến răng cắn thật mạnh.
Ngay khi gã đau đớn hất văng tôi ra, một cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt tôi thì từ trong góc khuất đột nhiên lao ra một bóng đen.
Lao thẳng về phía kẻ đang khống chế tôi.
Tông ngã gã xuống đất.
"Mẹ kiếp! Thằng nhóc nào đây?!"
Gã đó gầm gừ chửi một tiếng, lúc này tôi mới nhìn rõ, đó là Hứa Nhất.
Dáng vẻ lảo đảo, đứng không vững, nhưng ánh mắt lại rất dữ tợn.
Nhưng tôi còn chưa kịp gọi tên anh ta, anh ta đã bị người ta húc ngã.
Lúc bị ấn xuống đất đấm đá túi bụi, anh ta cứng rắng không hề kêu lên một tiếng.
Mà là, nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt trong trẻo của Hứa Nhất lần đầu tiên nhuốm màu giận dữ, rồi khi nhìn thấy tôi, nó lại thoáng chút tủi thân.
"Các người có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đấm đá một kẻ ngốc thì có gì hay ho chứ?"
Tôi hét vào mặt đám người đó, bọn chúng liền dừng động tác lại.
Rồi có một kẻ ngay trước mặt tôi, nhặt lấy một thanh sắt bên cạnh, nhắm thẳng vào đầu Hứa Nhất.
Giáng thẳng xuống.
...
"Tôi liều mạng với các người!"
Thanh sắt đó dường như cũng nện lên người tôi, trong khoảnh khắc tôi chỉ cảm thấy adrenaline tăng vọt.
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp lao qua đã lại bị một kẻ kéo lại.
"Đừng vội mà, cô Ngụy, sắp đến lượt cô rồi."
Kẻ cầm kéo lại đứng trước mặt tôi.
Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng vùng vẫy thế nào cũng vô ích, gã đó túm lấy tóc tôi, rồi mũi kéo kề sát vào.
Tôi nhìn chằm chằm vào những lọn tóc rất dài, rất dài đang rơi rụng trên đất.
Nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.
Tôi gào thét tên anh ta đến mức cổ họng sắp khàn đặc.
Một luồng gió thổi qua.
Kẻ đang kìm kẹp tôi đột nhiên bị thứ gì đó quật ngã cực mạnh.
Tôi nghe thấy tiếng gã cầm kéo la hét, sau đó là tiếng những cú đấm nện vào da thịt nghe thình thịch.
Hứa Nhất đứng chắn trước mặt tôi.
Thế nhưng, đó còn có thể coi là Hứa Nhất sao.
Kẻ ngốc sao có thể né tránh đòn tấn công của gã đàn ông áo đen một cách nhẹ nhàng như thế, rồi xoay tay túm lấy cánh tay gã, giáng một đòn thật mạnh vào mặt gã.
Kẻ ngốc sao có thể đoạt lấy cây kéo một cách gọn gàng dứt khoát, rồi mượn đà đâm vào cánh tay của một kẻ khác.
Một tiếng thét thảm thiết xé toạc bầu trời đêm mưa.
Chỉ trong tích tắc, đám người đó đều ngã rạp trên nền đất bùn lầy lội.
Chàng thiếu niên đút tay vào túi quần tiến đến trước mặt tôi.
Anh ta cúi người.
Nhìn tôi.
"Điện thoại, cho tôi mượn dùng một chút."
...
Nước mưa men theo chân mày và mắt anh ta chảy xuống, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt của người trước mặt.
Ánh mắt của anh ta, không còn trong trẻo nữa rồi.
Tôi đưa điện thoại cho anh ta.
Anh ta cúi đầu bấm một dãy số.
Trong đêm mưa, giọng nói của anh ta trở nên lạnh lẽo thấu xương.
"Alo."
"Đúng, là tôi."
Đầu dây bên kia đột nhiên bùng nổ những tiếng reo hò vui mừng khôn xiết, đến mức cả tôi cũng nghe thấy.
Hứa Nhất chỉ nhíu mày.
"Ừm, tôi chưa chết."
"Tôi cũng không biết mình đang ở chỗ nào."
"Chờ đã, trước mặt tôi có một người phụ nữ, tôi có thể hỏi cô ta."
Anh ta hạ điện thoại xuống, cúi đầu nhìn tôi.
Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp điên cuồng.
Nhưng giọng điệu của anh ta vô cùng bình thản, không một chút biểu cảm.
"Đây là đâu?"
"Cô là ai?"
"..."
Tiếng ồn ào của đêm mưa làm tê liệt thính giác, tôi thẫn thờ nhìn anh ta, cho đến khi nước mưa làm nhòe đôi mắt.
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, khô khốc và khó nhọc.
"Anh không nhớ tôi sao? Hứa Nhất?"
Người đứng trước mặt chỉ khẽ nhíu mày.
"Hứa Nhất là ai?"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bạn Trai Tôi Trọng Sinh Trước Tận Thế
Tác giả: Nghiêu Hòa
Cập nhật: 07:28 28/04/2026
Hành Trình Trưởng Thành Của Thiếu Nữ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 07:40 28/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Vợ Yêu Của Lục Liên Trưởng
Tác giả: Tiểu Tiên Y
Cập nhật: 09:38 27/04/2026