Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/7

Audio chương

Phó Văn Thâm đi công tác về đến nhà.

Mặt đen hơn đít nồi.

Vốn dĩ dự định quăng công việc lại cho cấp dưới, tranh thủ dẫn Dưu Lạc Tinh tới thành phố ven biển phía Nam nghỉ mát sớm, kết quả tên này chẳng biết đang dở chứng giận dỗi cái gì, suốt một tháng nay điện thoại không nghe, tin nhắn không rep.

Trước khi lên máy bay.

Anh gọi điện hỏi dì giúp việc ở nhà xem Dưu Lạc Tinh đang làm gì.

Mới nhận được câu trả lời thế này: "Chẳng phải cậu chủ nhỏ đi du lịch nghỉ mát với cậu rồi sao? Mấy ngày nay cậu ấy đều không có ở nhà."

Phó Văn Thâm bóp bóp sống mũi.

Vừa bước xuống máy bay liền bắt đầu check camera.

Kể từ ngày anh đi, cái bóng dáng gầy gò nhỏ bé trong màn hình bắt đầu dọn dẹp hành lý, thứ gì giá trị cũng thu gom đi hết, chỉ để lại duy nhất bức ảnh chụp chung của hai người ở đầu giường.

Phó Văn Thâm nghẹn đắng nơi lồng ngực, tắt camera, hủy luôn cuộc họp buổi tối.

Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tìm Dưu Lạc Tinh hỏi cho ra lẽ.

Vừa tới huyền quan.

Phó Văn Thâm thở dài một tiếng.

Bình thường Dưu Lạc Tinh đều sẽ giả vờ giả vịt, một tay cầm máy chơi game, một tay nhào tới hôn anh.

Cho dù mắt chưa từng rời khỏi màn hình máy chơi game.

Nụ hôn lúc nào cũng mang vị nước cam.

Trong túi lúc nào cũng có nửa gói kẹo socola đã bóc dở.

Đồ ngốc nghếch móc ra, để Phó Văn Thâm vừa bước vào nhà là trên tay đã có rác.

Lúc Phó Văn Thâm nhặt quần áo bẩn dưới đất cho cậu lúc nào cũng quệt phải một tay đầy socola, mắng: "Cái đứa lần nào cũng ăn nửa gói vứt nửa gói, còn học đòi làm chuột tích trữ lương thực nữa à?"

Hôm nay thì chẳng có ai cả.

Nhắc cho Phó Văn Thâm nhớ lại thời Dưu Lạc Tinh còn học đại học.

Lái xe đưa cậu sinh viên đại học tới dưới ký túc xá, rồi lại một mình trở về nhà, thứ anh đối mặt cũng là căn nhà lạnh lẽo như thế này.

Đổi giày xong.

Bước vào phòng khách.

Phó Văn Thâm ngồi trên sofa day day mắt.

Đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng.

"..."

"..."

"..."

Anh nhìn bức tường trống hoác.

Cố gắng hồi tưởng lại hình dáng lúc chiếc tivi còn tồn tại ở đó.

"..."

Phó Văn Thâm phân vân mất ba giây giữa việc báo cảnh sát và không báo cảnh sát.

Ngay sau đó.

Cuộc gọi của mẹ đẻ gọi tới.

Mang theo chút giọng điệu giễu cợt hỏi: "Con trai, tiệc đính hôn của con có còn tổ chức nữa không?"

Phó Văn Thâm nói tổ chức chứ, sao lại không tổ chức.

Mẹ đẻ cười nói: "Đứa trẻ đó đã tới tìm mẹ đòi phí chia tay rồi đấy, có phải con không cho đủ tiền tiêu xài nên người ta không cần con nữa rồi đúng không?"

"Mẹ đã nói từ lâu rồi, thứ tình cảm chỉ duy trì bằng vật chất thì mỏng manh lắm nhé~"

Phó Văn Thâm bấm cúp điện thoại trong một giây.

Muốn ném điện thoại đi thật xa.

Chỉ nghe thấy một tiếng 'cạch'.

Lúc này anh mới phát hiện chiếc sofa đơn cũng đã bị cuỗm đi mất tiêu rồi.

Phó Văn Thâm tức tới mức bật cười thành tiếng, lập tức chộp lấy điện thoại gọi cho bạn mình.

Đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Dưu Lạc Tinh bỏ nhà đi bụi rồi, em ấy ở đâu cậu biết không?"

Phương Gia Phong giọng điệu thiếu đánh nói: "Biết chứ, bảng tin WeChat cậu ấy bảo đi làm thuê ở quán cà phê mèo rồi."

Phó Văn Thâm gầm lên không thể tin nổi: "Cậu nói cái gì?! Đi làm thuê?"

Anh không thể tin vào tai mình, hỏi dồn dập ba lần liền, sau khi nhận được cùng một câu trả lời rốt cuộc mới bình ổn lại tâm trạng.

Lại hỏi: "Em ấy có nói vì sao không?"

Phương Gia Phong nói: "Không có, lần cuối cùng cậu ấy gọi điện cho tớ là hỏi xem Tiểu Ân ngày nào về nước, tớ còn tưởng cậu ấy biết chuyện đính hôn rồi cơ, nhưng nghe giọng điệu không được vui vẻ lắm, chắc là chưa nghe thấy đâu."

Phó Văn Thâm suy ngẫm một hồi, có chút ngập ngừng hỏi: "Cậu từng nhắc tới Tiểu Ân với em ấy rồi à?"

"Chuyện đó là chắc chắn rồi, lần đầu gặp mặt tớ đã bảo cậu ấy nhìn giống Tiểu Ân rồi, đôi mắt to đó..."

Phó Văn Thâm lập tức ngắt lời: "Cậu có nói với em ấy Tiểu Ân là ai không?"

Phương Gia Phong im lặng.

"Được rồi, cậu tạm thời đừng nói gì cả, cứ tiến hành theo đúng kế hoạch, chuyện này để tự tớ đi giải thích."

Phó Văn Thâm lại một lần nữa cúp điện thoại trong một giây.

Anh đăng nhập vào tài khoản đặt đồ ăn ngoài của Dưu Lạc Tinh, chộp lấy áo khoác muốn đi ra ngoài túm người.

Dựa vào đơn đặt đồ ăn ngoài 'sữa tươi trân châu đường đen khoai môn bo-ba' từ nửa ngày trước, thấy Dưu Lạc Tinh đang ở trong căn hộ nhỏ tại trung tâm thành phố.

Lòng Phó Văn Thâm lập tức vững lại được một nửa.

Xem ra chưa chạy đi đâu xa.

Chưa đến mức sống chết cách biệt.

Anh lại nghĩ tiếp, cho dù vì lý do gì đi nữa, hiện tại Dưu Lạc Tinh có thể ra ngoài rèn luyện năng lực tự lập cũng là chuyện tốt.

Ít nhất sau này rời xa anh rồi cũng sống nổi.

Anh uống một ngụm nước, ngồi trên ghế sofa, chợt mất đi phương hướng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:08 15/07/2026
Mật Mã Chết Người Của Cô Ấy

Mật Mã Chết Người Của Cô Ấy

Tác giả: Giang Phong Nhập Hoài

Cập nhật: 13:56 25/07/2026
Nhân Danh Tình Yêu

Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Nam Du

Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn

Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn

Tác giả: Du Tam

Cập nhật: 16:58 23/07/2026