Chương 3
Chương 3/7
Audio chương
Hôm sau, Phó Văn Thâm đi công tác.
Trước khi đi, anh ôm tôi hôn một hồi lâu.
Cười mỉm dặn dò tôi: "Dưu Lạc Tinh, nếu em mà dám chơi game quá 6 tiếng một ngày, việc đầu tiên anh làm khi về là đánh cho em ba ngày không xuống nổi giường, nghe rõ chưa?"
Tâm trạng tôi ủ rũ, thầm nghĩ cái đồ đao phủ Phó Văn Thâm này, nếu biết câu cuối cùng đời này nói với tôi là câu này, chắc chắn sẽ hối hận cho xem!
Phó Văn Thâm siết chặt vòng tay, xoa xoa lưng tôi nói: "Trước đây chẳng phải khoái nhất cảnh nhìn anh đi công tác mười ngày nửa tháng không ai quản em sao? Sao hôm nay cái mặt lại xị ra thế?"
Tôi xém chút nữa thì khóc ra tiếng, cãi bướng: "Anh sống đến tuổi của em rồi anh mới hiểu được."
Phó Văn Thâm véo mặt tôi kéo sang hai bên: "Được rồi, em bé người già ở nhà ngoan ngoãn, đừng hành hạ dì giúp việc, anh đi đây."
Nói xong, anh liền leo lên xe bắt đầu xử lý công việc.
Nhìn chiếc xe ngày càng đi xa.
Tôi quệt mặt một cái.
Quay người bắt đầu dọn dẹp hành lý, chỉ cầm đi những thứ tôi cần thôi, còn lại cứ để lại cho cái tên Tiểu Ân đáng chết kia đi!
Ví dụ như bức ảnh chụp chung đang hôn nhau ở đầu giường, nhất định có thể cho bạch nguyệt quang một bậc thang bước xuống thật đẹp!
Những thứ khác.
Căn hộ, cửa hàng đồ ngọt Phó Văn Thâm mua cho tôi, mấy thứ này tôi cầm đi.
Túi Hermes, Chanel Phó Văn Thâm mua cho tôi, mấy thứ này tôi cầm đi.
Xe Maybach, Maserati Phó Văn Thâm mua cho tôi, mấy thứ này tôi cầm đi.
"..."
Ghế sofa nằm kiểu Âu Phó Văn Thâm mua cho gia đình, cái này tôi cần.
Đĩa đồ thủ công mỹ nghệ của Đức Phó Văn Thâm mua, cái này tôi cần.
Bánh mì baguette dì giúp việc mới mua, cái này ăn trên đường...
Tôi dọn dẹp thành ba bao tải lớn.
Nghĩ tới con xe máy điện Yadea đang bám bụi trong nhà xe.
Lôi ra lau chùi sạch sẽ rồi buộc va-li lên đó.
Nói nhảm.
Không có xe máy điện.
Sau này đi làm di chuyển bằng cái gì?
Chẳng lẽ lại lái Rolls-Royce đi làm công việc lương tháng bốn triệu sao?
Thứ nhất: Tôi không phải kẻ thích làm màu.
Thứ hai: Tôi có EQ, không lái xe xịn hơn sếp.
Thứ ba: Tôi còn chưa thi bằng lái.
Lúc vận chuyển hành lý tới căn hộ Phó Văn Thâm mua cho tôi.
Tôi mệt tới mức lưng đau vai mỏi.
Để phòng trường hợp Phó Văn Thâm quay xe bất ngờ, tôi dặn dò dì giúp việc rằng hai ngày này chúng tôi đi du lịch, xong mới dám lăn ra ngủ thiếp đi.
Mười giờ sáng hôm sau.
Tôi đẩy cửa quán cà phê đúng giờ.
Lén lén lút lút ngồi xuống trước mặt một người phụ nữ sự nghiệp vẫn còn nguyên phong độ.
"Cháu chào cô ạ!"
Tôi lịch sự chào hỏi.
Mẹ của Phó Văn Thâm gật đầu, nụ cười dịu dàng: "Chào cháu, cháu tìm cô có việc gì thế?"
Tôi không lỡ lòng nào, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn sư tử ngoác miệng: "Cô ơi, cho cháu năm mươi triệu nhân dân tệ, cháu lập tức rời xa Phó Văn Thâm, trả lại cho cô chú một người con trai thẳng!"
Một lúc sau, tôi thấy mình đòi ít quá.
Các bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel.
Phó Văn Thâm là người thừa kế doanh nghiệp gia tộc.
Cổ phần trong các công ty niêm yết đứng tên anh đếm không xuể.
Bạn bè gọi được tên ra toàn là những nhân vật tầm cỡ hàng đầu.
Lỗ rồi.
Tôi vừa định tăng giá.
Mẹ Phó Văn Thâm nhướn mày, nói: "Đưa số thẻ đây."
Không ngờ lại dễ dàng đến thế.
Tôi há hốc mồm nhận năm mươi triệu, lịch sự nói một tiếng tạm biệt.
Về đến nhà.
Tôi bồn chồn thấp thỏm, trằn trọc ngủ không yên.
Hễ nghĩ đến cảnh Phó Văn Thâm và Tiểu Ân thân mật khăng khít bên nhau là tôi lại đau đớn đến tột cùng.
Họ cũng sẽ hôn nhau sao?
Lòng tôi rối bời như bị kiến cắn.
Không được rồi, anh ấy hôn người ta rồi thì hôn tôi cái gì?
Không đúng nha, Phó Văn Thâm có bạch nguyệt quang rồi thì sẽ không cần kẻ thế thân là tôi nữa...
Nghĩ đi nghĩ lại.
Tôi liền... ngủ mất.
Chẳng mấy chốc đã mơ thấy căn biệt thự lớn ở nhà.
Tiểu Ân đứng phía trên cầu thang bộ.
Ngoảnh mặt kiêu ngạo nhìn xuống tôi.
Nói: "Cái đồ nghèo hèn nhà ngươi, xứng tranh giành Phó Văn Thâm với ta sao? Cầm lấy tiền rồi cút nhanh đi!"
Nói xong liền khoác tay Phó Văn Thâm, nũng nịu quấn quít bước đi.
Chỉ để lại tiền giấy bay phấp phới đầy trời.
Tôi sợ tới mức giật mình tỉnh giấc.
Bởi vì trong mơ tôi đã không có xương sống mà đi nhặt tiền.
Nói thì chậm mà diễn ra chỉ trong chớp mắt, đúng lúc ấy ứng dụng tuyển dụng Bosshi hiện lên.
Chính vào khoảnh khắc bị sỉ nhục đó.
Tôi có thể kiêu hãnh như nữ chính trong tiểu thuyết mà nói: "Ông đây có việc làm rồi! Sau này không cần Phó Văn Thâm, tôi cũng tự nuôi sống được bản thân!"
Tôi bắt đầu tìm việc.
Mệt quá không được, lắm chuyện quá không được, lương thấp quá không được, quãng đường đi làm xa quá không được, lá số tử vi không hợp không được, HR không lịch sự không được, gần công ty Phó Văn Thâm quá không được, xa công ty Phó Văn Thâm quá không được...
Tìm nửa ngày.
Rốt cuộc tôi quyết định xuống quán cà phê mèo dưới nhà làm thêm để hốt phân mèo.
Thối thì có hơi thối thật.
Nhưng lại có thể phục vụ mấy con mèo nhỏ mà Phó Văn Thâm không cho tôi nuôi!
Quá trình phỏng vấn rất thuận lợi.
Rời khỏi nhà đến ngày thứ năm là bắt đầu đi làm.
Ông chủ rất coi trọng tôi.
Thùng rác chỉ giao một mình tôi đi đổ, vệ sinh trong quán cũng giao hết cho một mình tôi làm.
Trong khoảng thời gian này.
Phó Văn Thâm vẫn hỏi thăm như thường lệ mỗi ngày.
Gửi tin nhắn, gửi ảnh, gọi điện thoại video...
"Dưu Lạc Tinh, em đang ở nhà ai đấy?"
Anh hỏi tôi.
Tôi ấp úng đáp: "Nhà của chính em."
Phó Văn Thâm giễu cợt tôi: "Anh đi công tác một chuyến, em liền ra riêng với anh luôn rồi à?"
Thấy tôi ngập ngừng không nói ra lời, anh bắt đầu trở nên nghiêm túc: "Em có chuyện gì thì phải trao đổi với anh, đừng có giấu giếm không nói, không thì làm sao anh đoán ra được?"
Viền mắt tôi lập tức đỏ bừng, chưa kịp mở miệng.
Phó Văn Thâm đã cướp lời, nghiêm túc nói: "Có phải nhớ anh đến mức muốn khóc rồi không?"
Tôi nghĩ nghĩ, hình như cũng xấp xỉ thế, gật gật đầu.
Anh cười nhẹ nhõm: "Không sao, hai ngày nữa anh về nhà một chuyến."
"Hả? Ai cho anh về?"
Tôi hoảng hốt hốt hoảng hét lên.
Phó Văn Thâm nhíu mày: "Dưu Lạc Tinh, em có ý gì đấy?"
Tôi bực bội gào lên một tiếng, sau đó cúp ngang điện thoại.
Bây giờ chạy trốn ra nước ngoài né kim chủ liệu có còn kịp không?
Lỡ như bạch nguyệt quang của anh ấy về rồi mà anh ấy vẫn muốn tôi làm nhân tình trong bóng tối.
Tôi bỏ chạy rồi.
Anh ấy đòi lại tiền thì làm thế nào?
Nằm gục xuống sofa, tôi nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống mặt ghế sofa, nếu Phó Văn Thâm vẫn còn cần tôi... vậy thì tôi sẽ dày mặt bám lấy ở lại...
Mấy cái thứ Tiểu Ân Tiểu Huệ gì đó đều không đuổi được tôi đâu.
Không có tiền cũng được...
Không khí đóng băng vài giây.
Tôi đột nhiên ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng, vái chào ra ngoài cửa sổ: "Thần tiên đại nhân ơi, vừa rồi con giỡn thôi, tiền con vẫn cần nhé."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:08 15/07/2026
Mật Mã Chết Người Của Cô Ấy
Tác giả: Giang Phong Nhập Hoài
Cập nhật: 13:56 25/07/2026
Nhân Danh Tình Yêu
Tác giả: Nam Du
Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn
Tác giả: Du Tam
Cập nhật: 16:58 23/07/2026