Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/7

Audio chương

18

Tôi cuống cuồng che giấu tiếng tim đập dữ dội đến mức gần như nổ tung bên tai.

Răng khểnh sắc nhọn cố gắng cắn đứt thắt lưng trên tay.

Hai chân phối hợp đạp túi bụi vào bụng Nghiêm Duật Bắc.

Vất vả lắm mới giữ được khoảng cách an toàn chưa đầy một mét với anh.

Nghiêm Duật Bắc cúi nhìn tôi.

Giận quá hóa cười.

Sự mệt mỏi vì lái xe đường dài trong mắt anh hoàn toàn bị lửa giận thay thế.

Anh cười nhưng nụ cười chẳng chút ý vị nào.

Lòng bàn tay nóng rực của anh chộp lấy đầu gối tôi.

Không nói lời nào đã tách ra hai bên.

Anh không ngừng áp sát trong không gian chật hẹp của xe.

"Giang Hoài, cậu còn dám chê tôi bẩn? Thế tên bên trong kia sạch sẽ lắm à?"

Giọng anh rất nhẹ.

Nếu không nghe nội dung thì còn tưởng anh đang hỏi tôi tối nay ăn gì.

Đáng tiếc là không phải.

Nụ cười trên mặt Nghiêm Duật Bắc hoàn toàn biến mất.

Anh nhìn tôi đầy hiểm độc.

Sống lưng tôi lạnh toát, tự dưng có cảm giác xong đời rồi, sắp chết đến nơi rồi.

Nhưng mà con người ấy mà.

Sắp chết đến nơi vẫn phải cứng miệng.

Tôi gào cái cổ họng rách nát để lấy dũng khí.

"Chẳng lẽ không phải sao! Chính anh mới bẩn! Nghiêm Duật Bắc anh là kẻ bẩn nhất... Ưm!"

Khoang miệng bị hai ngón tay thô bạo nhét vào.

Nghiêm Duật Bắc nhìn tôi từ trên cao xuống.

Ánh mắt lạnh lùng lóe lên.

Điềm tĩnh như thể kẻ dùng ngón tay khuấy lưỡi tôi không phải là anh vậy.

"Cậu nói lại lần nữa xem."

Nói thì nói!

"Ưm ưm ưm ưm!"

"Nói đi, sao không tiếp tục nữa?"

"Ưm ưm ưm!"

Mẹ kiếp anh đừng có kẹp lưỡi tôi nữa chứ!

Tôi giận chết mất.

Tay bị trói, chân bị đè, miệng cũng bị kiểm soát nốt.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Trừng đến mức đau cả mắt, trào ra mấy giọt nước mắt sinh lý.

Tình cờ liếc thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ.

Kinh ngạc trước tư thế quái dị của chính mình lúc này.

Tuy biết xe của Nghiêm Duật Bắc nhìn từ ngoài vào không thấy gì.

Nhưng khi có người đi đường ngang qua và dừng lại nhìn.

Tôi vẫn không nhịn được mà run bắn lên.

Sự căng thẳng và tủi hổ gần như dìm chết tôi.

Đầu ngón tay Nghiêm Duật Bắc vẫn đang quậy phá trong miệng tôi.

Tôi giận đến mức cắn mạnh một cái.

Loại cắn chết sống ấy.

Mùi máu tanh lập tức lan tỏa trong miệng.

Nghiêm Duật Bắc hơi nhíu mày.

Anh cuối cùng cũng rút ngón tay ra, chăm chú nhìn vết thương trên đó.

Tôi thách thức nhìn anh.

Hừ.

Biết sợ rồi hả.

Nghiêm Duật Bắc cười không tiếng động.

Bỗng nhiên dán vết thương đó lên môi mình.

Trên ngón tay vẫn còn đọng lại nước miếng lấp lánh của tôi.

Cứ như vậy...

Đầu óc tôi lại nổ tung.

Nhìn anh, lảm nhảm: "Mẹ kiếp Nghiêm Duật Bắc anh bị điên à! Có bạch nguyệt quang rồi thì làm ơn giữ thân giùm cái! Anh bẩn chết đi được, tôi ghét anh! Ghét anh! Ghét anh!!!"

Tôi vừa chửi vừa quẫy đạp.

Như con cá chép lớn nhảy tưng tưng ở ghế sau.

Nhảy mạnh đến mức cả thân xe cũng rung lắc theo.

Hơi thở Nghiêm Duật Bắc khựng lại.

Bộ dạng như vừa tỉnh mộng lại vừa bực bội.

Anh đổi tay đè lấy thắt lưng tôi.

Day day chân mày mình.

Khẽ thở hắt ra.

Rồi dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt ướt át của tôi.

"Sao tôi lại không biết giữ thân chứ."

Tôi quay đầu sang chỗ khác, bĩu môi.

"Anh còn dám hỏi! Hôm nay anh làm gì hả!"

19

Nghiêm Duật Bắc suy nghĩ hồi lâu.

"Sáng nay tôi đi đón..."

Anh khựng lại.

Suy tư nhìn tôi.

Tôi hừ một tiếng.

Bĩu môi liếc trắng mắt.

Gã đàn ông đê tiện.

Đôi lông mày nhíu chặt của Nghiêm Duật Bắc bỗng nhiên dãn ra.

Anh bật cười thành tiếng.

Thăm dò: "Bạch nguyệt quang à?"

Anh còn dám nhắc?

Đàn ông đúng là da mặt dày thì chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Tôi hết sức chấn động.

Nhân lúc tay anh lỏng ra, tôi liền đạp cho anh một cái.

"Cút đi!"

Nụ cười của Nghiêm Duật Bắc dần dần lớn hơn.

Anh hoàn toàn buông tôi ra.

Thậm chí còn cởi cả thắt lưng trói tay tôi.

Anh xoay người ngồi cạnh tôi.

Bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng, xách bổng tôi đặt lên đùi mình.

Tôi: "???"

Tên đần này bị bệnh à.

Vừa mở miệng định mắng tiếp.

Liền thấy nụ cười thỏa mãn đến cực điểm trên mặt anh.

Khác xa với thái độ như hai người hoàn toàn khác biệt vừa rồi.

Tôi không nhịn được, đẩy anh ra.

"Anh cười cái gì!"

Nghiêm Duật Bắc vùi đầu vào vai tôi, tiếp tục cười thầm.

"Giang Hoài..."

Khó hiểu.

Anh cười đến mức tôi cảm thấy ớn lạnh cả người.

Vùng vẫy định đứng dậy.

"Điên à, thả tôi ra!"

Anh không thả.

"Vì tôi đi đón bạch nguyệt quang, nên cậu giận đến mức một mình chạy xa như vậy để mượn rượu giải sầu à?"

Bị nói trúng rồi...

Nhưng không thừa nhận đâu.

Tôi hết sức ghét bỏ đẩy anh ra, khoanh tay, giữ khoảng cách với anh.

"Đừng có tự bôi vàng lên mặt mình nữa, anh chả là cái thá gì cả."

Cứ tưởng mình lạnh lùng cool ngầu lắm.

Ai ngờ mình vừa khóc xong, mắt còn đỏ hoe.

Dáng vẻ đó chẳng có chút uy lực nào cả.

Nghiêm Duật Bắc nhẫn nhịn mãi.

Vẫn không nhịn được nữa.

Anh vươn tay bóp mặt tôi.

"Lúc mắng tôi thì miệng lưỡi sắc bén lắm cơ mà, sao lúc khác không biết hỏi thêm mấy câu."

"Hỏi gì?"

"Bạch nguyệt quang là biệt danh của Bạch Hành, vì lúc đi du học cậu ấy tiêu sạch tiền tiêu vặt hàng tháng."

Tôi: "???"

20

Ý gì đây?

Tôi sụt sịt mũi hai cái.

"Thế anh với cậu ta..."

"Bạn bè, giống như mối quan hệ với Lý Thừa Trạch thôi."

Tôi bỗng chốc nhận ra mình đã gây ra một vụ hiểu lầm động trời.

Bắt đầu thấy ngượng.

Cắn chặt môi.

Lại quay sang trách ngược lại.

"Ai thèm hỏi anh, tự đa tình, làm như ai muốn biết lắm ấy."

Nghiêm Duật Bắc nheo mắt.

Bàn tay anh vẫn dừng trên thắt lưng tôi.

Ấn xuống đầy uy quyền.

Giọng điệu bình thản mà đe dọa:

"Giang Hoài, đến lượt tôi rồi, vừa rồi ở trong kia gọi ai là daddy đấy?"

Tôi: "...Cần anh quản à!"

Tôi gắt gỏng đáp trả.

Định bụng bỏ đi.

Liền bị Nghiêm Duật Bắc kéo lại.

"Cậu nói lại lần nữa xem."

"..."

Thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Không phải là không nói, mà là nói khẽ, nói chậm, nói cho hay.

Tất nhiên không phải vì tôi sợ anh đâu nhé.

Tay Nghiêm Duật Bắc chậm rãi di chuyển lên mặt tôi, những ngón tay thô ráp mơn trớn đôi môi.

"Giang Hoài, cậu mười chín tuổi rồi."

Tôi cảnh giác thụt cổ lại.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm mấy chuyện người mười chín tuổi có thể làm."

Kẻ ngốc cũng nghe ra ẩn ý của anh!

Tim lại không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.

Vùng bụng dưới truyền đến một cảm giác kỳ lạ.

Tôi căng thẳng nắm chặt cổ áo Nghiêm Duật Bắc.

"Nghiêm Duật Bắc..."

Anh dụ dỗ, giọng khàn khàn.

"Ngoan, không sợ, phải gọi tôi là gì?"

"Daddy..."

"Bảo bối ngoan."

Hơi nóng lan tỏa khắp trong xe.

Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh.

Nghe anh dỗ dành từng tiếng bên tai: "Hoài Hoài, nào, đọc theo tôi một lần, tôi không ghét anh."

"Tôi không ghé..."

Tôi mơ màng hé miệng, theo bản năng muốn đọc theo.

Bỗng chốc trong đầu lóe lên tia sáng.

Khoan đã.

Không đúng.

Tôi khép miệng lại, thăm dò và cảnh giác nhìn anh.

Nghiêm Duật Bắc hoảng loạn, thầm hít một hơi lạnh.

Anh vội vã nói: "Hoài Hoài..."

Tôi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc của sự bất thường trong thời gian qua của anh.

Hóa ra là tưởng rằng bị tôi ghét.

Mà có thể vội vã đến thế sao?

Phản ứng của Nghiêm Duật Bắc khiến khóe môi tôi còn khó kiềm chế hơn cả ak.

Tôi nhếch môi.

Thách thức, từng chữ một: "Nghiêm Duật Bắc, tôi ghét anh."

Hơi thở anh lập tức ngừng lại, giọng khàn đặc: "Giang Hoài..."

Muộn rồi.

Hình như tôi tìm ra cách để "nắm thóp" Nghiêm tổng rồi nhé.

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Tác giả: Ngọc Tử

Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Tác giả: Nhân Mặc Tùy

Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã

Thực Sắc Tính Dã

Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ

Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt

Hận Minh Nguyệt

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tác giả: Nhược Hoa

Cập nhật: 22:01 31/05/2026