Chương 3
Chương 3/7
Audio chương
7
Vành tai vừa mới dựng lên.
Một ánh mắt hình viên đạn của Nghiêm Duật Bắc đã bắn tới.
"Giang Hoài, ngồi thẳng lên, cột sống của cậu không cần nữa phải không?"
Xì.
Tôi khinh bỉ trong lòng.
Ngồi lại vào ghế sofa.
Nhưng vẫn thấy hơi để tâm.
Nếu nghe không rõ hẳn thì thôi.
Đằng này lại còn nghe được lờ mờ một chút.
Nào là "thúc giục kết hôn, liên hôn, quay về nối lại tình xưa" các kiểu.
Nghe mà ngứa hết cả tim gan.
Mông cứ rục rịch nhích dần ra mép ghế.
Nghiêm Duật Bắc nhìn thấy, nheo nheo mắt.
Giọng điệu nguy hiểm.
Mang theo ý cảnh cáo.
"Giang Hoài."
Chậc.
Tôi lập tức trừng mắt nhìn lại anh ta.
Dọa ai thế?
Nếu hai người nói to một chút, thì tôi đã không phải ngồi đây nhấp nhổm như bị trĩ rồi!
Lý Thừa Trạch cười tủm tỉm giảng hòa.
"Đừng có hung dữ với bọn trẻ như thế chứ."
Đúng thế đúng thế.
Nghiêm Duật Bắc chau mày thở dài.
Không quản tôi nữa.
Tôi làm bộ làm tịch đứng dậy, lúc thì tưới nước cho hoa, lúc thì quét bụi cho máy pha cà phê.
Lượn lờ trong văn phòng.
Cuối cùng cũng nghe thêm được chút ít.
Bạch Hành tuần sau về nước, Lý Thừa Trạch còn rủ Nghiêm Duật Bắc cùng đi đón máy bay.
Đón máy bay thôi mà cần nhiều người thế làm gì?
Tôi tự mình suy diễn lung tung.
Không để ý rằng ánh mắt Nghiêm Duật Bắc vẫn luôn rơi trên người tôi.
Theo từng bước chân tôi đi đi lại lại.
Đôi lông mày càng nhíu chặt, vài lần muốn nói lại thôi.
"Giang..."
Anh ta dừng lại, hít sâu một hơi, ngậm miệng lại.
Nuốt ngược lời vào trong.
Tôi liếc anh ta một cái.
Vô cùng bất mãn.
Thằng cha này lại nhìn chỗ nào không vừa mắt tôi nữa đây?
Lúc này, cô thư ký ngoài cửa vẫy vẫy tay với tôi.
"Tiểu Hoài, trà chiều công ty đặt đấy, phần này là của cậu, hai phần này là của hai vị bên trong, phiền cậu mang vào giúp chị nhé."
Nghiêm Duật Bắc lúc nào cũng xị cái mặt ra.
Nhân viên ai cũng sợ anh ta.
Thư ký lại càng không ngoại lệ, mấy chuyện vặt này thường tìm tôi làm hộ.
Cũng chỉ có tôi.
Mới vui vẻ nói chuyện được với anh ta thôi.
Thôi bỏ đi.
Có bánh ngọt để ăn, tâm trạng tôi tức thì tươi đẹp hẳn.
Vừa ngân nga hát vừa quay lại văn phòng.
Đột nhiên bị cái chổi chắn ngang đường làm vấp ngã chúi dụi.
Bánh ngọt, cà phê, trà sữa bay tung tóe ra ngoài.
"Bộp" một cái rơi xuống đất, nát bét thành một đống.
Tôi cũng ngã văng ra ngoài.
Nằm bò trên đất, chưa kịp thấy đau.
Nghiêm Duật Bắc bỗng dưng nổi đóa.
"Giang Hoài! Có phải cậu cố tình gây rối không!"
Tôi trừng to mắt.
Trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh.
Tiếp đó là nỗi tủi thân vô bờ bến.
Nhớ lại đủ thứ chuyện thời gian qua, bị ép đi làm, bị ép thích nghi với đồng hồ sinh học của anh ta, bị ép phải giữ ý tứ trong lời nói hành động.
Còn cả cái mông đến giờ vẫn còn nhức!
Nghiêm Duật Bắc hoảng loạn tìm cách cứu vãn.
Anh ta rảo bước đi tới, nói năng lộn xộn.
"Không, không phải, tôi không có ý đó, có ngã đau không?"
Còn bánh của tôi nữa!
Thù mới nợ cũ cộng lại.
Tôi giận đến mức nước mắt làm nhòe cả hốc mắt.
Tự mình bò dậy, mạnh mẽ đẩy anh ta ra.
Những lời trong lòng đã nén lại suốt mấy ngày qua cũng tuôn trào: "Nghiêm Duật Bắc, tôi ghét anh!!!"
8
Từng chữ rõ ràng, âm thanh vang dội.
Vang vọng khắp văn phòng.
Lý Thừa Trạch trêu chọc nhướng mày.
Đôi tay Nghiêm Duật Bắc dừng giữa không trung, duy trì tư thế cũ.
Môi hơi hé, đồng tử giãn ra.
Hoàn toàn sững sờ.
Tôi lao ra khỏi cửa.
Cho đến khi cánh cửa va "bàng" một tiếng vào tường, anh ta mới được gọi hồn về.
Nghiêm Duật Bắc loạng choạng lùi lại hai bước.
Rõ ràng ngón tay đang run rẩy.
Vậy mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh.
"Nó... nó vừa nói gì?"
Lý Thừa Trạch vô cùng hả hê.
"Giang Hoài nói nó ghét anh."
Nghiêm Duật Bắc hít sâu một hơi.
Hơn hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt... chấn động đến mức có thể gọi là tổn thương.
"Đã bảo rồi, đừng có hung dữ với trẻ con như thế.’’
"Giờ hay rồi nhé, bị ghét rồi."
Lý Thừa Trạch nói đủ lời mát mẻ, gian xảo cười rồi rời đi.
Còn không quên gọi nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp đống đổ nát.
Nghiêm Duật Bắc ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn hương trị giá hàng triệu của mình.
Mười ngón tay đan xen tựa vào trán.
Vẻ mặt nghiêm trọng.
Có vẻ đang suy tư, nhưng thực tế trong đầu toàn là câu nói của Giang Hoài: "Tôi ghét anh."
Anh ta bắt đầu hoài nghi về phương châm nuôi "con" của chính mình.
Nghiêm Duật Bắc lần đầu gặp Giang Hoài.
Là ở yến tiệc nhà họ Nghiêm, trước chiếc xe lăn của ông lão.
Một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Giang Hoài.
Trông tuổi không lớn lắm.
Thế nhưng chiêu trò thu hút sự chú ý lại vô cùng thuần thục.
Ung dung đi lại giữa các nhân vật danh tiếng có địa vị cao.
Khiến họ cười nghiêng ngả.
À.
Còn thu hút cả mấy gã bằng tuổi, trẻ tuổi tài cao nữa.
Từng ánh mắt phóng về phía đó.
Khiến trong lòng Nghiêm Duật Bắc cảm thấy rất khó chịu.
Sau đó.
Anh tình cờ bắt gặp Giang Hoài ngồi một mình, ngẩn người nhìn bức tường hoa cao vút của nhà họ Nghiêm.
Phảng phất vẻ mơ màng và cô độc không thuộc về lứa tuổi của cậu.
Đúng rồi.
Giang Hoài suy cho cùng cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.
Ngày nào cũng ở cạnh một ông già, thì có thể vui vẻ đến mức nào chứ.
Sau khi hiểu rõ thân thế của cậu.
Nghiêm Duật Bắc quyết định cứu vớt cậu.
Không thích đi học, vậy thì đi làm luôn.
Anh sẽ bắt đầu dạy Giang Hoài từ đầu, dẫn dắt cậu, ủng hộ cậu.
Nuôi dưỡng những thói quen tốt, từ từ khám phá giá trị bản thân, và lấy đó làm vinh quang.
Đợi khi Giang Hoài đủ trưởng thành...
Nghiêm Duật Bắc tin chắc mình đã đúng.
Và thế là anh bị ghét.
Nghiêm Duật Bắc hú lên một tiếng, đập đầu vào bàn.
Cho dù không muốn tin đến thế nào đi chăng nữa.
Anh cũng chỉ có thể chấp nhận…
Anh!
Đã bị ghét rồi!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026