Ngoại truyện: Chồng tôi luôn sợ tôi bỏ rơi anh ấy
Chương 8/8
Audio chương
Dạo này Triệu Đoạt không bình thường.
Gần đây tôi bế quan lắp ráp cơ giáp, anh ấy thường xuyên trả lời tin nhắn không kịp thời.
Dù sao thì anh ấy cũng không có gan ngoại tình đâu, nên tôi tạm thời không quản.
Hôm đó, sau khi chế tạo xong bộ cơ giáp cấp S, tôi mệt đến mức ngủ quên luôn ở trung tâm lắp ráp.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy có người nhắc đến Triệu Đoạt.
"Thượng tá Triệu rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ, lần trước tôi thấy anh ấy ở Viện Nghiên cứu Y học."
"Không biết nữa, dạo này thấy anh ấy cứ tan làm là chạy thẳng qua Viện Nghiên cứu."
"Chẳng lẽ là mắc bệnh nan y gì sao? Thượng tá Triệu là trụ cột của chúng ta, anh ấy tuyệt đối không được có chuyện gì đâu."
"Haizz, chúng ta mau lấy hết linh kiện theo đơn anh ấy đưa rồi gửi về ngay đi, đừng để lỡ việc anh ấy đi Viện Nghiên cứu."
"Hy vọng anh ấy không sao, không biết Chủ nhiệm Trúc có biết không nhỉ."
"Trông có vẻ là đang giấu đấy, nếu không Chủ nhiệm Trúc chắc chắn không có tâm trí đâu mà lắp ráp cơ giáp. Tiền tuyến đang cần một bộ cơ giáp cấp S, không biết bao giờ mới xong."
Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi vẫn ở trong phòng nghỉ không ra ngoài.
"Trời đất ơi, đây có phải bộ cấp S đó không? Thiên linh linh địa linh linh, đã lắp xong rồi sao?"
"Không thể nào, mới có một tháng rưỡi mà. Tốc độ này có phải quá nhanh rồi không?"
"Chẳng trách Chủ nhiệm Trúc vừa tốt nghiệp đã lên thẳng chức chủ nhiệm, tốc độ lắp ráp này, chúng ta cả đời cũng không đuổi kịp, ồ, cùng là kiến trúc sư cơ giáp, nhưng ngay cả thầy tôi cũng không đuổi kịp."
"Chủ nhiệm Trúc có danh hiệu kiến trúc sư thiên tài mà, ai mà so được, ngay cả Thượng tá Triệu cũng là bại tướng dưới tay thôi."
Tôi vừa nghe họ khen mình, vừa gửi tin nhắn cho Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu.
【Phó viện trưởng đại nhân kính mến của em ơi~ Cho em hỏi Triệu Đoạt nhà em bị làm sao thế? Sao ngày nào cũng chạy qua chỗ chị vậy?】
Lâm Tuyết Chiêu: 【... Chẳng phải nói em đang bế quan chế tạo cơ giáp sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi nhắn tin cho chị thế?】
【Em chế tạo xong rồi, ngày mai test máy là có thể đưa ra tiền tuyến. Rồi em nghe nói dạo này Triệu Đoạt nhà em ngày nào cũng qua chỗ chị, anh ấy bị sao vậy?】
Lâm Tuyết Chiêu: 【Cuối cùng em cũng lắp xong rồi à, qua đây một chuyến, ngay lập tức.】
Thấy tin nhắn này, tôi trực tiếp lao ra khỏi phòng nghỉ, chào hỏi hai người đang chọn linh kiện một tiếng rồi rời đi, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác.
Đến Viện Nghiên cứu, tôi đi thẳng tới phòng trị liệu.
Phó viện trưởng thấy tôi đến, vẫy vẫy tay.
Tôi chạy lại, nhìn qua cửa sổ phòng trị liệu vào bên trong.
Triệu Đoạt đang nằm đó, trên cánh tay cắm rất nhiều ống truyền.
Tôi sốt sắng hỏi: "Có nguy hiểm đến tính mạng không chị?"
"Không. Nhưng cũng hơi rắc rối." Phó viện trưởng thở dài, "Yếu tố sinh lý cộng với yếu tố tâm lý khiến Pheromone của cậu ấy mất kiểm soát, rất nghiêm trọng."
"Cụ thể là sao ạ?"
"Cậu ấy vì sử dụng thuốc ức chế liều lượng lớn trong thời gian dài nên Pheromone bị đè nén, không thoát ra được, gây ra rối loạn Pheromone.”
“Thêm vào đó, dường như vì hồi nhỏ bị bỏ rơi nên cậu ấy bị bóng ma tâm lý, sau khi ở bên em, cậu ấy cực kỳ cố chấp và phụ thuộc quá mức vào em, dẫn đến việc mắc chứng ‘Tìm bạn đời’. Hai bệnh cộng lại, Pheromone trực tiếp nổ tung."
Tôi ngẩn người, chứng Tìm bạn đời?
Tôi còn chưa nghe thấy bao giờ!
"Phụ thuộc quá mức?"
Phó viện trưởng gật đầu: "Đã làm kiểm tra cho cậu ấy rồi, triệu chứng hiện tại là: em không ở bên cạnh cậu ấy sẽ rất lo âu, đặc biệt là trong giai đoạn sự nghiệp của em ngày càng thăng tiến này, lại còn giúp cậu ấy giải quyết vấn đề kinh phí nghiên cứu, cậu ấy nảy sinh tư tưởng mình không xứng với em, từ đó để giữ chân em, mọi suy nghĩ của cậu ấy đều xoay quanh em, hoàn toàn lấy em làm trung tâm, dẫn đến việc cậu ấy phớt lờ hoàn toàn cảm nhận của bản thân, nảy sinh sự cố chấp cực độ và phụ thuộc hoàn toàn vào em.”
“Cậu ấy cảm thấy em chuyện gì cũng tự mình giải quyết được, căn bản là không cần đến cậu ấy."
Tôi giơ tay ôm mặt mình.
Trời ạ, trước đây tôi cứ tưởng anh ấy sợ tôi rời đi, sợ tôi không thích anh ấy, sợ tôi bỏ rơi anh ấy là đang làm nũng "trà xanh" với tôi, hóa ra cái tên này có bệnh thật sự.
Chẳng trách anh ấy bảo làm thế nào cũng sợ tôi bỏ anh ấy.
"Vậy anh ấy bị nặng thế này, có chữa được không chị?"
Phó viện trưởng gật đầu: "Có, nhưng hơi khó chữa. Ví dụ như về sinh lý, cậu ấy cần giải phóng Pheromone, em lắp một cái máy đo nồng độ Pheromone ở nhà để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."
"Vậy làm thế nào mới để anh ấy giải phóng Pheromone ạ?"
Phó viện trưởng khẽ ho một tiếng: "Cậu ấy tám phần là trong kỳ mẫn cảm dục cầu không được thỏa mãn, để kiềm chế bản thân nên cứ thế tự tiêm thuốc ức chế vào người, hai đứa về nhà tự nghiên cứu đi. Còn nữa, cố gắng không để cậu ấy dùng thuốc ức chế nữa. Còn về tâm lý thì chỉ có thể nhờ em từ từ cảm hóa thôi."
Tôi nghe mà đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng quá đi mất.
Trước đây hình như đúng thật là, lúc anh ấy trong kỳ mẫn cảm, sau khi tôi nói anh ấy vài lần, anh ấy liền khá là kiềm chế.
Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ về nghiên cứu.
Nhưng mà...
Tôi xoa xoa bụng dưới: "Phó viện trưởng, trong bụng em hiện tại đang có một đứa nè, cũng không chịu nổi dày vò đâu."
Phó viện trưởng trợn tròn mắt: "Cái gì?"
"Là em mang thai rồi, không thể làm loạn được đâu..."
Phó viện trưởng sau cơn kinh ngạc liền lập tức bình tĩnh lại: "Cũng không nhất thiết phải làm toàn bộ, dùng cách khác cũng được. Tí nữa chị gửi cho em ít video, tự mình nghiên cứu đi."
Tôi: ...
"Chuyện em mang thai, đã nói với Triệu Đoạt chưa?"
"Chưa ạ, em bận lắp ráp cơ giáp nên quên nói với anh ấy."
Phó viện trưởng đỡ trán: "Cũng chẳng trách cậu ấy mắc chứng Tìm bạn đời, em mau nói với cậu ấy đi, cậu ấy sẽ thấy giữa hai người có sự ràng buộc hơn, như vậy em sẽ không dễ dàng bỏ rơi cậu ấy."
Tôi thật sự cạn lời, Triệu Đoạt sao lại tự ti đến mức này cơ chứ.
Nhưng mà lại khiến tôi cảm thấy... hưng phấn.
Chẳng trách người ta bảo tự ti chính là của hồi môn tốt nhất của một Alpha.
"Đợi cậu ấy tỉnh dậy, em đưa thẳng về nhà đi."
"Vâng ạ, vâng ạ."
Tôi vào phòng trị liệu, ngồi trên giường xem mấy cái video Phó viện trưởng gửi tới, thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Đoạt vài cái.
Trước đây để kịp tiến độ, tôi ở lì luôn tại Trung tâm Chế tạo Cơ giáp, bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là có lỗi với anh ấy thật, bỏ mặc anh ấy ở nhà một mình, tôi đúng là một tên "tra nam" mà, kỳ mẫn cảm tháng trước cũng là một mình anh ấy tự vượt qua.
Tôi đúng là không ra gì mà.
Tôi thầm mắng bản thân trong lòng, mắng một hồi lại thấy buồn ngủ.
Thấy bên cạnh Triệu Đoạt còn chỗ trống, tôi liền luồn vào, nằm cạnh anh ấy rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn ở nhà.
Tôi ngủ trong lòng Triệu Đoạt, anh ấy không ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Chắc là đã tắm rửa xong rồi, tóc tai rũ xuống trông như một chú cún nhỏ đáng thương.
Khóe môi tôi cong lên, cắn nhẹ vào yết hầu anh ấy một cái: "Sao cứ nhìn em thế?"
Cánh tay anh ấy ôm tôi siết chặt hơn: "Lâu rồi không gặp, nhìn thêm mấy cái."
Cái đồ tự ti nhỏ bé này, sao mà dễ thương thế cơ chứ?
Tay tôi len lén thò vào trong chăn, giây tiếp theo đã bị anh ấy giữ chặt lấy: "Em đang làm gì đấy?"
Tôi bĩu môi: "Phó viện trưởng nói anh dục cầu bất mãn... bảo em giúp anh một tay."
Tôi nhìn mặt Triệu Đoạt ngày càng đỏ, tôi sắp không nhịn được cười rồi.
Giây tiếp theo, Triệu Đoạt giơ tay cởi cúc áo sơ mi của tôi.
Tôi cười nắm lấy tay anh ấy: "Không được, trong bụng em có em bé rồi, chưa kiểm tra kỹ nên không được làm bậy đâu."
Cả người Triệu Đoạt cứng đờ: "Trong bụng em có cái gì cơ?"
Tôi ấn anh ấy xuống rồi nằm bò lên người anh ấy: "Con đấy, của anh."
Sắc mặt Triệu Đoạt trắng bệch ngay lập tức.
Ơ, sao không giống như mình tưởng tượng nhỉ?
Anh ấy đáng lẽ phải rất vui mừng chứ?
"Anh làm cái vẻ mặt gì thế?"
Triệu Đoạt hơi hoảng hốt: "Bây giờ không phải là lúc thích hợp để có con, em mới tốt nghiệp không lâu, ở quân bộ đang danh tiếng lẫy lừng. Lại còn phá kỷ lục thăng chức nhanh nhất, nếu nỗ lực thêm chút nữa, trong vòng một năm tuyệt đối có thể thăng thêm hai cấp."
Tôi hơi thắc mắc: "Con cái cũng đâu có ảnh hưởng đến việc em thăng chức."
"Tiểu Dạng, em là thiên tài, không nên bị gia đình và con cái ràng buộc, em là người sẽ đứng trên đỉnh cao."
Tôi vẫn thắc mắc: "Em sinh con thì không đứng trên đỉnh cao được nữa à?"
"Con cái sẽ làm em hao tâm tổn sức."
"Hả?" Tôi không hiểu nổi, "Tại sao lại hao tâm tổn sức? Chăm con nhàn lắm mà."
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Triệu Đoạt, hỏi: "Anh không muốn đứa bé này sao?"
Triệu Đoạt vội vàng lắc đầu: "Không phải, nhưng cả anh và con đều không được làm lỡ dở em."
Đau đầu quá, nói lảm nhảm cái gì thế không biết?
Nghe không hiểu.
Tôi trực tiếp giơ tay kéo áo tắm của anh ta ra: "Nghe không hiểu, trước tiên cứ để anh giải phóng chút Pheromone đã."
Triệu Đoạt giữ lấy tay tôi: "Không được, bây giờ anh không thể..."
Tôi bực mình, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt anh ta một cái: "Im miệng, dùng cách khác không phải là được rồi sao."
Sau đó, tôi cúi đầu xuống.
Triệu Đoạt: O-O
Dày vò mấy tiếng đồng hồ, Triệu Đoạt ôm tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, hai chúng tôi đi làm bài test cho bộ cơ giáp cấp S, hoàn toàn đạt chuẩn.
Triệu Đoạt có chút kinh ngạc: "Ngay cả anh cũng phải mất ít nhất sáu tháng mới lắp xong một bộ như thế này. Tiểu Dạng, em đúng là thiên tài."
Khóe môi tôi hơi nhếch lên: "Tất nhiên rồi. Xuýt..."
Triệu Đoạt lo lắng nhìn tôi: "Sao thế?"
Tôi lườm anh ấy: "Chẳng phải tại anh sao, khóe môi em bị rách rồi này."
Triệu Đoạt: ...
Sau khi tan làm, tôi dẫn Triệu Đoạt đi đến khu biệt thự không xa quân bộ.
"Đến đây làm gì?"
Tôi dẫn anh ấy đến trước cửa một căn biệt thự ba tầng, nhận diện khuôn mặt, cửa mở ra.
"Lúc trước khi em nói muốn sinh con cho anh, em đã mua căn biệt thự này rồi, sửa sang lại một chút, bên trong phòng trẻ em các thứ đều lắp xong rồi, chúng ta và con ở tầng ba, các bảo mẫu ở tầng một và tầng hai."
Khóe môi Triệu Đoạt giật giật: "Các bảo mẫu?"
Tôi: "À, em thuê mười bảo mẫu rồi. Trước đây nhà anh nhỏ quá, cũng không dùng đến bảo mẫu. Chúng ta chuyển vào đây chắc chắn cần bảo mẫu chứ, vả lại em mang thai, sau này sinh con cũng cần họ chăm sóc, mười người thay ca nhau chăm con cũng nhàn hơn."
Triệu Đoạt: ...
"Mười bảo mẫu có hơi nhiều quá không?"
"Không nhiều đâu, nếu không phải phòng bảo mẫu chỉ có mười phòng, em đã thuê thêm rồi."
Triệu Đoạt: ...
Trong thời gian mang thai, tôi cũng không hề bỏ bê công việc, vì được chăm sóc cực kỳ tốt nên tôi chẳng có phản ứng nghén ngẩm gì cả, chỉ có lúc lắp ráp cơ giáp, chỗ nào cao quá thì tôi bảo Triệu Đoạt trèo lên.
Ngày tháng trôi qua cực kỳ thong thả, cho đến khi tôi thuận lợi sinh con.
Sinh được hai nhóc tì xấu xấu xí xí, là một cặp sinh đôi.
Lúc nhìn thấy con, tôi suýt chút nữa là ngất đi vì sốc.
Rốt cuộc là không di truyền được chút gen nào của Triệu Đoạt sao?
Mẹ tôi an ủi tôi là trẻ con càng lớn càng đẹp, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên bà nói đúng, lúc hai tuổi, Trúc Hoài và Triệu Dẫn đã vô cùng xinh đẹp rồi.
Tôi ôm Trúc Hoài lăn lộn trên sàn nhà.
Triệu Đoạt bế Triệu Dẫn chơi trò máy bay.
"Tiểu Dạng, hai đứa nó qua một thời gian nữa chắc phải đi nhà trẻ rồi nhỉ?"
Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là nên để chúng giao lưu với các bạn nhỏ khác nhiều hơn.
"Vậy để em liên lạc một chút, thời gian tới em sẽ mở một cái nhà trẻ. Tiện thể đưa con nhà Phó viện trưởng với con nhà Thiếu tướng Lận qua đây học luôn, miễn học phí cho họ."
Triệu Đoạt lặng đi một giây: "Được."
Thấy anh ấy bế Triệu Dẫn ngồi xuống, tôi cũng dẫn theo Trúc Hoài lăn vào lòng anh ấy: "Chồng ơi, hôm nay mẹ con em muốn ăn cơm chính tay anh nấu, đúng không Tiểu Hoài, Tiểu Dẫn?"
Hai nhóc tì thấy tôi lén nháy mắt, lập tức hiểu ngay, hai đứa một trái một phải ôm lấy cổ Triệu Đoạt: "Ba ơi, nấu cơm. Ăn cơm ba nấu."
Triệu Đoạt cười ôm lấy ba mẹ con tôi: "Được, hôm nay ba nấu."
Tôi nhìn thấy sự mãn nguyện toát ra từ đôi mắt của Triệu Đoạt, liền mỉm cười hạnh phúc trong lòng anh ấy.
Ba mẹ con tôi ngày nào cũng bám lấy anh ấy thế này, anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy tôi bỏ rơi anh ấy nữa đâu!
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mất Kiểm Soát
Tác giả: Beng Chacha
Cập nhật: 05:46 09/05/2026
Niệm Chi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:51 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:34 22/04/2026
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:07 23/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 08:58 24/04/2026