Chương 3
Chương 3/8
Audio chương
5
Kỳ mẫn cảm của Triệu Đoạt kéo dài suốt ba ngày, và cả ba ngày đó anh ta đều bò lên giường tôi.
Từ sự kinh hãi ban đầu đến việc thản nhiên chấp nhận ở phút cuối, tốc độ thay đổi của tôi nhanh đến mức chính tôi cũng khó mà tin nổi.
Thật ra sau lần đầu tiên chúng tôi "tương trợ lẫn nhau", tôi chỉ mất có hai tiếng đồng hồ để chấp nhận thực tế.
Dù sao tôi cũng là một Beta, anh ta có muốn cũng chẳng đánh dấu nổi tôi.
Tôi việc gì phải sợ?
Hơn nữa, cảm giác thực sự rất sướng! Có chút gây nghiện nữa.
Tôi cảm thấy ngoài hám tiền và tham ăn, giờ đây tôi lại có thêm một điểm yếu nữa: háo sắc.
Mà Triệu Đoạt lại nắm thóp điểm yếu này của tôi rất chuẩn bài.
Anh ta đưa nhà máy dược cho tôi chính là tặng tiền cho tôi; ngày nào cũng làm món ngon cho tôi, thỏa mãn dục vọng ăn uống của tôi; thậm chí cái tên này ở trên giường cũng cực kỳ có "tinh thần phục vụ".
Mẹ kiếp, không lẽ đây là một "vở kịch chăn lừa" nhắm vào tôi đấy chứ?
Tôi ôm mặt nằm bò ra bàn.
"Chưa ngủ đủ à? Bữa sáng cũng không ăn sao? Có phải tối qua mệt quá rồi không?"
Giọng của Triệu Đoạt vang lên, tôi cảm thấy mặt mình lại đỏ thêm một tông nữa.
"Nói bậy bạ gì đó? Tôi chẳng mệt chút nào."
Tôi ngồi dậy, múc một thìa cháo tống vào miệng.
Chết tiệt, nóng quá.
Nhưng không thể lãng phí thức ăn, tôi cố sức nuốt xuống.
Sau đó thè đầu lưỡi ra: "Nóng chết mất."
Triệu Đoạt ngay lập tức đứng phắt dậy lao đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên: "Để tôi xem nào, sao ăn uống vội vàng thế?"
Tôi thè lưỡi thở hổn hển, cảm thấy đầu lưỡi nóng đến tê dại.
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta chuyển từ lo lắng sang bình tĩnh, rồi hơi nhuốm màu dục vọng.
Lúc này tôi mới nhận ra động tác của mình trông khá là...
Tôi lập tức rụt lưỡi lại, ngậm chặt miệng.
Tôi cầm chiếc cốc bên cạnh, rót đầy nước đá rồi uống "ừng ực" hết một hơi.
Triệu Đoạt khẽ hắng giọng, ngồi trở lại chỗ cũ: "Không bị bỏng đâu."
Tôi thực sự nhịn không được, giáo huấn: "Đám Alpha các người đều như vậy sao, hoàn toàn không biết kiềm chế dục vọng của mình, cần các người có tác dụng gì chứ, làm cái gì cũng nghĩ đến chuyện đó cho được."
Tay gắp bánh bao của Triệu Đoạt khựng lại: "Ồ, nghĩa là không chỉ mình tôi nghĩ đến, mà cậu cũng đã nghĩ đến chuyện đó đúng không?"
Cái thìa trong tay tôi rơi bộp xuống bàn.
Cái miệng của Triệu Đoạt, tôi nói không lại anh ta.
Anh ta dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Thật ra tôi đã kiềm chế lắm rồi, bây giờ tôi vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, nếu là dáng vẻ không kiềm chế, e là sẽ dọa cậu sợ khiếp vía đấy."
Tôi: Cái gì? Anh ta còn có thể "không làm người" hơn được nữa sao?
Ăn sáng xong, anh ta trực tiếp đưa tôi đến trường.
"Tự mình đi báo danh được không? Có cần tôi phái người đi cùng không?"
Tôi lắc đầu: "Không cần, tôi tự đi là được."
"Lúc điền đơn, nhớ điền ngoại trú nhé, ngày nào tôi cũng qua đón cậu."
Tôi ừ hừ một tiếng: "Biết rồi."
6
Tôi đến nơi báo danh, sau khi điền các thông tin nhập học liên quan, tôi tìm đến khoa của mình.
Mấy chữ lớn "Khoa Chế tạo Cơ giáp" treo ở đó trông đặc biệt oai phong.
Mà ngay bên cạnh chính là Khoa Dược lý.
Tôi bước về phía Khoa Chế tạo Cơ giáp, lúc chỉ còn cách vài mét, bên cạnh đột nhiên xông ra một người, chắn trước mặt tôi.
"Cậu là Trúc Dạng đúng không? Tôi đã xem ảnh cậu từ trước rồi, quả nhiên là bình thường đến mức không thể bình thường hơn."
Tôi đứng sững tại chỗ.
Người này là ai? Sao vừa lên tiếng đã tấn công cá nhân thế?
Tôi cũng đâu có quen anh ta.
Anh ta đưa tay ra: "Chào cậu, tôi là vị hôn phu của Triệu Trạch – Từ Nguyên, rất vui được làm quen với cậu."
Tôi: ...
Tôi bình thường chỗ nào chứ, tên tôi nghe còn hay hơn tên anh nhiều.
"Nghe nói cậu cũng giống Triệu Trạch, chọn Khoa Dược lý, nhưng tôi vẫn nhắc nhở cậu một chút, vị hôn phu hiện tại của anh ấy là tôi rồi. Tôi không muốn hai người đi lại quá gần nhau."
Vô vị.
Tôi bắt lấy tay anh ta: "Chúc mừng anh nhé, chúc hai người sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp."
Nói xong, tôi buông tay anh ta ra, nộp tờ phiếu thông tin trong tay lên bàn của Khoa Chế tạo Cơ giáp.
"Chào học trưởng, em là Trúc Dạng, đến báo danh ạ."
Chưa kịp để người khác nói gì, Từ Nguyên đã vỗ vai tôi: "Khoa Dược lý ở bên kia kìa, cậu nộp nhầm rồi."
Nói đoạn, anh ta định vươn tay lấy tờ phiếu của tôi, tôi giơ tay giữ chặt lấy cánh tay anh ta: "Tôi không để nhầm, tôi không định học Khoa Dược lý nữa. Anh muốn đi theo Triệu Trạch thì cứ việc đi đi, Khoa Dược lý, tôi không đi."
Vị học trưởng ngồi sau bàn cầm tờ phiếu của tôi lên xem, đập mạnh xuống bàn một cái, sau đó phát ra một tiếng gào thét chói tai: "Cậu chính là Trúc Dạng đã làm cho ba vị Viện trưởng đánh nhau đây sao!"
Tôi: Hả?
"Không phải cậu có thành tích ba môn đứng đầu toàn quốc nên mới vào đây sao, ban đầu là báo vào Khoa Dược lý, Viện trưởng Viện Y học đã khoe khoang suốt bao nhiêu ngày trời.”
“Kết quả là hôm kia chúng tôi nhận được thông báo bảo cậu chuyển sang Khoa Chế tạo Cơ giáp của chúng tôi, Viện trưởng của chúng tôi ngày hôm đó vui đến phát điên luôn.”
“Thế rồi Viện trưởng Viện Y học và Viện Chỉ huy kéo đến tìm Viện trưởng chúng tôi đánh một trận, cuối cùng phải để Hiệu trưởng ra khuyên ngăn đấy."
...
Hóa ra, Triệu Đoạt nói sợ mấy ông Viện trưởng đánh nhau là thật!
"Đại thần học đệ, anh chưa từng thấy ai có thành tích ba môn đứng nhất bao giờ, mau bắt tay anh một cái để anh lấy chút vận may nào."
Tôi bị vị học trưởng kia nắm tay lắc qua lắc lại.
"Cậu cũng báo vào Khoa Chế tạo Cơ giáp à?" Từ Nguyên đứng bên cạnh hỏi với vẻ không thể tin nổi.
Thật ra phản ứng của anh ta cũng không sai.
Dù sao thì Beta rất ít khi tiếp xúc với việc chế tạo cơ giáp, bởi vì Beta phù hợp làm quân y hơn, nên phần lớn Beta đều không cần suy nghĩ mà đăng ký các chuyên ngành liên quan đến y tế, rồi ra chiến trường để phục vụ cho Alpha.
Tôi gật đầu: "Anh cũng vậy sao?"
Từ Nguyên cắn môi: "Không ngờ cậu lại cùng khoa với tôi, nhưng cậu đừng có đắc ý, thành tích của tôi nhất định sẽ vượt qua cậu."
Tôi đảo mắt một cái, anh ta bị làm sao vậy?
Vả lại, muốn vượt qua tôi?
Một Omega nhỏ bé, trước tiên cứ đi học đủ các buổi đi đã rồi hãy nói.
Sự thật chứng minh, lời tuyên bố trước đó của Từ Nguyên chỉ là nói suông.
Một tháng sau, kết quả kỳ thi tháng đã có.
Tôi, Beta duy nhất của cả khoa, vững vàng chiếm vị trí số một, vượt qua người đứng thứ hai tới tận 50 điểm.
Tôi nhếch mép cười, người duy nhất trong cả khoa đi học đầy đủ không nghỉ buổi nào chỉ có mình tôi.
Tôi đã bảo mà, Beta chúng tôi mới là những người nên thống trị thế giới!
Những người khác cứ hễ đến kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình là phải xin nghỉ, cho họ thêm một tháng nữa cũng chẳng thi lại được tôi đâu.
Tôi liếc nhìn Từ Nguyên đang nghiến răng nghiến lợi ở bên cạnh, rồi cúi đầu nhìn bảng điểm, thấy tên anh ta ở tận vị trí thứ 25.
Chỉ có thế thôi mà lúc đầu còn dám dằn mặt tôi sao?
"Cậu đừng có đắc ý." Anh ta nói với tôi.
"Tâm cao hơn trời đấy nhỉ." Tôi đáp lại anh ta.
Nhìn gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng của anh ta, tôi vui vẻ huýt sáo một cái rồi quay lưng rời đi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mất Kiểm Soát
Tác giả: Beng Chacha
Cập nhật: 05:46 09/05/2026
Niệm Chi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:51 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:34 22/04/2026
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:07 23/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 08:58 24/04/2026