Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/8

Audio chương

3

Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, tôi và Triệu Đoạt ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Mẹ tôi nheo mắt nhìn hai đứa: "Cho nên ý của nhà bên đó là, đối tượng kết hôn của con trai tôi đổi thành cậu? Quà đính hôn vẫn đưa như thường?"

"Thưa dì, hiện tại đây mới chỉ là ý của cháu, cháu vẫn chưa nói với gia đình, nhưng cháu cảm thấy vấn đề không lớn đâu ạ."

Mẹ tôi nhấp một ngụm trà: "Cặp bố mẹ đó của cậu đúng là hạng ham giàu phụ bần, rõ ràng bản thân cũng làm kinh doanh mà cứ luôn coi thường nhà tôi đi buôn bán.”

“Nghe nói là Omega nhà Thiếu tướng Lý nhìn trúng em trai cậu, nên nhà cậu mới cảm thấy con trai tôi không xứng với em trai cậu nữa chứ gì."

"Những điều dì nói cháu đều thừa nhận, họ đúng là thiển cận thật ạ."

Mẹ tôi bắt đầu thấy hứng thú, cười nói: "Ồ? Thiển cận sao?"

"Vâng, Tiểu Dạng tuy là Beta, nhưng khả năng học tập rất mạnh, đầu óc thông minh, chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai tiền đồ không thể hạn định. Đừng nói là Thiếu tướng, biết đâu sau này Tiểu Dạng còn có thể tiến xa hơn nữa."

Mẹ tôi kích động siết chặt chiếc ly trong tay: "Cậu nói thật chứ?"

Triệu Đoạt gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ, cho nên kết hôn với Tiểu Dạng là cháu đang trèo cao mới đúng."

"Cả nhà đó chắc chỉ có mỗi cậu là người bình thường. Hồi ông nội Tiểu Dạng định hôn ước cho nó, nó mới hai tuổi, cậu cũng chưa được gia đình tìm về, thế nên mới định ra Triệu Trạch. Nếu không, đáng lẽ lúc đầu hai đứa đã định thân với nhau rồi."

Triệu Đoạt cười tiếp lời: "Chẳng phải là ông trời có mắt sao, xoay chuyển tình thế, cuối cùng thì cháu và Tiểu Dạng vẫn ở bên nhau."

Tôi véo mạnh vào phần thịt mềm ngang thắt lưng anh ta một cái.

Anh ta nói hươu nói vượn cái gì thế?

Tôi chỉ vì cái nhà máy dược thôi.

Tiền đấy, tiền đấy, hiểu không?

Ai muốn kết hôn với anh ta chứ!

Triệu Đoạt cười rồi bao trọn lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, kéo ra sau lưng ép lại.

Mẹ tôi vô cùng hài lòng với Triệu Đoạt.

Bà cười hớn hở tiễn chúng tôi lên phi hành khí.

"Có rảnh thì thường xuyên về nhà thăm mẹ nhé."

Tôi cạn lời: "Mẹ, con đã kết hôn đâu, con chỉ đi học thôi mà."

4

Triệu Đoạt nhường căn phòng lớn nhất cho tôi.

Anh ta cũng đã bàn bạc với gia đình về việc kết hôn với tôi.

Cặp bố mẹ mà tôi có tìm cách nào cũng không liên lạc được kia lại khá hài lòng với kết quả này.

Nhà máy dược cho tôi, nhưng có điều kiện.

Điều kiện là bắt Triệu Đoạt đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, sau này không được thừa kế công ty nhà họ, tất cả mọi thứ đều để lại cho Triệu Trạch.

Tôi chấn động: "Rốt cuộc anh ở cái nhà đó là loại tội nghiệp gì vậy? Bố mẹ anh cũng thiên vị quá mức rồi."

Hồi nhỏ tôi cũng thường xuyên qua lại nhà họ, lúc đó Triệu Đoạt vừa mới được tìm về.

Sau này tôi chuyên tâm học hành nên không mấy khi tới nữa, hoàn toàn không biết ở nhà anh ta lại không được sủng ái đến mức này.

"Hiện tại anh là Alpha cấp S, đã là Thượng tá rồi. Quân bộ cũng coi trọng anh, như vậy mà họ vẫn không xem trọng anh sao?"

Triệu Đoạt cười cười: "Họ không quan tâm đến tôi, chuyện tôi trở thành Alpha cấp S họ vẫn chưa biết, chắc vẫn tưởng tôi chỉ là một Alpha cấp A thôi."

"Tin tức của tôi ở quân bộ cũng chưa từng tiết lộ cho họ. Họ không có mối quan hệ trong quân bộ, tự nhiên không biết tình hình của tôi, chắc vẫn tưởng tôi chỉ là một tên lính quèn thôi."

"Hơn nữa, tôi chưa bao giờ tiết lộ quan hệ gia đình của mình, người khác cũng không biết tôi có liên quan đến nhà họ Triệu. Đối với họ, tôi chỉ là một kẻ phá hoại gia đình họ mà thôi. Đã bao nhiêu lần mụ mẹ kế kia nói tại sao tôi không chết quách ở ngoài đi, cứ nhất định phải về giành đồ của con trai bà ta."

Tôi giận đến bốc hỏa, mặt đỏ bừng lên.

Lòng đồng cảm của tôi dâng trào, tôi nắm chặt lấy tay anh ta: "Anh yên tâm, sau này tôi chính là kim chủ của anh, tôi sẽ luôn đứng sau lưng anh. Họ đối xử với anh không tốt, tôi sẽ đối xử tốt với anh, anh muốn cái gì tôi cũng sẽ kiếm về cho anh bằng được!"

Vẻ mặt Triệu Đoạt có chút cảm động: "Cậu tốt thật đấy, tôi muốn cái gì cậu cũng cho sao?"

Tôi gật đầu mạnh một cái: "Cho!"

Anh ta nắm ngược lại tay tôi: "Tôi biết mà, cậu là người tốt."

Tôi khẽ cong môi: "Đó là đương nhiên."

Ba ngày trước khi đi báo danh nhập học, Triệu Đoạt đột ngột tới kỳ mẫn cảm.

Sáng hôm đó, sau khi ngủ dậy tôi đợi Triệu Đoạt sang gọi dậy đi ăn cơm.

Kết quả đợi mười phút vẫn không thấy người đâu.

Bụng tôi trống rỗng, hầm hầm tức giận đi xuống lầu.

Hóa ra bữa sáng anh ta còn chưa làm xong.

Anh ta thừa biết tôi chỉ có mỗi cái tật tham ăn, ngày nào cũng chủ động nấu món ngon cho tôi, sáng nay bị làm sao vậy!

Tôi thấy đôi giày của anh ta vẫn còn trên giá ở cửa, liền xoay người lấy đà, tung một cước đá văng cửa phòng anh ta.

"Mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy nấu cơm cho tôi?"

Kết quả, tôi thấy Triệu Đoạt sắc mặt hơi tái nhợt đang nằm trên giường, biểu cảm có chút đau đớn.

Mẹ ơi? Bị bệnh rồi sao?

Lúc tôi lao tới, anh ta mở mắt ra.

Ánh mắt anh ta giống như sói nhìn thấy thỏ vậy.

Tôi sợ tới mức đứng nghiêm tại chỗ.

Không chừng anh ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi mất.

Vài giây sau, ánh mắt anh ta trở lại bình thường, ngoắc ngoắc tay với tôi.

Tôi lân la lại gần mép giường: "Gì thế? Anh bị bệnh à?"

Anh ta lắc đầu: "Kỳ mẫn cảm tới rồi, cậu giúp tôi lấy thuốc ức chế, tiêm cho tôi một mũi."

Tôi theo hướng ngón tay anh ta tìm thấy tủ đựng thuốc ức chế.

Sau khi tiêm cho anh ta một mũi, trông anh ta vẫn không có vẻ gì là khá lên.

Sao trông anh ta vẫn đau đớn như vậy?

Tôi hơi lo lắng, nắm lấy tay anh ta: "Triệu Đoạt, anh đừng có dọa tôi nhé, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy."

Tôi chưa bao giờ quan tâm xem kỳ mẫn cảm của người khác sẽ như thế nào, nhưng anh ta trông có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì trong sách nói, dáng vẻ của Triệu Đoạt thực sự làm tôi hơi hoảng.

Anh ta nhìn tôi, rồi lùi ra phía sau, nhường ra một khoảng trống.

"Lên đây."

Tôi: ?

"Kỳ mẫn cảm lần này của tôi hơi nghiêm trọng, cậu cho tôi ôm một lát, tôi sẽ dễ chịu hơn."

Tôi do dự.

Triệu Đoạt: "Chẳng chịu nổi lời khen, vừa mới khen cậu là người tốt, cậu còn bảo sẽ luôn đứng sau lưng tôi, tôi muốn gì cũng cho."

Kế khích tướng!

Tôi đã đọc qua rất nhiều binh pháp, nhưng khoảnh khắc này, máu trong người vẫn bốc lên đầu.

Tôi leo lên giường, tìm một tư thế thoải mái rồi rúc vào lòng anh ta.

Nhưng tôi hơi ngại, nên quay lưng về phía anh ta.

Tiếng cười của anh ta truyền đến từ phía sau đầu tôi, tôi phải kìm nén tâm tình muốn đánh người.

Cười cái gì mà cười!

Tìm đòn đúng không?

Nhưng anh ta là người bệnh, tôi phải kiểm soát tính khí của mình.

Năm phút sau, tôi hơi không kiểm soát nổi tính khí của mình nữa.

Cánh tay anh ta không chỉ vòng qua eo tôi, mà bàn tay còn định thò vào trong áo ngủ của tôi nữa.

Cái bụng chẳng có chút cơ bắp nào của tôi, anh ta không được chạm vào!

"Triệu Đoạt!"

Đầu anh ta ghé sát lại, cằm tựa trên vai tôi, hỏi bên tai tôi: "Sao thế?"

Cả người tôi run bắn lên, cảm thấy nửa người tê dại.

"Anh đừng có nói chuyện kiểu đó."

Anh ta khẽ cười một tiếng: "Sao? Gần quá à?"

Đâu chỉ là gần, tôi còn cảm thấy lúc anh ta nói chuyện, môi đã chạm vào tai tôi rồi.

Vả lại, đầu anh ta đã gần thế này rồi, phần thân dưới có thể cách xa tôi ra một chút không!

Thân dưới đã dính sát vào nhau rồi đấy!

Tôi cảm thấy cả người bắt đầu phát nóng.

Tôi kéo tay anh ta xuống: "Anh đừng ôm tôi. Trên bụng tôi không có cơ bụng đâu, anh đừng chạm vào."

"Thì đã sao, sờ vào mềm mềm, khá là thoải mái."

Kết quả, tôi sẩy chân một cái, kéo quá mạnh, lúc tay anh ta bị kéo xuống, vô tình chạm phải...

Cơ thể tôi cứng đờ.

Anh ta lại cười bên tai tôi: "Dễ kích động thế sao?"

Tôi mất hết mặt mũi, chỉ có thể đỏ mặt bịt tai mình lại.

Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết.

Mà Triệu Đoạt lại lật người tôi lại, rồi nói: "Tôi giúp cậu."

Giúp tôi cái gì?

Tôi cảm nhận được anh ta gỡ tay tôi ra, rồi đưa lên trên.

Sau đó, trong đôi mắt mở to của tôi phản chiếu khuôn mặt đầy ý cười xấu xa của Triệu Đoạt.

Tôi chỉ có thể nói, lực cánh tay của Alpha thực sự rất lớn, tôi thực sự không tài nào thoát ra được.

Kỹ năng của Alpha cũng rất lợi hại, quả nhiên, không hổ danh là loài động vật bị dục vọng chi phối suốt nhiều năm.

Tôi xấu hổ vô cùng, ra sức vùng vẫy, nhưng kiểu gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta.

"Triệu Đoạt, anh đừng có làm bừa."

Anh ta cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng cắn một cái vào cổ tôi: "Không thoải mái sao?"

A a a a a a a a a a a a a a a!

Lúc kết thúc, tôi đã nằm liệt trên giường.

Triệu Đoạt bảo là lcó qua có lại, liền tự ý nắm lấy tay tôi, mặc dù tay tôi chẳng còn chút sức lực nào, đều là anh ta dẫn dắt tôi...

Anh ta thì sướng rồi, còn tôi thì không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.

Triệu Đoạt mang khăn lông ướt đến, lau sạch tay cho tôi.

Anh ta thấy tôi trùm kín đầu trong chăn, liền bật cười thành tiếng, rồi hôn một cái lên vai tôi: "Tôi đi nấu cơm, lát nữa gọi cậu, cậu tự mình bình tâm lại đi."

"Cút cút cút."

Tôi thật không hiểu nổi, sao tôi lại sập bẫy được cơ chứ.

Chắc chắn là vì khuôn mặt yêu nghiệt kia của Triệu Đoạt, cộng thêm việc mấy ngày nay tôi bị nghẹn đến mức quá đáng, chắc chắn là vậy.

Hai mươi phút sau, cuối cùng tôi cũng chịu chui ra khỏi chăn.

Triệu Đoạt cũng đã làm xong bữa sáng, anh ta tựa người vào cửa hỏi tôi: "Còn có thể ra ăn cơm không? Hay là để tôi bưng vào cho cậu, hoặc là, tôi bế cậu ra?"

"Tôi tự ra được."

Tôi run rẩy bước xuống giường, giả bộ bình tĩnh đi ngang qua người anh ta.

A a a a a, sao chân tôi vẫn còn đang bủn rủn thế này?!


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mất Kiểm Soát

Mất Kiểm Soát

Tác giả: Beng Chacha

Cập nhật: 05:46 09/05/2026
Niệm Chi

Niệm Chi

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:51 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 14:34 22/04/2026
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc

Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:07 23/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên

Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 08:58 24/04/2026