Ngoại truyện: Cù Thanh Trình
Chương 7/7
Audio chương
Ngoại truyện: Cù Thanh Trình
Cù Thanh Trình cảm thấy mình đã gặp phải khó khăn lớn nhất trong cuộc đời tính đến thời điểm hiện tại.
Anh thích một cô gái, nhưng không biết nên theo đuổi thế nào.
Năm anh em trong ký túc xá đóng vai quân sư quạt mo, bảo với anh: “Chân thành là tuyệt chiêu duy nhất, cứ xông lên là xong.”
Thế là anh xông lên thật.
Chặn đường người ta một cách vô tri, đọc một đoạn giới thiệu bản thân chẳng có tác dụng gì, lại còn vì quá căng thẳng mà vấp chữ hai lần.
Trong dự tính của anh, cái kết có hai loại.
Loại một, đối phương đồng ý dứt khoát.
Loại hai, đối phương từ chối khéo léo.
Anh chưa từng nghĩ đến khả năng thứ ba – chuyển tiền.
Cô gái mặt lạnh như băng, có vài phần thiếu kiên nhẫn: “Được chứ, có thể, trước hết chuyển cho tôi mười vạn tệ để xem thành ý đi.”
Chỉ cần chuyển tiền là xong sao?
Cù Thanh Trình mừng thầm trong bụng: Chỉ đơn giản thế thôi á?
À, đúng rồi, thực sự đơn giản thế thôi.
Anh quay về ký túc xá, năm vị quân sư ùa tới: “Thế nào, thế nào rồi?”
Cù Thanh Trình chống nạnh, vẻ mặt đầy hân hoan.
“Xong rồi. Anh em ơi, tối nay anh bao, đi ăn đồ nướng nào.”
Năm vị quân sư im lặng.
Một phút sau, chẳng biết ai hét lên đầy cảm xúc: “Đệt, thế mà cũng được á?”
Thực ra, Cù Thanh Trình bị thu hút bởi vẻ ngoài của Hướng Ca.
Hướng Ca cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức dù có bước chân vào giới giải trí cũng không bị vùi lấp, khó mà khiến người ta không yêu thích.
Nhưng vì gia cảnh của cô, nhiều người đã phải chùn bước.
Đại học cũng là một cái vòng tròn, trong cùng một cái vòng ấy, không có bí mật nào giấu được.
Hướng Ca không có cha mẹ, nhà chỉ còn một người bà già yếu, chuyện này ai cũng biết rõ.
Cô là kiểu sinh viên nghèo rất truyền thống: điều kiện kinh tế bình thường, không giỏi giao tiếp, tính cách hơi có phần khó gần, và rất chịu khó.
Cù Thanh Trình không thể tưởng tượng nổi cuộc sống gần như mỗi ngày đều phải đi làm thêm. Ngày thường thì tối mới đi, còn cuối tuần, lễ tết thì đi cả ngày.
Cù Thanh Trình tự nhận mình không chịu nổi khổ cực này, thế nhưng Hướng Ca có thể bình thản nói với anh: “Vì em cần tiền.”
Cô quá mạnh mẽ, không muốn bị anh coi thường.
Nhưng lại rất chân thành, không bao giờ thêu dệt những thứ mình không có.
Trong bốn năm từ năm cuối đại học đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, Cù Thanh Trình từng chút từng chút một kéo Hướng Ca ra khỏi vũng bùn.
Anh mua đồ ăn đồ mặc cho cô, một ngày trong đầu phải chạy qua tám trăm lý do để cô chấp nhận.
Anh cẩn trọng bảo vệ lòng tự trọng của cô, giả vờ như bản thân vô tư lự, chẳng biết gì cả.
Anh hôn vào đôi mắt cô, thấy cô như bị dọa sợ, hàng mi rung lên bần bật.
Anh đi đón cô tan làm, chiếc xe Mercedes lướt qua từng cột đèn đường, cô mệt mỏi co ro ở ghế phụ, mái tóc xù lên như một chú sư tử nhỏ, lầm bầm nói với anh: “Đến trường rồi gọi em nhé.”
Sau này, cô biết cười hơn, biết làm nũng với anh, nếu may mắn, còn có thể thấy cô nhõng nhẽo.
Cô không biết cãi nhau, hờn dỗi với người khác thì chỉ biết lạnh mặt không nói lời nào.
Bạn tưởng cô không thèm để ý, thực ra là cô chẳng biết phải mắng lại thế nào.
Cãi nhau với anh, cô càng lùi bước liên tục, chỉ biết nói “Anh đừng như thế”.
“Anh đừng nói nữa”, “Anh đừng làm phiền em”,”Anh đừng như thế này nữa”.
Cù Thanh Trình chưa từng thấy ai như vậy, mỗi lần cãi nhau trong lòng đều gào thét: Đáng yêu chết mất!
Chia tay bao nhiêu lần nhỉ?
Khoảng ba hay bốn lần gì đó.
Cù Thanh Trình chăm bẵm đóa hoa này, tốn bao công sức, từng chút một làm tan chảy sự im lặng, xa cách, lạnh lùng của cô, biến cô thành một người tỏa sáng, hay cười hay nói.
Anh có thể chia tay sao?
Rồi trơ mắt nhìn cô xuất hiện bên cạnh người đàn ông khác?
Đừng hòng nghĩ tới, cửa nẻo đều bị anh chặn đứng hết rồi!
Đối phó với việc cô muốn chia tay thế nào ư?
Chia thì chia.
Chia tay một ngày hay hai ngày là do anh quyết định!
Cù Thanh Trình tự nhận mình đã dành hết kiên nhẫn trong đời cho Hướng Ca, nhưng dù vậy vẫn không giữ được cô.
Đúng là đồ vô tâm!
Năm tốt nghiệp thạc sĩ, cô vẫn muốn chia tay.
Chia tay không nói, còn muốn một thân một mình ra ngoài lập nghiệp.
Cù Thanh Trình suýt nữa tức đến đau thắt ngực.
Nhưng anh có thể làm gì đây?
Chẳng lẽ lại cưỡng ép giữ cô lại bên mình sao?
Anh sẵn lòng coi Hướng Ca là đóa hoa của riêng mình, dành cho cô ánh mặt trời và dưỡng chất tốt nhất, nhưng không có nghĩa là Hướng Ca chỉ được phép làm hoa của mình anh.
Cô có thể làm cánh chim, hót vang bay về bầu trời xa thẳm.
Cô cũng có thể làm con cá, bơi lội trong đại dương vô tận.
Cô nên là chính mình trước, rồi mới là đóa hoa của anh.
Vì vậy, anh đưa thẻ của mình cho cô.
Cô không muốn nhận.
Không nhận thì sao được?
Anh phản ứng cực nhanh nói với cô: “Cầm lấy, đừng từ chối. Cầm thẻ của anh, ở bên ngoài thì không được nhìn người khác, cũng không được thích người khác, biết chưa?”
Gán cho cô một nghĩa vụ, cô liền sẵn lòng chấp nhận quyền lợi tương ứng.
Ngày cô đi, thời tiết vô cùng xấu.
Mưa rất to.
Khiến anh nhớ đến những cảnh chia ly trong phim, dường như một khi đã tách rời là không bao giờ quay lại được nữa.
Anh hoảng loạn, đội mưa lái xe đến sân bay.
Vốn dĩ họ đã hẹn là không cần anh đưa.
Nhưng anh vẫn đến.
Cô đang kéo vali chuẩn bị vào nhà ga.
Anh lao tới, không đợi cô kịp nói gì, liền dùng sức ôm chặt lấy cô.
Anh không thể dùng ngôn từ diễn tả sự không nỡ của mình, chỉ có thể vùi đầu vào vai cô, mặc cho nước mắt trào dâng.
“Em nhất định... nhất định phải quay về, nhất định phải quay về đấy nhé.”
Hướng Ca nói: “Em nhất định quay về.”
“Ngoài anh ra, ngoài anh ra…”
Rốt cuộc là “ngoài anh ra” cái gì, cô không nói tiếp, anh cũng không đoán ra được.
Hướng Ca có lẽ sẽ không bao giờ biết được, Cù Thanh Trình từng đến thành phố nơi cô ở.
Thành phố là cố ý đi, nhưng cuộc gặp gỡ là ngẫu nhiên.
Anh đi du lịch ở đó, nhìn thấy cô trước cửa một quán ăn.
Cô vẫn ăn mặc giản dị, buộc tóc đuôi ngựa thấp, ngồi bệt trên bậc thềm ngoài quán ăn không chút hình tượng, gặm một cái bánh bao.
Cù Thanh Trình đứng xa, không phân biệt được nhân màu đỏ trong bánh bao là đường đỏ hay đậu đỏ.
Anh thấy cô ăn vội vã, tự nhủ: Có ngon đến thế sao? Hay là do đói quá?
Anh không bước tới làm phiền, chỉ lặng lẽ đi theo cô từ xa.
Đi theo đến tận chỗ cô ở.
Có chút hẻo lánh, may mà hàng xóm láng giềng đều rất thân thiện.
Anh đứng dưới lầu nhà cô, gió thổi suốt nửa đêm.
Cuối cùng lạnh đến mức không đứng nổi nữa, mới cong môi rời đi.
Sau đó anh có đến vài lần, nhưng vì tính chất công việc, anh không thể ở lại lâu, lần nào cũng vội vã đi đi về về, cô đương nhiên không phát hiện ra.
Cho đến năm thứ hai, cô chuyển đi.
Cù Thanh Trình lại mất dấu cô một lần nữa.
Anh không biết bao nhiêu lần đến đó đi đi lại lại, nào hay biết cô đã đến Thượng Hải tìm hướng đi mới.
Hai năm qua xoay một vòng trong đầu Cù Thanh Trình, anh mệt mỏi vươn vai, gọi về phía phòng tắm: “Hướng Tiểu Ca! Xong chưa? Mau ra làm ấm giường nào!”
Hướng Ca từ phòng tắm bước ra, bĩu môi: “Anh đừng thúc em, em xong là sẽ ra ngay mà.”
Cù Thanh Trình nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.
“Chuyện này chẳng có gì cả.”
Cù Thanh Trình tự nhủ với bản thân: “Cô ấy chỉ mặc áo sơ mi của mình thôi mà.”
Nhưng miệng lại nói với Hướng Ca: “Em mau lại đây.”
Đợi cô leo lên giường, Cù Thanh Trình lại không hài lòng: “Em cách anh xa thế làm gì?”
Hướng Ca nói: “Sợ anh làm chuyện xấu.”
Cù Thanh Trình không phục: “Cái gì gọi là chuyện xấu? Anh đây là danh chính ngôn thuận.”
Nói rồi sáp lại gần, ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Đừng quan tâm nữa, lại đây để anh hôn!”
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
1 bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Meshelle Shandrea
12:08 01/07/2026fdsf
Bạn có thể thích

Chiêu Chiêu Chiếu Sáng Lòng Tôi
Tác giả: Trương Nhược Dư
Cập nhật: 21:25 30/06/2026
Diễn Kịch
Tác giả: Bác Kháp Kháp
Cập nhật: 21:18 30/06/2026
Người Từng Là Ngoại Lệ
Tác giả: Ngày Mai
Cập nhật: 18:12 29/06/2026
Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 17:53 29/06/2026
Sếp Là Người Tình Trong Mộng
Tác giả: Ngụy Mãn 14 Mảnh Vỡ
Cập nhật: 18:05 29/06/2026