Chương 6
Chương 6/7
Audio chương
Trong quá trình tập phục hồi chức năng, Cù Thanh Trình luôn ở bên tôi.
Anh đối với tôi lúc gần lúc xa, đôi khi rất tốt, đôi khi lại chẳng buồn đếm xỉa.
Lúc nói chuyện, khi thì dịu dàng bao dung, khi lại lạnh lùng xa cách.
Tôi chẳng nói rõ được, tóm lại là cứ hờn hờn dỗi dỗi, có lẽ anh vẫn còn đang giận tôi.
Ngược lại là tôi, dần dần tìm lại được cảm giác lúc trước, biết rõ dù anh có mặt lạnh cũng chẳng kéo dài quá ba phút, liền dính dính dấp dấp sáp lại gần, giả vờ giả vịt kêu đau tay đau chân.
Nơi khởi nghiệp đầu tiên của tôi là tỉnh S.
Mặc dù tôi đã quyết định chuyển về, bên đó cũng đã tìm được người quản lý công việc kinh doanh giúp rồi.
Nhưng tôi cũng không thể mặc kệ hoàn toàn được.
Đúng lúc Cù Thanh Trình phải đi tỉnh S để học tập, tôi suy nghĩ một hồi, liền đi cùng anh.
Họ là đoàn của bệnh viện sắp xếp, ăn ở không cần lo lắng. Ban ngày giao lưu học tập, buổi tối tự do sắp xếp.
Tôi sắp xếp cho anh ở trong nhà của mình.
Cù Thanh Trình ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một ly nước cam có ga.
Anh hỏi: “Siêu thị dưới lầu, không lẽ cũng là của em chứ?”
“Sao anh biết?”
“Phong cách trang trí giống hệt. Em rốt cuộc có bao nhiêu cái siêu thị thế?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Ở trong tỉnh này có hai cái siêu thị lớn, tám cái nhỏ. Sau đó là chỗ tôi ở, thông thường tôi sẽ thuê mặt bằng dưới lầu để mở siêu thị.”
Cù Thanh Trình dùng ống hút khuấy nước ga, khẽ nói: “Chắc là vất vả lắm nhỉ?”
Thực ra tôi có thể nói với anh: Rất suôn sẻ, gặp được quý nhân, chẳng vất vả gì mấy.
Tôi cũng có thể nói với anh: Tất nhiên rồi, có cả tháng trời mỗi ngày em chỉ ngủ ba tiếng, vừa buồn ngủ vừa mệt.
Đều là sự thật cả, tùy vào việc tôi muốn nói thế nào.
Nhưng tôi chẳng nói ra được lời nào cả.
Tôi giống như những đứa trẻ bị ngã, lúc không có ai thì tự mình đứng dậy, thổi thổi vết trầy xước trong lòng bàn tay rồi tiếp tục bước đi.
Một khi có người đến hỏi: “Ui cha, sao con ngã thế này, có đau không?”
Tôi sẽ thấy cơn đau nhân đôi, nhăn mặt òa khóc nức nở.
Cù Thanh Trình đã hỏi rồi, chắc cũng chẳng bận tâm nếu tôi khóc một chút đâu nhỉ.
Tôi ôm chặt lấy anh, cũng chẳng màng anh có nguyện ý hay không, cứ thế lau nước mắt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh.
Cù Thanh Trình vỗ vỗ lưng tôi, giọng điệu dịu dàng: “Anh đã nói từ lâu rồi, em nên ở lại bên cạnh anh.”
Tôi sụt sịt mũi, dụi dụi vào cổ anh: “Anh đừng nói em nữa, sao bây giờ anh biến thành hung dữ thế, lúc nào cũng chê bai em.”
“Hửm?”
Anh ôm tôi lắc lắc: “Đồ không biết tốt xấu, anh đối với em đã rất bao dung rồi đấy.”
“Phải bao dung hơn nữa cơ.”
Một lúc lâu sau, anh thở dài, như thể không làm gì được tôi: “Được voi đòi tiên.”
Tôi có chút hoang mang về mối quan hệ của chúng tôi lúc này.
Tôi cũng không biết liệu như vậy có tính là đã làm hòa hay chưa.
Mặc dù chúng tôi đã ôm và hôn nhau, nhưng anh ấy vẫn chưa từng nói rõ với tôi rằng, hiện tại tôi có thể tự xưng là bạn gái anh ấy nữa hay không.
Chúng tôi chỉ ở tỉnh S một tuần, sau khi về anh ấy lập tức lao vào công việc.
Tôi tương đối rảnh rỗi, nên trưa nào rảnh cũng nấu cơm rồi mang đến cho anh ấy.
Mấy lần đầu đi, đồng nghiệp còn trêu chọc Cù Thanh Trình.
“Ồ hô hô, đây là ai thế nhỉ, không định giới thiệu với anh em một chút sao?”
Sau này đi thêm vài lần nữa, mọi người đều ngầm hiểu ý mà gọi tôi là chị dâu.
Tôi rất thích cách gọi này, Cù Thanh Trình cũng chưa từng phủ nhận.
Ngày cuối cùng của tháng mười mùa thu, là sinh nhật tôi.
Ngày sinh nhật này chính là ngày bà nội nhặt được tôi.
Bánh kem là tôi tự mua, nhưng Cù Thanh Trình nói sẽ tặng quà cho tôi.
Tôi phấn khích từ sáng sớm, không ngừng đoán xem anh ấy sẽ tặng gì cho mình.
Trước đây khi còn bên nhau, để tránh việc tôi suy nghĩ lung tung, anh ấy đều không tặng những món quá đắt đỏ.
Rất bình thường thôi, kiểu như son môi, túi xách này nọ, anh nói người ta đều tặng như thế cả.
Còn có một năm, anh tặng tôi một xấp phiếu đổi nguyện vọng.
Là tự tay anh làm, mua một xấp thẻ bài dày cộm, dùng đủ loại bút màu viết lên những việc anh có thể làm cho tôi.
Tôi muốn anh làm gì, chỉ cần rút tấm thẻ tương ứng ra tìm anh đổi là được.
Những tấm thẻ đó không tấm nào trùng lặp, nhỏ thì từ "lấy nước cho tôi", "giúp tôi giữ chỗ ở thư viện", lớn thì đến "hôn một cái", "cùng nhau đi du lịch".
Đó là món quà sinh nhật tôi thích nhất, tôi thấy Cù Thanh Trình chính là Doraemon của tôi, anh có thể thực hiện mọi điều ước cho tôi mà không hề chê tôi tham lam.
Tôi chẳng cần nghĩ cũng biết món quà anh tặng lần này tôi chắc chắn sẽ thích.
Cù Thanh Trình đến khi hoàng hôn đã buông xuống, nắng chiều dần tắt, gió bên ngoài cửa sổ thổi làm lá rụng lả tả.
Anh đã thay chiếc áo sơ mi chỉnh tề, mặc một chiếc áo hoodie vải mỏng rất mềm mại, xỏ đôi giày vải, tự nhiên như về nhà mình mà lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Chìa khóa là do tôi ép anh giữ.
Lúc đó chân tôi chưa khỏi, tôi nói: “Lỡ như em ở nhà không may bị ngã, lúc cần anh thì phải làm sao đây?”
Tôi cũng không biết tại sao, hai năm qua chẳng học được cái gì hay ho, vậy mà cái trò "lừa người" của anh, tôi lại học được mười phần trọn vẹn.
Lúc anh vào, tôi đang bưng thức ăn ra phòng khách.
“Vừa hay có thể ăn cơm rồi!”
“Anh không phải thích cua sốt cay ngọt sao? Em làm theo công thức đấy, chắc là ngon lắm.”
Cù Thanh Trình ngồi xuống bàn, không cầm đũa: “Chẳng phải nên ước nguyện trước sao?”
À ừ nhỉ, nên ước nguyện trước.
Cù Thanh Trình chắc chắn không biết, trong hai năm qua, điều ước sinh nhật của tôi là gì.
Ngay cả những lúc bôn ba vất vả nhất, tôi cũng không bao giờ bỏ qua ngày sinh nhật.
Vì luôn cảm thấy ước nguyện vào ngày sinh nhật là linh nghiệm nhất, mà năm nào tôi cũng tình cờ có chung một điều ước.
“Tôi hy vọng, Cù Thanh Trình sẽ không thích người khác.”
Đây là một điều ước nhỏ hơi có chút ác độc, tôi hạ quyết tâm không để anh ấy biết.
Cù Thanh Trình hối thúc: “Mau ước đi.”
Tôi không vội ước nguyện, mà hỏi anh trước.
“Nếu em ước nguyện, anh có giúp em thực hiện không?”
Cù Thanh Trình nhìn tôi im lặng một hồi, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn.
“Bé cưng, anh không phải là con rùa trong hồ ước nguyện đâu.”
“Nhưng điều ước này của em rất dễ dàng để giúp anh thực hiện đấy!”
Tôi hơi cuống, theo bản năng đứng dậy nghiêng người về phía đối diện bàn.
“Anh phải nói là có chứ.”
Thấy anh không lên tiếng, tôi lục trong túi ra một tấm thẻ nhỏ đã bạc màu và ố vàng.
Đó là phiếu đổi nguyện vọng anh tặng tôi hồi trước, cho đến tận ngày chúng tôi chia tay, tấm này vẫn chưa dùng tới.
“Vậy, em dùng tấm thẻ vạn năng này để đổi được không?”
Cù Thanh Trình nhận lấy tấm thẻ: “Em vẫn giữ à?”
“Ừm, em không nỡ dùng.”
Thực ra bây giờ cũng chẳng nỡ dùng, loại đồ vật này nên bỏ vào trong cái hộp sắt của tôi rồi chôn dưới đất giấu đi mới đúng.
Cù Thanh Trình bỏ tấm thẻ vào túi quần: “Được thôi, chúng ta mỗi người lùi một bước, em nói điều ước của em trước đi.”
Tôi cố kìm nén nhiệt độ đang dần tăng trên đôi má, cố gắng để bản thân trông không quá căng thẳng.
“Chính là, chúng ta đều đã ôm rồi, anh cũng, cũng hôn em rồi, em có thể làm bạn gái anh lần nữa không?”
Cù Thanh Trình trả lời gần như ngay lập tức.
“Không được.”
Tôi "Ồ" một tiếng, ỉu xìu như cọng bún thiu, không nói lời nào nữa.
Phiếu vạn năng cũng không dùng được nữa sao?
Lòng tôi nghẹn lại, nỗi buồn tủi ập đến trong chớp mắt.
Tình hình có vẻ trở nên khó mà cứu vãn.
Tôi chìm đắm trong nỗi muộn phiền, không biết nên nói gì để làm dịu bầu không khí.
Đúng lúc này, Cù Thanh Trình lại lên tiếng.
Anh nói.
“Hướng Tiểu Ca, anh sắp ba mươi rồi, em trì hoãn anh lâu như thế, còn nói bạn gái cái gì nữa?”
Anh túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi về phía trước.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như không còn, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một.
“Em nên cầu hôn anh mới đúng.”
Cầu, cầu hôn ư?
Đầu óc tôi như bị ai đó nện cho một cú, ngẩn người mất nửa phút mới ngốc nghếch đáp lời.
“Đúng, cầu hôn, cầu hôn mới đúng chứ.”
Tôi cuống cuồng lục lọi trên người, lúc này mới sực nhớ ra mình chẳng hề mua nhẫn.
Tôi nhìn anh đầy lúng túng.
Cù Thanh Trình ngồi yên trên ghế, đẩy chiếc hộp quà mang theo về phía tay tôi.
Với một thái độ thản nhiên, chẳng chút bận tâm, anh bảo: “Em không có nhẫn cho anh sao?”
“Không biết món quà này có thể giải quyết được tình thế cấp bách của em không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ nhắn kia.
Bỗng chốc ý thức được điều gì đó.
Cù Thanh Trình thong dong: “Không mở ra xem sao?”
Người này...
Đây là bắt tôi dùng chiếc nhẫn anh tặng để cầu hôn anh?
Vậy rốt cuộc là ai cầu hôn ai chứ?
Tôi lơ mơ nghĩ ngợi, nín thở mở hộp ra, quả nhiên là một cặp nhẫn.
Nhẫn vàng.
Đầu óc tôi nhũn ra như cháo.
Người bình thường nào đi cầu hôn bằng nhẫn vàng chứ?
Tôi như con rối bị điều khiển, lấy chiếc nhẫn nam ra: “Anh…”
Lời còn chưa dứt, Cù Thanh Trình đã vươn tay ra: “Được, anh đồng ý.”
Tôi: “...”
Tôi tự bổ sung câu đó trong lòng.
“Anh có đồng ý kết hôn với em không?”
Lằng nhằng một hồi, bàn cơm đã nguội ngắt rồi.
Thế nhưng Cù Thanh Trình vẫn chưa chịu buông tha.
Anh đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay tôi, nắm lấy đầu ngón tay tôi rồi hôn khẽ.
“Cầu hôn rồi, thì không được rời xa anh nữa. Cho dù là chết, em cũng phải vào phần mộ nhà họ Cù, hiểu chưa?”
Tôi cảm thấy cảm xúc của mình quá nhạy cảm, anh ấy đang nói chuyện mồ mả gì đó mà tôi đã muốn khóc rồi.
Nhưng tôi nhịn lại được.
Tôi nói: “Cù Thanh Trình, sau này đừng hung dữ với em.”
“Anh không hung dữ với em, em hung dữ với anh đi, hung dữ thế nào cũng được.”
“Cũng không được đột nhiên không thèm để ý đến em nữa.”
“Ừm, để ý em, chỉ để ý mình em thôi.”
“Vậy... món cua sốt cay ngọt trên bàn, anh nhường cho em ăn được không?”
“Hửm? Đồ ngốc, không được!”
Chính văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
1 bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Meshelle Shandrea
12:08 01/07/2026fdsf
Bạn có thể thích

Chiêu Chiêu Chiếu Sáng Lòng Tôi
Tác giả: Trương Nhược Dư
Cập nhật: 21:25 30/06/2026
Diễn Kịch
Tác giả: Bác Kháp Kháp
Cập nhật: 21:18 30/06/2026
Người Từng Là Ngoại Lệ
Tác giả: Ngày Mai
Cập nhật: 18:12 29/06/2026
Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 17:53 29/06/2026
Sếp Là Người Tình Trong Mộng
Tác giả: Ngụy Mãn 14 Mảnh Vỡ
Cập nhật: 18:05 29/06/2026