Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/19

7

Có lẽ do thần sắc của tôi quá đỗi kinh hoàng, Bùi Chí Thanh dừng đũa, theo hướng nhìn của tôi định quay đầu lại.

Tim tôi thắt lại, vỗ bàn một cái, hung dữ nói: “Bùi Chí Thanh.”

Bùi Chí Thanh khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi, lớp sương mờ vẫn còn bao phủ trong con ngươi.

Tôi cảm thấy mình giống như một tên ác bá đang bắt nạt người khác vậy.

Nhưng không còn cách nào khác rồi.

Dư quang của tôi liếc về phía bên cạnh.

Nữ chính đang từng bước, từng bước vững chãi đi tới.

Mỗi bước chân đều đạp chuẩn xác lên trái tim tôi.

Bây giờ nam chính chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nữ chính.

Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tôi nhoài người tới, đón nhận ánh mắt hơi ngỡ ngàng của Bùi Chí Thanh, túm chặt lấy cổ áo cậu ta, dùng đại bộ phận thân hình chắn sạch tầm mắt cậu ta.

Rất tốt, cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy nữ chính nữa.

Nhưng mà.

Chậc.

Cục diện hiện tại rất tồi tệ.

Tôi đang túm cổ áo Bùi Chí Thanh, môi vừa vặn kề rất gần vành tai cậu ta.

Tôi thấy rõ mồn một vành tai trắng trẻo của cậu ta dần dần nhiễm sắc hồng như rạng đông, những ngón tay co lại một cách đầy bất lực.

Sau đó, giọng nói hiếm hoi mang theo vài phần thẹn thùng pha lẫn bực bội của cậu ta vang lên: “An Nhược, đừng thổi khí vào tai tôi.”

Trời đất chứng giám, tôi tuyệt đối không hề thổi khí, chỉ là đang hít thở rất bình thường thôi.

Tuy nhiên, lần này tôi đã ngồi vững cái danh hình tượng ác bá, lại còn là loại ác bá chuyên đi giở trò lưu manh.

Xong đời rồi.

Tôi nghi ngờ mình sẽ bị nam chính ám sát mất.

Nhưng tạm thời tôi vẫn phải duy trì tư thế tồi tệ này.

Tôi phải đảm bảo nữ chính lúc này đã tìm được chỗ ngồi xuống.

“Vẫn chưa buông tay?”

Không được buông.

Tiếp theo nên nói cái gì đây.

Tôi chỉ có thể dựng vững thiết lập nhân vật lưu manh ác bá của mình thôi.

“Bùi Chí Thanh, tôi muốn bí mật thú nhận với cậu, tôi có tội.”

Tôi áp sát tai cậu ta, nhát gan nói: “... Trước đây tôi từng thèm muốn thân thể của cậu.”

Tôi vừa yếu ớt nói, vừa liếc trộm động tĩnh của nữ chính.

May quá, cô ấy tìm được một góc nhỏ ngồi xuống rồi.

Đúng là góc chết thị giác.

Tôi lập tức trút hết sức lực buông tay ra, còn Bùi Chí Thanh thì thong dong chỉnh lại cổ áo, khoanh tay, nửa cười nửa không nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt cậu ta đen kịt như cơn mưa núi sắp ập đến, nhưng vành tai lại đỏ bừng tương phản hoàn toàn.

Tôi sợ hãi nuốt nước bọt.

Ai mà biết được tai tên này nhạy cảm đến thế.

Bùi Chí Thanh mỉm cười, gằn từng chữ lặp lại: “Cậu thèm muốn thân thể của tôi?”

Rõ ràng cười vô hại như thế, giọng điệu bình thản như thế, mà tôi lại cảm thấy sau gáy lạnh toát.

Tôi thấy mình sắp bị cậu ta tiêu diệt đến nơi rồi.

“Chuyện đó qua cả rồi.” Tôi cười gượng gạo, “Tôi nói ra là muốn cậu nâng cao cảnh giác, có thể... có rất nhiều người dòm ngó cậu, phải tự bảo vệ mình cho tốt.”

Tôi đang nói cái quái gì thế này.

Bùi Chí Thanh thế mà lại khẽ gật đầu, thu lại những cảm xúc quá lộ liễu vừa rồi, dường như thực sự nghiêm túc nghe lọt tai lời tôi nói, đáp: “Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu.”

Thật quái dị.

Sự chuyển biến này cũng quá nhanh đi, rõ ràng khoảnh khắc trước cậu ta như muốn giết tôi, hiện tại lại ngụy trang kín kẽ không kẽ hở.

Tôi vừa định nói chuyện thì cậu ta đã nhoài người về phía trước, lại gần tôi thêm vài phân.

Trời ạ, tôi lại không dám mở miệng nữa, bao nhiêu lời đều nuốt ngược vào trong.

Cậu ta muốn làm gì?

Chỉ thấy Bùi Chí Thanh cong khóe môi, đôi mắt đen sáng lấp lánh như một vệt sáng xé toạc bầu trời đêm, nhìn thẳng vào đáy mắt tôi: “An Nhược, vậy cậu cũng phải nâng cao cảnh giác đấy nhé.”

Ý gì đây?

Câu nói này làm tôi sởn gai ốc.

Nam chính bắt đầu muốn bày trò rồi sao?

Tôi cười gượng, bị cậu ta dọa cho no ngang luôn, nói: “Tôi ăn no rồi, hay là chúng mình đi thôi?”

“Ừm, đi thôi.”

Bùi Chí Thanh trông cũng không muốn ở lại lâu.

Có lẽ tôi không bao giờ phải lo lắng nam chính sẽ đến quán mì này nữa, dù sao nơi này cũng để lại cho cậu ta vài ấn tượng tồi tệ.

Đúng là tâm lực tiệm tốt.

Để giải cứu nữ chính, tôi thật sự đã hy sinh quá nhiều.

Tôi khẽ thở dài, im lặng cùng Bùi Chí Thanh bước ra khỏi quán mì.

Vừa ra khỏi quán, Bùi Chí Thanh khẽ nheo mắt, lơ đãng quét nhìn qua con phố đối diện một cái.

Tôi cũng nhìn theo.

Các cửa hàng san sát nhau, đường phố xe cộ tấp nập, một khung cảnh bình thường không thể bình thường hơn.

Tôi còn muốn nhìn thêm vài cái nữa thì Bùi Chí Thanh hơi nghiêng người, ngăn cách tầm mắt của tôi.

Trong mắt cậu ta là ý cười sâu không lường được: “Về trường thôi.”

Thần thái cười tươi rói này.

Tôi nhớ rất rõ, trước đây cậu ta cũng từng lộ ra thần thái như vậy.

Ngày hôm đó, cậu ta nói: “Con gái về nhà một mình không an toàn lắm đâu.”

Trong chớp mắt, một suy nghĩ cực kỳ tồi tệ hiện lên trong lòng tôi.

Có lẽ, có một đôi mắt luôn phục kích bên cạnh tôi, âm thầm dòm ngó tôi.

Tôi cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Chí Thanh.

Tôi phát hiện cậu ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt trong veo như hồ nước, gợn lên từng vòng ý cười.

Cứ như thể đang nói: Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Phùng Xuân Quy

Phùng Xuân Quy

Tác giả: Như Kỳ

Cập nhật: 05:47 15/05/2026
Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên

Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên

Tác giả: An Thành Dĩ Nam

Cập nhật: 05:59 15/05/2026
Đừng Sợ, Có Anh Đây!

Đừng Sợ, Có Anh Đây!

Tác giả: Thiết Trụ Tử

Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh

Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh

Tác giả: Đường Bính Bính

Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:14 14/05/2026