Chương 15
Chương 15/19
18
Tôi và Bùi Chí Thanh vẫn chung sống hòa bình như thế, nhưng hình như có cái gì đó đang thay đổi.
Ví dụ như liếc mắt một cái tôi lại vô thức bắt gặp cậu ta đang nhìn mình.
Ví dụ như tôi dần thấy Bùi Chí Thanh ngày càng đẹp trai và thuận mắt.
Ví dụ như thỉnh thoảng nhắc đến cậu ta, tôi lại không nhịn được mà mỉm cười.
Thật mất mặt.
“Còn một vòng nữa!” Tiếng của thầy giáo thể dục kéo tôi về thực tại.
Tai hại thật!
Điều mất mặt hơn cả việc nhận ra mình đang cười ngây ngô chính là thành tích chạy bộ của tôi quá tệ.
Tôi mệt chết đi được.
Thế rồi tôi thấy chàng thiếu niên vừa chạy xong ở phía trước lùi lại, chạy ở làn ngoài cùng.
Cậu ta mặc bộ đồng phục xanh trắng sạch sẽ, tay áo kéo lên lộ ra một đoạn cánh tay săn chắc, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bắt chuyện với cậu ta.
Trong làn gió nhẹ mang theo giọng nói thiếu niên của Bùi Chí Thanh: “Cố lên, còn một vòng nữa thôi.”
Thực ra cậu ta chỉ đang chạy cùng tôi thôi.
Hồi năm lớp 12, cũng từng có người chạy cùng tôi như thế.
Nhưng cảm giác này khác hẳn, đây là trong một thế giới nhỏ xa lạ và cô độc.
Bùi Chí Thanh đang ở bên cạnh tôi, dường như là nét chân thực, rạng rỡ và sống động duy nhất trong cái thế giới giả dối này.
Một cảm giác khó tả, sự rung động đến chỉ trong một khoảnh khắc. Cậu ta cứ thế cùng tôi chạy chậm dần, vạch đích đã ở ngay trước mắt.
“Tớ đợi cậu ở phía trước nhé.” Gió mang theo một tiếng cười nhẹ nhàng.
Bùi Chí Thanh sải bước chạy về phía vạch đích trước, cậu ta mỉm cười đứng đợi tôi chạy tới.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trong mắt mình chỉ còn lại hình bóng của cậu ta.
Tôi thở hổn hển bước qua vạch đích: “Cuối cùng cũng chạy xong rồi.”
Bùi Chí Thanh vỗ vai tôi, nhét vào tay tôi một tờ khăn giấy: “An Nhược, tớ đi chơi bóng với Cao Chu đây.” Cậu ta vẫy vẫy tay với tôi.
Dáng người thiếu niên cao ráo, bước đi nhẹ tênh như một làn gió, cứ thế thổi xa dần trong tầm mắt tôi.
Vậy mà cái thế giới này lại bắt tôi phải xóa sổ một sự tồn tại sống động như thế.
Tôi nhận ra, tôi thực sự không làm được.
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ cực kỳ bốc đồng. Tôi muốn tìm cách cùng Bùi Chí Thanh thoát khỏi thế giới nhỏ này.
Chắc chắn sẽ có cách.
Tôi không muốn Bùi Chí Thanh bị xóa sổ một cách vô lý như vậy.
...
Tôi đi loanh quanh trên sân bóng hai vòng, mua một chai nước rồi hướng về phía sân bóng rổ. Lúc này Bùi Chí Thanh đã chơi xong.
Tôi tiến về phía cậu ta: “Bùi Chí Thanh.”
Cậu ta hơi bất ngờ, tôi nhét chai nước vào tay cậu ta.
“Bùi Chí Thanh.” tôi nhìn cậu ta đầy vẻ hối lỗi, “Tớ phát hiện ra rồi.”
“Cái gì cơ?” Ánh mắt cậu ta nghiêm túc, chứa đựng những tia sáng rạng rỡ, cậu ta hơi cúi người nhìn tôi.
Tại sao mắt cậu ta có thể long lanh như thế nhỉ?
Tôi chậm rãi nói: “Hình như... tớ khá là thích cậu rồi.”
Vì thích nên mới không nỡ thực hiện nhiệm vụ xóa sổ nam chính.
Vì thích nên mới không kìm được lòng mà mủi lòng.
Mọi hành động bấy lâu nay đều đã có lời giải hợp lý.
Nghe xong lời tôi, Bùi Chí Thanh sững người.
Sau đó, cậu ta cố kìm nén nụ cười, chiếc răng khểnh lấp ló: “Tớ biết rồi, đợi một chút.”
Đây mà là câu trả lời sao?
Cậu ta lấy khăn giấy trong túi ra lau lau lòng bàn tay.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo, cậu ta đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt Bùi Chí Thanh đen láy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Vậy thì bây giờ đến lượt tớ nắm tay cậu nhé.”
Cứu với! Tôi dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập loạn xạ.
Chỉ là nắm tay thôi mà, sao tim tôi như sắp nhảy ra ngoài thế này?
Cảm giác như vừa rơi vào một đám mây mềm mại vậy.
Cậu ta hất cằm về phía đám con trai dưới sân bóng, cười nói:
“Tranh thủ lúc bọn họ không nhìn thấy, mình mau đi thôi, không là bọn họ lại trêu cho xem.”
Suốt dọc đường, tôi cứ để mặc cậu ta nắm tay dắt ra khỏi sân bóng rổ.
Trái tim tôi sắp nổ tung đến nơi rồi, nhưng tôi vẫn không rút tay lại.
Thôi thì cứ đánh cược một lần vậy.
Tôi khẽ siết nhẹ, nắm lấy tay Bùi Chí Thanh.
19
Trong khoảng thời gian này, tôi lại bắt đầu mơ thấy những giấc mơ về việc ám sát Bùi Chí Thanh.
Tôi biết thế giới nhỏ này đang hối thúc tôi ra tay.
Tôi thừa nhận, mình là một kẻ xuyên sách vô cùng tiêu cực và lười nhác trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Thay vì chọn cách kết liễu cậu ấy, tôi lại chọn cách tìm kiếm một lối thoát khác.
Bùi Chí Thanh vừa vào lớp đã khẽ nhéo mặt tôi, hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Đầu ngón tay cậu ấy vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió đông bên ngoài.
Tôi nhìn cậu ấy, lắc đầu: “Không có gì.”
Bùi Chí Thanh mỉm cười: “Ăn khoai lang không?”
Cậu ấy giơ tay lên, trên cổ tay treo một chiếc túi nilon đựng một củ khoai lang nướng.
“Đi, ra ngoài hành lang thôi.”
Tôi kéo cậu ấy ra khỏi lớp.
Hai đứa mỗi người một nửa, tì lên lan can, vừa ăn củ khoai lang vẫn còn nghi ngút khói vừa ngắm nhìn đống lá khô rụng đầy dưới sân trường.
Chẳng biết từ lúc nào, thế giới nhỏ này đã vào đông.
“Thời gian trôi nhanh thật đấy.” Tôi cắn một miếng khoai nóng hổi, khẽ thở dài.
“Sao thế?” Bùi Chí Thanh cũng cắn một miếng, “Bắt đầu thấy buồn bã rồi à?”
Tôi cụp mắt: “Bùi Chí Thanh, nếu tớ làm điều gì đó không tốt với cậu, cậu sẽ thế nào?”
Tôi căn bản không tìm thấy cách nào để thoát khỏi đây, nói gì đến chuyện mang cả Bùi Chí Thanh theo.
Chút nhiệt huyết ban đầu giờ đã nguội lạnh.
Bùi Chí Thanh chẳng mấy bận tâm, vừa bóc vỏ khoai vừa lười biếng đáp: “Không sao cả.”
Cái tên này, chẳng biết gì về mức độ nghiêm trọng của vấn đề cả.
Tôi giơ tay kéo kéo ống áo cậu ấy.
Cậu ấy dừng động tác, quan sát thần sắc của tôi rồi trầm tư: “Chắc cũng không đến mức giết người phóng hỏa chứ?”
Phóng hỏa thì không, nhưng giết người thì... rất có khả năng.
Tôi im lặng không đáp.
Ánh mắt Bùi Chí Thanh khựng lại một giây, rồi cậu ấy búng nhẹ vào trán tôi, vẻ mặt bất cần: “Vậy thì cũng chẳng sao.”
Đúng là thiếu niên thì luôn ngông cuồng nhất!
Cậu ấy cười: “An Nhược, dạo này cậu có tâm sự à?”
Tôi hậm hực cắn một miếng khoai: “Chỉ là dạo này hơi xui xẻo chút thôi.”
Không chỉ quay cuồng như ruồi không đầu trong cái thế giới này, tôi còn liên tục gặp vận hạn.
“Hửm?”
Tôi bắt đầu than vãn: “Hôm kia tớ suýt bị bóng rổ đập trúng, hôm qua một chậu hoa suýt rơi trúng đầu, sáng nay còn suýt bị xe điện đâm nữa.”
Nói xong, chính tôi cũng phải bật cười, nửa đùa nửa thật: “Cậu thấy có xui đến mức phi lý không?”
Tôi quay sang nhìn Bùi Chí Thanh, mới phát hiện ánh mắt cậu ấy trầm xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Sao cậu lại nghiêm túc thế?”
Cậu ấy thấp giọng: “Tớ cảm thấy đây không phải là ngẫu nhiên.”
Tôi nghe vậy thì lắc đầu, không cho là đúng: “Làm sao có thể chứ, cậu nghĩ có người muốn hại tớ à? Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
...
Buổi chiều khi tan học, lúc tôi đang ngồi trên xe về nhà, bác quản gia bỗng phanh gấp một cái khiến trán tôi đập mạnh vào ghế trước.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Giọng bác quản gia run rẩy.
“Sao... sao thế ạ, chú Lý?”
“Không biết làm sao nữa, suýt chút nữa là đâm vào xe tải rồi.” Chú Lý nói, “Thắng xe... hình như bị hỏng rồi.”
Tôi ngồi chết lặng trên ghế, nhìn thấy trước mắt hiện lên hai dòng nhiệm vụ lúc mới xuyên vào: Công lược nam chính và Cứu vớt nữ chính.
Bùi Chí Thanh nói đúng, những tai nạn gần đây không phải ngẫu nhiên.
Thế giới nhỏ đang cảnh cáo tôi.
Nó cảnh cáo tôi phải làm nhiệm vụ, nếu không, chính tôi sẽ bị xóa sổ.
Nếu tôi không hành động, tôi không chỉ không thể về nhà mà còn hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn hai dòng chữ đó tan biến như chưa từng xuất hiện.
Trong xe tĩnh lặng đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình.
Bác quản gia định thần lại: “Tiểu thư, trán cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Chú Lý, chú cứ đỗ xe bên đường đi, cháu tự đi là được rồi.”
Tôi xuống xe, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, gọi điện cho Bùi Chí Thanh: “Bùi Chí Thanh, cậu đến đây một lát được không, trán tớ bị va chạm rồi…”
Tôi ngồi xổm ven đường chờ cậu ấy, tâm trí rối bời.
Tôi đã nhìn thấy kết cục của chúng tôi: không phải cậu ấy chết, thì là tôi vong.
Một ván cờ chết hoàn toàn.
Tôi không thể ngồi chờ chết, nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, có người nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
Ngước lên, Bùi Chí Thanh đã quỳ trước mặt, đôi mắt sạch sẽ phản chiếu hình bóng tôi.
“Tớ đưa cậu đi bệnh viện.”
Tôi gượng cười, chỉ vào trán mình: “Cậu xem, tớ xui thật đấy, sáng nay vừa kể xong giờ lại thêm một chuyện…”
Chẳng hiểu sao, nụ cười trên môi tôi cứ thế héo hắt dần rồi tắt hẳn.
Bùi Chí Thanh không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay.
Phút chốc, mọi sự ngụy trang đổ vỡ, tôi nhào vào lòng cậu ấy mà khóc nức nở.
Bao nhiêu uất ức, sợ hãi đều tan chảy trong vòng tay ấm áp đó.
Tôi sắp phát điên vì bị dồn vào đường cùng rồi.
“Bùi Chí Thanh.” tôi nghẹn ngào.
“Ừ.” Cậu ấy khẽ đáp, kiên nhẫn vỗ về tôi.
Tôi khóc không ra tiếng: “Có phải tớ sắp tiêu đời rồi không?”
Bàn tay đang vỗ lưng tôi của Bùi Chí Thanh bỗng siết chặt lại, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Đừng khóc nữa, đến bệnh viện băng bó là ổn thôi.”
Lúc đứng dậy, tôi thấy nước mắt nước mũi mình đã dính đầy lên áo khoác của cậu ấy.
Cậu ấy chẳng để tâm: “Không sao đâu. Bệnh viện cũng gần, mình đi bộ nhé?”
“Được.”
Dọc đường đi, tôi thấy cậu ấy định nắm tay mình rồi lại thu về.
Tôi kéo ống tay áo cậu ấy: “Sao cậu không nắm tay tớ?”
Bùi Chí Thanh nhìn tôi, nghiêm túc giải thích: “Tay tớ lạnh lắm.”
Trái tim tôi bỗng thắt lại.
Tôi kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy, nắm chặt: “Vậy để tớ nắm tay cậu.”
Bùi Chí Thanh cụp mắt, giọng nói nhỏ dần: “Được.”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay có hơi ấm chân thực ấy. Một con người bằng xương bằng thịt thế này, vậy mà tôi lại phải thay thế giới này để xóa sổ cậu ấy.
“Bùi Chí Thanh, cậu có điều gì không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm không?”
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ cười: “Có chứ.”
“Cậu sẽ làm chứ?”
Cậu ấy trả lời đầy kiên định: “Sẽ làm. Còn cậu?”
“Tớ cũng vậy.”
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, nhưng thâm tâm tôi biết mình không làm được.
Tôi còn bao nhiêu thời gian để phá giải ván cờ này trước khi bị xóa sổ?
Một ngày, hai ngày, hay ba ngày?
Tôi không biết.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Phùng Xuân Quy
Tác giả: Như Kỳ
Cập nhật: 05:47 15/05/2026
Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên
Tác giả: An Thành Dĩ Nam
Cập nhật: 05:59 15/05/2026
Đừng Sợ, Có Anh Đây!
Tác giả: Thiết Trụ Tử
Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh
Tác giả: Đường Bính Bính
Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:14 14/05/2026