Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 14

Chương 14/19

16

Tôi cứ thế mà tiêu tốn thời gian trong cái thế giới nhỏ này, chẳng thể tìm ra cách nào khác để thoát thân. Chớp mắt một cái đã đến kỳ thi giữa kỳ.

Thi xong, tôi bước ra khỏi phòng thi, thấy Bùi Chí Thanh đang ở dưới chân tòa nhà giảng đường.

Cậu ta quay lưng về phía tôi, khoác chiếc cặp đen, ngồi bệt trên bậc thềm.

Tôi tiến lại gần: “Bùi Chí Thanh, sao cậu lại ngồi đây?”

Bùi Chí Thanh trông bộ dạng rất đáng thương: “Vừa nãy xuống cầu thang bị trượt chân, đau quá.”

Tôi nhíu mày, quan sát cậu ta một lượt. Cậu ta đưa tay ra, mỉm cười dưới những tia nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá: “Kéo tớ một cái đi.”

“Muốn nắm tay tớ à?”

Ánh mắt Bùi Chí Thanh lấp lánh, bàn tay cứ thế lơ lửng, lòng bàn tay hướng lên trên, kiên nhẫn đợi tôi.

Tôi hơi do dự, không biết có phải cậu ta lại lừa mình không.

Dù trông có vẻ hơi giả trân, nhưng vạn nhất cậu ta ngã thật thì sao?

Tôi chậm chạp rút tay ra khỏi túi áo đồng phục.

Cậu ta bỗng co ngón tay lại, thu tay về rồi đứng phắt dậy một cách nhanh nhẹn, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch: “Được rồi, không đùa cậu nữa.”

Đầu tôi đầy vạch đen: “Cậu quá đáng thật đấy.”

Cậu ta cười: “Ai mới là người quá đáng chứ? Sau đêm hôm đó, tớ cứ nghĩ cậu sẽ cho tớ một câu trả lời, vậy mà cậu cứ kéo dài đến tận hôm nay. Nếu tớ không nhắc, chắc cậu định quên luôn, hoặc là cậu căn bản đã quên rồi.”

Tôi sững người, tim đập thình thịch. Cậu ta đang nhắc đến chuyện bày tỏ tình cảm đêm sinh nhật sao?

“Cậu vẫn còn nhớ à?”

Bùi Chí Thanh cười rộ lên: “An Nhược à, tớ không có say đến mức mất trí nhớ đâu, vẫn ấn tượng lắm.”

Tôi cứ tưởng hai đứa đều ngầm hiểu là không nhắc tới thì chuyện đó sẽ trôi qua luôn.

Tôi không biết phải trả lời cậu ta thế nào, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Tớ... cậu... hay là thôi đi.”

“Vậy để tớ làm việc này một cách chính thức hơn nhé.”

Bùi Chí Thanh lại một lần nữa đưa tay ra trước mặt tôi.

Những ngón tay cậu ta trắng trẻo, thon dài, rõ từng đốt xương như một khối ngọc quý đang đợi tôi chạm vào.

Lúc này, đôi mắt cậu ta tràn ngập ánh sáng, chiếc răng khểnh lại lộ ra: “Lần trước tớ say rượu, lời nói không tính. Vừa nãy là tớ trêu cậu, cũng không tính. Bây giờ, tớ muốn nghiêm túc hỏi cậu…”

Tại sao chứ? Nhịp tim tôi không tự chủ được mà tăng tốc.

Cậu ta khẽ nhếch môi, cả người sống động và rạng rỡ, giọng nói vô cùng sạch sẽ: “Cậu có muốn nắm tay tớ không?”

Tôi không dám. Đây thực sự là một canh bạc lớn.

Đánh cược rằng cậu ta sẽ không hắc hóa, không giam cầm, không bày ra những trò quái đản.

Đánh cược rằng cậu ta có thể thoát khỏi cốt truyện nguyên tác.

Đánh cược rằng bản chất cậu ta là lương thiện và thẳng thắn.

Sẩy chân một bước là trắng tay. Hơn nữa, tôi còn phải nghĩ cách về nhà, sao tôi có thể nảy sinh tình cảm với một nhân vật ảo được chứ?

Tôi đang mải nghĩ xem nên từ chối thế nào cho uyển chuyển, thì Bùi Chí Thanh đã nhận ra vẻ do dự của tôi.

Cậu ta cười: “Không sao, cậu có thể từ chối mà, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu.”

“Ồ!” tôi hạ quyết tâm, “Vậy tớ nói không.”

Bùi Chí Thanh thu tay về, đút hai tay vào túi quần đồng phục: “Được thôi.”

Tôi không nói gì. Cậu ta cũng im lặng.

Tự nhiên cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng là sao nhỉ?

Một lúc sau, “An Nhược.”

“Hả?”

“Cậu mời tớ ăn lẩu được không?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Bùi Chí Thanh cười khổ, xòe tay ra: “Tớ đáng thương quá, vừa mới bị người ta từ chối xong.”

Tôi: “...”

Hay lắm. Sự ngượng ngùng tan biến trong tích tắc. Tôi lại từ chối lần nữa: “Bây giờ đã đến mùa đông đâu mà ăn lẩu.”

“Nhưng tớ muốn ăn.”

Thôi được rồi.

...

Không thể lay chuyển được Bùi Chí Thanh, giữa trưa nắng hai đứa tôi dắt nhau đi ăn lẩu.

Giữa làn khói nóng nghi ngút, cả hai đều ăn rất ngon lành.

Bùi Chí Thanh đứng dậy rót cho tôi cốc nước ngọt: “An Nhược, cậu không tin tưởng tớ.”

Tôi vừa nhai miếng khoai tây vừa lầm bầm: “Làm gì có.”

“Cậu đang đề phòng tớ.”

Thực ra so với trước kia, sự cảnh giác của tôi với cậu ta đã giảm đi rất nhiều rồi.

Cậu ta ngồi xuống, cười nói: “Thực ra cậu không cần phải phòng bị tớ như thế đâu.”

Tôi tập trung ăn uống, đáp lệ: “Ờ.”

“Cậu xem, tớ vẫn luôn không vạch trần chuyện cậu không phải là An Nhược đấy thôi.” Giọng cậu ta ẩn chứa ý cười.

Lời vừa dứt, tôi sặc sụa, ho lấy ho để.

Bùi Chí Thanh rót cho tôi ly nước, vỗ vỗ lưng trấn an.

Đáng sợ quá!

Tôi hoảng loạn cực độ: “Tớ không hiểu cậu đang nói nhảm cái gì, tớ chính là An Nhược mà.”

Bùi Chí Thanh nhìn tôi, đôi mắt đen láy tỉnh táo và bình thản, như thể có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can tôi.

Cậu ta cũng không vội ngắt lời, cứ để mặc tôi gượng ép giải thích.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu ta, tôi càng lúc càng thấy chột dạ: “... Tớ là An Nhược.”

Bùi Chí Thanh nhún vai: “Cậu không cần phải sợ như thế.”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu ta nữa.

Quả nhiên tôi chẳng giống nữ phụ chút nào, không biết đã lộ tẩy từ khi nào rồi.

Giây tiếp theo, thắc mắc của tôi đã có lời giải.

“Từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã biết rồi.” Bùi Chí Thanh ngửa bài, “Cậu không phải là cô ấy.”

Tôi thấy thật khó tin, ngay từ lúc bắt đầu đã bị lộ rồi sao?

Tôi ngước lên: “Sao có thể chứ?”

Bùi Chí Thanh cười tinh nghịch: “Đó là trực giác thôi.”

Tôi hoàn toàn cạn lời.

Đây chính là "bàn tay vàng" dành riêng cho nam chính sao?

Xung quanh tiếng người ồn ã, nồi lẩu sôi sùng sục, ngay cả tiếng bọt khí trong cốc Coca cũng nghe rõ mồn một.

Bùi Chí Thanh ngồi đối diện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tạp âm đó, đôi mắt chân thành, giọng nói có chút mê hoặc: “An Nhược, cậu có thể tin tớ, tớ không có ác ý với cậu.”

Tôi nhìn cậu ta, thâm tâm bắt đầu dao động. Tôi cố giữ bình tĩnh: “Thôi mình mau ăn đi.”

Bùi Chí Thanh lười biếng tựa vào ghế, không hề mắc bẫy: “An Nhược, cậu chỉ giỏi lảng tránh thôi.”

Tôi cắm cúi ăn, giục cậu ta: “Bùi Chí Thanh, tập trung ăn đi.”

Cả hai không ai nhắc lại chuyện đó nữa.

Lúc ăn xong, tôi định đi thanh toán thì Bùi Chí Thanh lắc lắc chiếc điện thoại: “Đi thôi, tớ trả rồi.”

“Chẳng phải bảo tớ mời sao?”

Cậu ta khoác cặp lên vai, vẻ mặt thản nhiên: “Thế thì để lần sau vậy.”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Phùng Xuân Quy

Phùng Xuân Quy

Tác giả: Như Kỳ

Cập nhật: 05:47 15/05/2026
Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên

Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên

Tác giả: An Thành Dĩ Nam

Cập nhật: 05:59 15/05/2026
Đừng Sợ, Có Anh Đây!

Đừng Sợ, Có Anh Đây!

Tác giả: Thiết Trụ Tử

Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh

Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh

Tác giả: Đường Bính Bính

Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:14 14/05/2026