Chương 10
Chương 10/19
12
Tôi cứ ngỡ với mức độ quậy phá lúc say xỉn của mình, tôi sẽ bị Bùi Chí Thanh "ám sát" không bằng, không ngờ tôi lại bình an vô sự lết được đến tận ngày đại hội thể thao.
Chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả.
Mà ngày đại hội thể thao này chính là bước ngoặt của cốt truyện, là khởi đầu cho mọi chuyện trong nguyên tác, cũng là mấu chốt để tôi được về nhà.
Nam chính đáng lẽ giờ này phải xuất hiện trên sân vận động, thì lúc này lại đang cúi đầu ngồi trong lớp làm bài tập.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, thả hồn treo ngược cành cây.
Có lẽ do ánh mắt tôi quá trực diện, Bùi Chí Thanh ngừng bút, khẽ nhướng mi, ngón tay thon dài xoay xoay cây bút, nói: “An Nhược, sao cậu không làm bài đi? Chẳng phải cậu bảo tớ vào lớp ngồi làm bài cùng cậu sao?”
Tôi phát hiện nam chính đúng là có tính khí tốt thật, đại hội thể thao mà cũng đồng ý ở lại lớp làm bài với tôi.
Thật cảm động.
Đã vậy còn ngồi viết suốt cả một ngày trời.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Làm xong hết rồi.”
Bên ngoài, mặt trời dần khuất bóng, ráng chiều đỏ rực cả bầu trời.
Bên trong, lớp học rộng lớn chỉ còn lại hai đứa tôi.
Tôi nhận ra ngày hôm nay sắp kết thúc rồi.
Tôi cúi đầu, dùng điện thoại gửi tin nhắn cho nữ chính để xác nhận lại một lần nữa: “Đàn chị, chị đã gặp Bùi Chí Thanh bao giờ chưa? Là một bạn nam có răng khểnh, trông khá đẹp trai ấy…”
Đối phương nhanh chóng trả lời ba chữ: “Chưa gặp bao giờ.”
Tôi tắt màn hình, thở phào nhẹ nhõm.
Nữ chính chưa gặp nam chính, mà nam chính cũng chưa gặp nữ chính.
Qua hết ngày hôm nay, kế hoạch giải cứu nữ chính của tôi coi như hoàn thành viên mãn.
Tôi quay sang nhìn Bùi Chí Thanh: “Bùi Chí Thanh, chúng mình ra ngoài hành lang đi.”
Lần cuối cùng ngắm nhìn thật kỹ khung cảnh của thế giới nhỏ này.
Sau đó, tạm biệt.
Cậu ta đặt bút xuống, đáp: “Được thôi.”
Thế là hai đứa tôi cùng tựa vào lan can ngoài hành lang.
Gió thổi mềm mại, xua tan những tia nắng hoàng hôn màu cam nhạt, loang lổ khắp chân trời.
Tôi nghiêng đầu, nhìn sắc cam nhạt nhiễm lên lông mày và đôi mắt của Bùi Chí Thanh, dịu dàng vô cùng, cảm giác như trái tim mình cũng tan chảy vào sự mềm mại ấy.
Tôi chân thành cảm thán: “Bùi Chí Thanh, tớ nhận ra sau khi tiếp xúc với cậu, mới thấy cậu thực sự là người rất tốt, sau này cậu nhất định phải trở thành một người tốt nhé…”
Tôi không biết có phải Bùi Chí Thanh đã nhận ra điều gì không.
Cậu ta nhìn tôi, ánh nắng ấm áp trong mắt dường như dần tan biến, trở về vẻ tĩnh lặng.
Sao biểu cảm đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng thế kia?
Nhưng vì sắp rời đi rồi nên tôi cũng chẳng để ý, hào phóng giang rộng vòng tay: “Hay là chúng mình ôm nhau cái cuối nhé?”
Lời vừa dứt, cổ tay tôi đã bị kéo một cái, tôi nhào thẳng vào lồng ngực sạch sẽ của chàng thiếu niên.
Khác hẳn với cảm giác lịch thiệp, chừng mực thường ngày, cái ôm này khiến tôi cảm thấy lực tay cậu ta ngày càng lớn, giống như một người sống lâu trong bóng tối vồ lấy tia sáng duy nhất, siết chặt đến nghẹt thở.
Thôi kệ đi.
Cứ để cậu ta ôm thêm một lát.
Dù sao cũng sắp đi rồi.
Chẳng bao lâu sau, từ đằng xa phía sau vang lên một giọng nói đầy khí thế: “Lớp nào đấy! Hai em đang làm cái gì thế hả!”
Trong nháy mắt, tim tôi đập loạn nhịp. Giọng của thầy giám thị. Trong đầu tôi chỉ có hai chữ: Chạy mau!
Bùi Chí Thanh phản ứng cực nhanh, tay tôi lập tức trượt vào trong lòng bàn tay khô ráo và lành lạnh của cậu ta.
Rõ ràng là cậu ta đang nắm chặt tay tôi, vậy mà cậu ta lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt tối sầm như đang đặt cược tất cả vào một ván bài cuối cùng, nói: “Dắt tớ chạy trốn đi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bùi Chí Thanh đã nắm tay tôi sải bước chạy thật nhanh về phía trước.
Bên tai là tiếng gió rít gào, cùng tiếng hét vang trời của thầy giám thị ở phía sau: “Đứng lại cho tôi!”
Hay thật.
Đúng là lời thoại kinh điển.
Không biết đã chạy bao lâu, thấy thầy giám thị không đuổi kịp nữa, hai đứa tôi mới dừng lại.
Tôi không nhịn được, vừa thở dốc vừa cười thành tiếng, thuận tay vỗ vỗ vai Bùi Chí Thanh: “Cảm ơn cậu nhé, Bùi Chí Thanh.”
Nói xong lại bồi thêm một câu, giọng điệu nhẹ nhõm chưa từng có: “Tớ về nhà đây.”
Là về nhà thật đấy.
Thoát khỏi cái lồng giam này, tôi sẽ không còn là An Nhược của thế giới nhỏ này nữa.
“Kẻ lừa đảo.” Ánh mắt Bùi Chí Thanh thâm trầm.
Ý gì đây?
Tôi thấy lời cậu ta nói thật kỳ quái.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Thấy tôi không phản ứng, trong mắt Bùi Chí Thanh gợn sóng lăn tăn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, cậu ta nở nụ cười như thường lệ, lộ ra chiếc răng khểnh bên môi: “Vậy được, mai gặp lại.”
Mai là không gặp lại được nữa đâu.
Lời đến cửa miệng, tôi lại đổi thành: “Được thôi.”
...
Buổi tối, tôi nằm thoải mái trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.
Cuối cùng cũng được rời đi rồi, thế giới nhỏ ạ.
Chẳng dễ dàng gì.
Điện thoại bên cạnh rung lên, là nữ chính gửi tin nhắn cho tôi. Tôi lười biếng mở ra xem.
“Đàn em à, tối nay chị ra ngoài, có một bạn nam tự xưng là bạn cùng bàn của em đến chào hỏi chị, bạn ấy bảo tên là Bùi Chí Thanh.”
Trong nháy mắt, da đầu tôi tê dại.
Bùi Chí Thanh?
Rốt cuộc là bước nào đã xảy ra sai sót?
Tại sao cậu ta lại biết nữ chính?
Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn, ngồi dậy một cách cứng nhắc, đầu óc rối bời.
Tôi nhìn con hạc giấy gấp dở trên bàn, con hạc mà trước đây tôi chưa từng để ý tới.
Bùi Chí Thanh nói trong đó có tranh cậu ta vẽ.
Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy mở con hạc giấy đó ra.
Quả nhiên là một bức họa, nét vẽ vụng về đến mức nực cười, nhưng tôi lại chẳng thể nào cười nổi.
Bức tranh này vẽ rõ mồn một cảnh tượng tôi đưa ô cho nữ chính.
Cậu ta đã nhìn thấy hết rồi.
Góc nhìn này là từ tầng hai tòa nhà hành chính nhìn xuống chân tòa nhà giảng đường.
Chết tiệt! Cậu ta đã gặp nữ chính từ ngày hôm đó rồi.
Vậy mà tôi còn tự cho là thông minh đi lừa gạt cậu ta.
Theo thiết lập "vừa gặp đã yêu" của thế giới này, bước tiếp theo cậu ta sẽ bày mưu tính kế để có được nữ chính.
Cốt truyện vô tình lại bị đẩy tới rồi.
Tôi đột nhiên nhận ra mình tạm thời chưa đi được, kế hoạch giải cứu nữ chính giờ mới thực sự bắt đầu.
Nhưng lần này, tôi phải làm gì đây?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Phùng Xuân Quy
Tác giả: Như Kỳ
Cập nhật: 05:47 15/05/2026
Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên
Tác giả: An Thành Dĩ Nam
Cập nhật: 05:59 15/05/2026
Đừng Sợ, Có Anh Đây!
Tác giả: Thiết Trụ Tử
Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh
Tác giả: Đường Bính Bính
Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:14 14/05/2026