Chương 6
Chương 6/8
Audio chương
13.
Xử lý xong vết thương cho Sở Châu, tôi ra ngoài rửa tay.
Đi ngang phòng Sở Xuyên, cửa không đóng.
Tôi vô tình nhìn thấy bên trong.
Cậu ta tựa vào tường.
Lúc được đưa vào phòng thế nào… giờ vẫn y như vậy.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu nghiêng qua cửa sổ.
Vết thương trên mặt và tay không được xử lý, máu thấm cả cổ áo.
Một thú nhân luôn chú trọng ngoại hình như cậu ta… giờ lại trông vừa chật vật, vừa cô độc.
Vết thương dài như vậy… nhưng cậu ta dường như không cảm thấy đau, chỉ ngồi thất thần nhìn xuống đất.
Tôi rửa tay xong, vẫn không nhịn được… đặt thuốc và băng gạc trước cửa phòng cậu ta.
Có lẽ… tôi đúng là kiểu người quá tốt bụng.
Không hiểu sao, nhìn cậu ta như vậy… trong lòng lại thấy nặng nề.
Tôi đứng ở góc, một lúc sau nghe thấy tiếng sột soạt.
Chờ thêm chút nữa, tôi ló đầu ra… thuốc và băng gạc đã biến mất.
Sở Xuyên đã lấy rồi.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ cũ.
Hồi đó tôi tan làm về, bị người ta theo dõi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, gọi đại một người trong hai anh em.
Người đến… là Sở Xuyên.
Cậu ta đến rất vội, tóc còn chưa kịp chỉnh.
Đó là một nhóm buôn người.
Tôi gần như bị kéo lên xe rồi, chỉ còn bám chặt cửa xe không buông.
Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Xuyên… tôi bật khóc ngay lập tức.
Cậu ta một mình đối đầu với mấy thú nhân to lớn.
Dù thắng… vẫn bị đánh không ít.
Cậu ta ôm tôi vào lòng, để mặc tôi khóc ướt áo, giọng hiếm khi dịu dàng:
“Đừng sợ.”
“Có tôi ở đây, không ai động vào cô được.”
Sau này tôi mới biết, lưng cậu ta khi đó cũng bị chém một nhát, suýt mất mạng.
Nhưng cậu ta không hề nói.
Sau khi Sở Châu biết chuyện… đã nổi giận.
Ngày hôm sau, cả thành phố mở chiến dịch truy quét buôn người quy mô lớn.
Tôi nghĩ… Sở Xuyên cũng ở trong quân đội, chắc chắn cũng đã góp phần.
Có lẽ… sự nhiệt tình và bao dung của tôi với cậu ta…cũng bắt nguồn từ lần được cứu đó.
Chỉ là chúng tôi… cuối cùng vẫn không hợp.
14.
Tôi vốn nghĩ…chỉ cần yên lặng chờ đến hết kỳ thử hôn là được.
Không ngờ, kỳ mẫn cảm của Sở Xuyên… lại đến sớm.
Mỗi tháng, thú nhân đều có ba ngày như vậy.
Khoảng thời gian này, họ sẽ cực kỳ bất ổn, dễ kích động, và đặc biệt cần con người ở bên trấn an.
Tôi đứng trước cửa phòng, do dự một lúc.
Nhưng cuối cùng… vẫn đẩy cửa bước vào.
Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn chưa ly hôn.
Trấn an bạn đời… là nghĩa vụ của tôi.
Thể chất thú nhân hồi phục rất nhanh.
Vết thương tối qua, hôm nay đã gần như lành hẳn.
Sở Xuyên khoanh tay, kỳ mẫn cảm vừa bắt đầu, cậu ta vẫn còn tỉnh táo.
Nhìn tôi với nụ cười nửa thật nửa giả:
“Ồ, hôm nay rảnh ghê ha?”
“Không đi ở cạnh Sở Châu mà cô thích nhất nữa à?”
Tôi mím môi:
“Tôi đến để giúp cậu vượt qua kỳ mẫn cảm.”
“Không cần nói mỉa. Nếu cậu không cần… tôi đi ngay.”
Sở Xuyên im lặng.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống.
Hai người cách nhau rất xa, gần như hai đầu căn phòng.
“Lại đây.”
Sở Xuyên nói vậy… nhưng chính cậu ta lại là người bước đến trước.
Một đôi tai thú trắng như tuyết xuất hiện trên đầu.
Đuôi cũng từ từ quấn lấy chân tôi, kéo tôi vào lòng.
Cậu ta như kẻ khát nước lâu ngày gặp được nguồn nước, cúi xuống dụi mạnh vào hõm cổ tôi.
Một lúc sau, giọng khàn đi:
“Lâm Hựu Đăng…”
“Cô thật sự rất không công bằng.”
“Tôi cũng là chồng của cô.”
“Nhưng cô chỉ tặng quà cho Sở Châu, chỉ nắm tay anh ta.”
“Ngay cả lúc đánh nhau… cô cũng chỉ bôi thuốc cho anh ta.”
Triệu chứng mẫn cảm dần nặng hơn.
Câu cuối gần như thì thầm sát bên tai tôi:
“Hôm đó… tôi cũng đau mà…”
“Nhưng cô… không đến nhìn tôi lấy một lần.”
Khi biến thành báo tuyết…
Sở Xuyên hoàn toàn khác lúc ở dạng người.
Có lẽ vì bị tôi lạnh nhạt suốt thời gian qua.
Cậu ta còn dính người và bất an hơn trước.
Cứ cọ vào tôi không ngừng.
Không cho tôi rời đi.
Móng vuốt quấn lấy tôi, vòng chặt quanh eo.
Chỉ cần ánh mắt tôi rời khỏi cậu ta một chút, cậu ta sẽ lập tức rên rỉ, làm nũng đáng thương.
Lúc này… không còn giống báo nữa.
Mà giống một con chó lớn… vừa dính người, vừa chiếm hữu cực mạnh.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Tôi Nhặt Được Tinh Linh Là "Nam Mama"
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:48 18/04/2026
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo
Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi
Cập nhật: 06:15 19/04/2026